Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô xoay người vừa định đi, đột nhiên vạt áo bị kéo mấy cái. Lực kéo rất nhẹ, nếu không phải cảm nhận thấy có chút lực cản, e rằng cô cũng không phát hiện ra. Minh Ngữ Đồng hồ nghi cúi đầu nhìn xuống góc áo của mình, kết quả liền nhìn thấy một cánh tay nhỏ trắng nõn.

Minh Ngữ Đồng ngơ ngẩn nhịn cậu nhóc trước mặt, chắc khoảng sáu bảy tuổi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Gương mặt trắng nõn giống hệt như bánh gạo vậy, hận không thể cho người ta cắn một miếng. Cũng không biết nếu véo một chút, có véo ra nước không nhỉ?

Gương mặt cậu bé hơi đỏ hồng, đôi mắt to đen láy, vừa trong suốt vừa sạch sẽ, bên trong như có một lớp sương mù, sáng lấp lánh. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng giật giật, rất tội nghiệp.

Trái tim của Minh Ngữ Đồng lập tức tan chảy.

Nếu con của cô… Nghĩ đến chắc giờ cũng tầm tuổi này rồi.

Không biết nó có đáng yêu như cậu nhóc này không nữa?

Nhất định có.

Phó Dẫn Tu rất anh tuấn, bản thân cô cũng không kém, con của hai người họ bất luận giống ai hơn, nhất định đều rất đáng yêu.

Nhớ đến đứa bé đó, trái tim Minh Ngữ Đồng liền đau nhói.

Năm xưa cô vô tri vô giác bị đón về nhà, thậm chí từng nghĩ muốn tìm bác sĩ tâm lý, niêm phong phần ký ức đó lại.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không đành lòng.

Đó là đứa con mà cô mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, thế mà, đến cả nó có dáng vẻ thế nào cô cũng chưa từng nhìn thấy. Cô không muốn quên mình từng có một đứa con. Dù cho, có gặp lại, đứa bé đó cũng không nhận ra cô.

“Dì ơi, dì sao vậy?” Giọng nói mềm mại của cậu bé khiến Minh Ngữ Đồng hoàn hồn.

Nhận thấy sự chua xót trong mắt, cô giơ tay dụi dụi mắt, nước mắt còn đọng lại trên mi liền hòa vào bàn tay.

Minh Ngữ Đồng không khỏi kinh ngạc, cố nén sự chua xót trong lòng, nhưng lúc nhìn thấy cậu bé này, cô vẫn không kìm được hốc mắt đỏ bừng lên.

“Dì không sao.” Minh Ngữ Đồng hít hít mũi, ngồi xổm xuống ngang với cậu bé.

Đến gần nhìn, cô phát hiện cậu bé còn đáng yêu hơn lúc vừa nhìn từ xa nhiều. Mặt mày cậu bé có nét rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.

“Dì không sao, còn cháu? Tìm dì có chuyện gì không?” Minh Ngữ Đồng dịu dàng hỏi.

Cậu nhóc không biết sao vừa rồi còn bình thường, lúc này nghe thấy Minh Ngữ Đồng nói chuyện dịu dàng như vậy, hốc mắt đã đỏ lên.

Nhìn thấy trong đôi mắt to tròn, hơi nước càng ngày càng nhiều, Minh Ngữ Đồng rất đau lòng.

Vì từng bị người ta cướp đi con của mình, thế nên cô rất thích con nít, nhưng cô chưa từng nghĩ có lúc sẽ như vầy, nhìn thấy cậu nhóc này khóc liền hận không thể moi tim của mình ra.

Minh Ngữ Đồng cũng sốt ruột, vội lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu nhóc. Khăn giấy rất mềm, nhưng làn da của cậu nhóc còn mềm hơn gấp mấy lần, Minh Ngữ Đồng cũng không dám chạm vào, sợ chạm vào sẽ chọc thủng lớp da ấy, chỉ có thể thật cẩn thận lấy khăn giấy chấm chấm lên mấy giọt nước mắt trên mặt cậu nhóc.

“Nói cho dì biết, cháu tên là gì nào?” Minh Ngữ Đồng dịu dàng hỏi.

“Dì có thể gọi cháu là Cảnh Thời, Tiểu Thời.” Nói xong, Cảnh Thời có hơi đỏ mặt, “Cũng có thể gọi cháu... Gọi cháu là Thời Bảo.”

Trong nhà không có ai gọi cậu nhóc như thế cả.

Ba thì có lúc gọi cậu là thằng nhóc, có lúc gọi cậu là Cảnh Thời, ông nội bà nội đều gọi cậu là Tiểu Thời. Nhưng, cậu muốn nghe nhất chính là được mẹ gọi cậu là Thời Bảo Bảo. Tuy nhiên, năm nay cậu đã 7 tuổi rồi, đã không còn là cậu nhóc hai ba tuổi nữa, gọi Thời Bảo Bảo thì xấu hổ lắm.

Thế nên, gọi Thời Bảo cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

“Vậy... Cháu thích dì gọi cháu là gì nè?” Minh Ngữ Đồng cố ý chọc cậu bé.

Cậu nhóc đã nói như thế rồi, chắc chắn muốn cô gọi cậu là Thời Bảo.

Đáng yêu quá đi mất.

Minh Ngữ Đồng không kìm được, muốn ở lại nói thêm vài câu với cậu nhóc.

“Cháu... Cháu luôn muốn nghe mẹ cháu gọi cháu là Thời Bảo.” Cảnh Thời ngượng ngùng nói.

“Mẹ cháu chưa từng gọi như thế à?” Minh Ngữ Đồng dịu giọng hỏi, cậu nhóc đáng yêu như vậy, nếu đổi lại là cô, bảo cô gọi bằng gì cũng được.

Cảnh Thời lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Cháu không biết mẹ cháu đang ở đâu. Tiếng đầu tiên mà cháu biết nói chính là mẹ nhưng mẹ cháu không ở nhà, chỉ có ông nội bà nội và ba cháu. Mấy bạn nhỏ khác đều có mẹ được mẹ gọi biệt danh, gọi bé ngoan, gọi bảo bảo. Chỉ có cháu là không có mẹ. Từ nhỏ, cháu đã rất muốn nghe mẹ gọi cháu là Thời Bảo, nói với cháu, cháu cũng là bảo bối của mẹ.” Nói rồi cậu nhóc lại ngượng ngùng, cúi gầm gương mặt xinh đẹp xuống, xấu hổ mà vặn vẹo thân thể.

Càng nói càng buồn, giọng nói mềm mại cũng trở nên nghẹn ngào.

Nước mắt của Minh Ngữ Đồng bất tri bất giác đã rơi xuống. Nghe giọng của cậu bé chắc là đã khóc rồi. Thế nên, nhóc mới cúi mặt xuống thấp như vậy, không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc cậu nhóc khóc. Cậu nhóc này vừa đáng yêu, vừa rất kiên cường.

Minh Ngữ Đồng vội vã lau nước mắt, hít hít mũi, dịu giọng gọi: “Thời Bảo.”

Đôi vai bé nhỏ mỏng manh của Cảnh Thời rõ ràng run lên một cái, cuối cùng run run từ từ ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, cậu nhóc khóc rồi.

Giọt nước mắt óng ánh treo trên gương mặt non nớt trắng mịn của cậu bé, hai mắt vẫn ươn ướt nước.

Dáng vẻ này đánh mạnh vào lòng Minh Ngữ Đồng một cái.

“Dì ơi, dì nói cho cháu biết đi, có phải mẹ không thích cháu, thế nên mới không cần cháu không?” Cảnh Thời nghẹn ngào hỏi, đôi vai nhỏ run run.

Minh Ngữ Đồng không nghĩ được gì nữa, trực tiếp ôm Cảnh Thời vào lòng, ôm lấy dáng vẻ nhỏ bé của cậu nhóc, cảm thấy tim mình tan nát. Thật kỳ lạ, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, cô đã rất thích cậu bé này. Giống như trong lòng bị cái gì đó siết chặt vậy, nhìn thấy cậu bé đã vô cùng thích, là một loại cảm giác tâm tư tương thông.

Nhìn thấy cậu bé khóc, bản thân cô còn buồn hơn, bất tri bất giác cũng khóc theo cậu nhóc.

Minh Ngữ Đồng liên tục lắc đầu: “Không đâu, Thời Bảo đáng yêu như vậy, có người mẹ nào nỡ không cần cháu chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK