• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: babynhox

Đoàn người đi tới dòng hạ nguồn của sông, con sông xuyên qua cả thôn, ở hạ nguồn tụ thành một cái hồ.

Hồ không lớn, nghe nói trước kia còn có người nhận thầu chỗ này để nuôi cá, chỉ là thường có nhiều cá chết yểu, từng con đều ngửa bụng trôi nổi trên mặt hồ rất là đồ sộ.

Người nhận thầu nuôi cá bị thua lỗ, sau đó cũng không có người đến hồ này nửa, mặc dù không ai có thể dựa vào nơi này để làm giàu, nhưng làm sinh thái của thôn cũng là một chuyện tốt.

Nước của con sông này từ đầu nguồn đến hạ nguồn đều sạch sẽ.

Thi thể ở gần ngay một miệng đường cong chảy ra hồ nước này, không biết là do địa thế giảm xóc nơi hay hay là nguyên nhân khác, thi thể ở giữa vùng nước chảy này bị mài mòn cho đến chỉ còn lại xương người, mà cũng không bị tuột vào hồ.

Nếu không cho dù bọn họ có tìm thế nào cũng không tìm được rồi.

thật ra thì nơi này cũng không phải là dễ phát hiện như vậy, dù sao càng đến bên này nước càng sâu, tầm nhìn cũng càng thấp, huống chi có một mỏm núi đá cản trở, bên trong càng đen như mực cũng không nhìn thấy cái gì.

Bởi vì hai người Phương Chí Viễn cùng Viên Bân đã đi tới trưa cũng không thu hoạch được gì, liền muốn vớt ít đồ về báo cáo kết quả.

Lại bị quỷ nước này nói thầm suốt đường rằng hai người bọn họ là đồ vô dụng, mỗi lần đều phải dựa vào nó vớt chút cá tôm trở về báo cáo, cho nên nếu thật sự tính rõ, đến hiện tại hai người họ không làm được việc gì, đầu chó còn chưa đánh trúng, đều là dựa vào phúc của cha quỷ nước nó đây.

Hai nam sinh bị quỷ nước niệm kinh giống như ruồi bay này đến trên mặt không nhịn được, quay đầu ba người liền rùm beng, mắng rằng nếu nó có năng lực như vậy đã không chết trong trò chơi.

Hai người một quỷ hùng hùng hổ hổ trở mặt diss lẫn nhau, đương nhiên công việc bắt cá mò rùa này cũng chỉ mình nó làm được.

Bọn Phương Chí Viễn vẫn còn nhắc đến nhất định bắt cho mỗi người một con rùa, kết quả tước một cây trúc nhọn đâm xuống sông, kéo lên chính là cái xương đầu người.

Cây gậy trúc vừa vặn đâm vào hốc mắt xương đầu, là do bị dòng nước mạnh trôi tới, kiểu chó ngáp phải ruồi này làm cho hai người một quỷ cũng bối rối, đợi tỉnh táo lại vội vàng trở về thông báo mọi người.

Cũng là Hoàng Đế không vội mà thái giám đã gấp.

Lúc này quỷ nước đã gom toàn bộ xương người lên, hai nam sinh lần lượt bày ra trên đất, ghép thành bộ dạng hình người.

Hiển nhiên đối phương là người nam, dựa vào quần áo bên người cũng nhìn ra được không giống người trong thôn, rõ ràng là kiểu ăn mặc người nơi khác.

Quỷ nước bị Chúc Ương chỉnh sửa bộ dạng cứng ngắc chưa kịp uyển chuyển một trận, liều mạng nhớ lại trí nhớ của mình.

Yên lặng nhìn chăm chú bộ xương này thật lâu, mới có chút đau thương buồn bã mở miệng: "Em nhớ được lúc ấy bọn em muốn chạy trốn, nhưng làm thế nào cũng không trốn thoát được, cho dù đi thế nào cũng đều quanh lại rừng trúc này."

"Sau đó người dân trong thôn đuổi tới, nữ sinh trong nhóm bị bắt về, hai người bên em đánh nhau với bọn họ, kéo bốn năm người làm đệm lưng, nhưng bọn họ nhiều người. Người này vẫn bị một cái cuốc đánh vào đầu."

"Bọn họ ném anh ta xuống sông, em muốn đi cứu anh ta, nhưng đi xuống cũng không lên được."

Bọn Chúc Ương nhìn bộ xương này một chút, quả nhiên trên đầu và trên người đều có những vết nứt xương không đều, rõ ràng là khi còn sống đã bị đánh cho thành bị thương nặng.

Đương nhiên tình huống của quỷ nước cũng sẽ không tốt bao nhiêu, bị thương nặng như vậy mà đi vào nước chính là đi đưa món ăn cho quỷ nước.

Mấy người chơi nghe tổn thương bọn họ đã từng trải qua, mặc dù còn chưa nhớ lại toàn bộ, nhưng quỷ nước miêu tả hình ảnh thảm thiết trước khi chết như thế, đã có thể thấy được lúc ấy bọn họ đã bị ma quỷ đáng sợ cùng với con người còn đáng sợ hơn ma quỷ dồn ép vào con đường cùng thế nào.

Bọn Phương Chí Viễn có chút khó chịu, quỷ nước này thuộc về chân chó, làm việc nói chuyện cùng với nó cũng làm người khác tức giận, nhưng người này có thể vì cứu một người chơi khác mà chết, theo bọn họ là rất coi trọng tình nghĩa.

Vì vậy liền ngượng ngùng nói: "Nếu thi thể này ở trong sông, sao cậu cũng không biết, không phải bình thường sở trường của cậu là mờ cá bắt rùa sao?"

Quỷ nước nói năng hùng hồn: "Tôi đây là quỷ nước cũng không phải là hà bá, mấy thứ chuyển động quanh bèo rong thì tôi mới cảm giác được, nếu tôi có thể bao thầu cả con sông, đã báo thù từ lâu rồi."

Mới nói xong lại bị Chúc Ương cốc đầu: "Nếu cũng đã biến thành quỷ nước rồi, vậy tại sao không thể cố gắng chạy tới mục tiêu hà bá?"

"Cậu xem Bồ Tát quỷ trong thôn kia kìa, bộ dạng không lên được mặt bàn này, có lẽ lai lịch cũng chỉ là rệp biển hay là cóc nhái, người ta cũng có thể dụ dỗ xoay vòng một đám người dân, vừa bày đồ cúng vừa xây Từ Đường, còn cưới hơn ba mươi cô gái xinh đẹp

"Cậu nhìn lại cậu xem? Cả ngày không biết cầu tiến chỉ lắc lư lung tung ở trong nước, tôi là một cỏ nước cỏ nước cỏ nước, làm một cỏ nước không buồn không lo! Cũng đã qua mấy năm, thành tựu kéo một người chết thay cũng không xong, mò cá bắt tôm cậu lại rất nhanh."

"Vào lúc biết cậu là người chơi, cậu biết trong lòng chị đây có bao nhiêu tuyệt vọng không? thì ra là tiêu chuẩn sàng lọc của cái trò chơi chó má này đối thật sự không hề chứa hạng mục trí tuệ? Mau mau cút! cô hồn dã quỷ ngay cả đường cá cũng không bao thầu được không xứng làm em trai người hầu của tôi."

Quỷ nước vừa nghe liền sốt ruột: "Ôi, ai, ôi! Đừng mà lão đại, em rất có lòng cầu tiến mà, trước đó là chưa thuần thục công việc, vào lúc này em đã nghĩ ra bí quyết, bắt đầu sáng mai em sẽ liều mạng kéo dài cỏ nước ở tất cả mọi chỗ, cứ như vậy thì chỉ cần là trong sông có chút động tĩnh gì cũng không qua mặt được em."

"Nhất định em sẽ bao thầu con đường cá cho lão đại ngài mà, đừng đuổi em có được hay không? Nhất địn em sẽ có tác dụng hơn so với hai tên dưa chuột kia."

nói xong đưa tóc chỉ chỉ bọn Phương Chí Viễn.

Hai người Phương Chí Viễn cũng là chân chó, nhảy xuống nước làm một trận với nó, quỷ nước quỷ có lợi thế chủ nhà, nhưng vào lúc này cũng là ban ngày nên năng lực có hạn. Hai nam sinh lại có sức lớn, nhưng quỷ nước ở trong nước là tới vô ảnh đi vô tung.

Cuối cùng ba người là đánh ngang tay, sưng mặt sưng mũi bị mấy nữ sinh tách ra ——

Dĩ nhiên giữa mấy nữ sinh này là ngoại trừ Chúc Ương, người này bên uống vừa uống nước ngọt vừa nhìn tách hạt dưa xem kịch.

Sau đó mọi người đem xương cốt này tới vách núi, đào cái hố chôn.

không giống như quỷ nước, linh hồn của người chơi này chẳng biết đã đi đâu, hơn nữa loại mức độ trò chơi cũng không thể chỉ có ba người, hiện tại đã biết linh hồn bị nhốt ở đây cũng chỉ có quỷ nước cùng cô gái tóc vàng kia.

rõ ràng là dù chết ở trong trò chơi thì kết cục của mỗi người đều không giống nhau.

Quỷ nước ngây ngô mơ màng không biết tình huống thật sự của mình, cô gái tóc vàng trở thành cô dâu ác nghiệt không được siêu sinh, mà những người khác có khả năng hơn nửa là linh hồn đã bị tiêu tan, biến mất sạch sẽ rồi.

Tuy nói người chơi chưa chắc người chơi đồng ý yên giấc ở nơi thôn quê thế này, nhưng điều bọn họ có thể làm cũng chỉ là tìm một nơi có ánh mặt trời chiếu rọi, lặng lẽ quan sát kết cục của cái thôn tà ma này.

Yên tâm, sẽ làm anh hài lòng.

Sau khi làm xong mấy người liền xuống núi, lúc này người dân đi hợp chợ cũng dần dần trở lại.

Đương nhiên cũng bao gồm bọn người chị Vương, chị Vương gánh giỏ đã trống không, đồ bán được không tệ, dù sao cũng là đồ liên quan đến Bồ Tát, đương nhiên không dám chậm trễ.

Mỗi món đều được lựa chọn kỹ càng, đương nhiên phẩm chất cũng không tệ, đi trên chợ không bao lâu liền được người mua hết rồi.

Trong lòng chị ta lo lắng cho Chúc Ương đến đứng ngồi không yên, nhưng cũng không thể tránh được, còn phải đi theo người kia chọn mua đồ.

Cả đám chịu trách nhiệm chọn mua đồ vật trở lại trực tiếp đưa tới nhà chị Vương, Chúc Ương nhìn, chọn chọn lựa lựa nửa ngày, ghét bỏ mấy đồ vật một lần, mới gật đầu làm cho người ta đi chuẩn bị, nhất là người phụ nữ làm quần áo cưới, bị nói các loại nhắn nhủ suốt cả buổi.

Ra cửa liền mắng: "Làm Phượng Bào cho Hoàng Hậu nương nương cũng không khó khăn như vậy."

Bị người khác vội vàng che miệng kéo đi, cô gái đó nghe được bắt làm lại cũng không quan trọng, nhưng Bồ Tát nghe có thể vui lòng?

Chị Vương định đưa bốn năm trăm đồng tiền bán được cho Chúc Ương, cô nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, mấy người Chương Hân khuyên chị ta lấy lại đi, sau đó lại đi phòng bếp bưng thức ăn lên.

Bếp than ở nông thôn cũng không dễ nguội đi như vậy, nấu xong một bữa cơm chôn mấy mấy củ khoai vào bếp cũng có thể nướng chín.

Cho vào nồi chút nước, để hai chiếc đũa, để ở phía trên cơm, hai ba giờ sau lấy ra cũng có thể nóng hổi.

Chị Vương đang ăn cơm, cha mẹ Xuyên Tử liền khí thế hung hăng đi vào sân, nhìn bộ dạng kia cũng kẻ tới không có ý tốt.

Quả nhiên người phụ nữ này há mồm liền nói: "Mấy người trả con gái nhà tôi lại đây, người lừa gạt con gái đáng bị chém ngàn đao ôi chao! Khi dễ người nhà quê hiền lành không hiểu biết, nói ngon nói ngọt lừa con gái nhà tôi đi."

Chị Vương biết người phụ nữ này không tiếc bưng bít, vội vàng để chén xuống đi ra ngoài, lạnh lùng nói: "Mẹ Xuyên Tử, bà muốn tìm chuyện la lối cũng phải thiêu dệt tốt chút, trước không nói mấy người trẻ tuổi trong nhà tôi căn bản không phải người như vậy, từng người bọn họ đều đang ở đây, vậy thì lừa gạt con gái bà đi đâu?"

"Mỗi ngày nhà bà đều thừa lúc người khác đi làm việc, cắt cỏ heo bẽ bắp đào đất đốn củi, vội vàng bận rộn chính là một ngày, bà không tự mình đi ra ruộng tìm, đến nhà tôi ngậm máu phun người là ý gì?"

Mẹ Xuyên Tử chỉa hướng về phía chị ấy mắng to: "Bà dì Ba nhìn thấy, bà ấy không có đi chợ, lúc cho gà ăn xong ra cửa thì thấy mấy người này nói chuyện với A Xảo nhà tôi, A Xảo còn nhận tiền từ trong tay cô ta, chờ lúc tôi trở lại đã nhìn thấy cái rương bị lục lọi, thẻ căn cước cùng hộ khẩu của nó cũng không thấy, còn có thư thông báo ném trong đống củi."

"Nhất định là bọn họ lừa gạt con gái tôi, ôi con gái tốt của tôi! Từ lúc sinh ra đến nay đều khéo léo nghe lời chưa từng nói một chữ không với tôi, vất vả khổ sở nuôi lớn như vậy, mắt thấy tôi cùng cha con gái có thể thoải mái hai năm, vậy mà cứ hành hạ bọn tôi."

Người không biết còn tường rằng con gái bà ta là bỏ đi như thế, chỉ thấy bà ta nói với chị Vương: "cô người phụ nữ này đừng mong chống chế, cùng lắm thì chúng ta tìm thôn trưởng phân xử, Bà dì Ba đã nhìn thấy."

"Hả, nhìn thấy sao?" Đột nhiên Chúc Ương nói chen vào: "Có nhân chứng mục kích đương nhiên tốt, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ, nói thật hiện tại tôi cũng rất ngay thẳng."

Mẹ Xuyên Tử nghe không hiểu ý trong lời nói của cô, lúc bà ta vừa tiến đến tại sao không tìm Chúc Ương, ngược lại xác định chính xác là chị Vương.

Thứ nhất là Chúc Ương không dễ chọc bà ta đã nếm qua rồi, thứ hai là chị Vương mới được nhà đầu ghẻ bồi thường mấy ngàn đồng.

Con gái chạy mất, tuy đoán được nhất định là con nhỏ chết tiệt kia đi lên học đại học, nhưng dù sao bây giờ cách lúc học còn lâu như vậy, đi trường học cũng không tìm được người.

Ai biết bây giờ con nhỏ chết tiệt kia đi nơi nào, không biết người ở đâu mà cũng không thể cứ vào thành phố hỏi thăm như vậy, người đi, ai sẽ cho ăn heo trong nhà? Ai nuôi gà vịt? Quan trọng nhất là ai chăm lo con trai đi học?

Còn một điều chính là cả đời này đều sống ở trong thôn, ngoại trừ thị trấn cũng không có đi chỗ khác xa hơn, ở trong thôn ăn vạ la lối dữ dội, nhưng nếu đi tới thành phố, vào trường đại học nổi tiếng của người ta đòi con gái, trong lòng cha mẹ Xuyên Tử vẫn sợ sệt.

Nhưng con gái đi rồi, ai giúp đỡ học phí học kỳ sau của con trai? không phải vừa vặn trong tay chị Vương có tiền sao?

Trong lòng có suy nghĩ này, mẹ Xuyên Tử liền không có chú ý ý nghĩa trong lời nói của Chúc Ương.

Từ đầu tới cuối vẫn quấn lấy chị Vương: "Tôi mặc kệ, công việc cho con gái cũng tìm xong rồi, bao ăn bao ở mỗi tháng còn có thể lấy hai ngàn, Xuyên Tử nhà tôi còn phải dựa vào tiền này đi học, các người lừa gạt con gái tôi chạy mất, phải bồi tiền."

"Là bà phải bồi thường tiền cho tôi mới đúng?" Chúc Ương ở một bên lành lạnh nói.

Mẹ Xuyên Tử mờ mịt xoay đầu lại: "Tôi, sao tôi phải bồi thường? Các người khuyến khích con gái tôi chạy mất, cô còn muốn cướp tiền của tôi nửa sao? Có còn luật pháp hay không?"

Chúc Ương thầm nghĩ cái thôn rách này, nói ra hai chữ luật pháp làm cho cô nghe được rất buồn cười.

cô cười hì hì nói với bà ta: "Bà có chứng cớ gì nói bọn tôi lừa con gái bà đi? Chỉ bằng cái bà lão nhìn thấy bọn tôi nói chuyện từ xa sao? không phải là quyết định vụ án như thế chú?"

"rõ ràng là buổi sáng mọi người đi họp chợ, bọn tôi ăn cơm xong ra bên ngoài đi bộ, liền bị con gái nhà bà ngăn lại, cô bé nói mới vừa nhận được điện thoại của trường học, em trai cô bé bị động kinh được đưa đến bệnh viện, bệnh viện thông báo cô bé đem hai vạn đồng tiền thuốc tới."

"Mặc dù tôi và các người không có qua lại gì, nhưng chuyện liên quan đến mạng người, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ?"

"Vừa rồi bà đi vào nói con gái bà trốn tôi còn sợ hết hồn, cho rằng tiền kia không lấy lại được, cũng may có bà dì Ba thấy tôi thật sự có đưa tiền."

"Được, con gái bà lừa lấy tiền đi, cũng không đến nổi để cho một người ngoài như tôi chịu thiệt chứ, trả tiền lại đi!"

Mặt của mẹ Xuyên Tử trắng nhợt: "Thúi lắm, căn bản là nhà tôi không có điện thoại, Xuyên Tử cũng ở trường học êm đẹp."

Chúc Ương nhún vai: "Vậy tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là tôi đã đưa hai vạn đồng tiền, tiền này bị con gái bà cầm đi, có người thấy được, bà phải trả tiền lại."

Chúc Ương thấy bà còn muốn lên tiếng, giành trước một bước ngắt lời nói: "Tôi biết, lúc trước tôi tới nhà bắt bà trả xe đạp nên đã ghi hận trong lòng, trong nhà xảy ra chuyện gì cũng muốn kéo quan hệ tới tôi, nhất định bà nghi ngờ tôi không tốt."

"Nhưng bà cũng phải suy nghĩ một chút, tôi xúi giục con gái bà chạy trốn, ngược lại còn cho cô bé hai vạn đồng sao? Chẵng lẽ tôi sợ ăn no rửng mở, xài nhiều tiền như vậy chỉ vì để bà không thoải mái. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua người què lừa gạt đào tiền từ người khác, chưa nghe nói qua tiếp cận đưa tiền không công."

Thấy lúc này trong sân vây quanh không ít người, Chúc Ương liền thét lên: "Có ai đi kêu thôn trưởng giúp tôi không? Nếu không chuyện này chúng ta chỉ có thể tới đồn công an trên thị trấn giải quyết thôi, con nợ mẹ trả là chuyện hiển nhiên đúng không?"

Ỷ vào noi này có mười người thì có mười một người đều là người thiếu kiến thức pháp luật, Chúc Ương hăng hái lừa dối, huống chi, những người này cũng không thể để cho cô ra khỏi thôn.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau thôn trưởng tới đây rồi.

Vẻ mặc ông ta nhìn không tốt, chưa từng thấy chuyện như thế có thể lăn qua lặn lại, đơn giản kêu gọi một chút đã quậy cho trong thôn không được an bình.

Có thể không xé mặt, thì chưa cần phải xé rách là tốt, vì chuyện như vậy bồi thượng thanh mạng của người trẻ khỏe mạnh thì không có lời.

Huống chi chết người cũng phải trấn an người ta, giống như lần trước.

Người này cũng cáo già xảo quyệt, nghĩ rằng mấy người này cũng không còn sống được mấy ngày, tiền coi là cái gì? Bồi thường cho bọn họ, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không chạy ra khỏi thôn được, đến lúc đó người đã chết không phải của người nào vẫn là của người đó sao?

Vì vậy kéo cả nhà Xuyên Tử qua một bên vừa khuyên vừa dọa một hồi, mới khiến cho mẹ Xuyên Tử bất đắc dĩ lấy tiền tạm thời bồi thường cho Chúc Ương.

Hai vạn đồng là không có, lục lọi trong nhà cũng chỉ lấy ra được một vạn năm.

Chúc Ương nhận lấy tiền cũng không đếm, tùy ý ném lên bàn một cái, còn chê cười nói : "Vậy mới đúng! Cho dù kết quả như thế nào, mong muốn ban đầu của tôi cũng là vì cứu người."

"Bà nói xem các người như vậy, nếu tôi là loại người có lòng dạ rét lạnh này, sau này đến phiên con trai của bà đang đi dạo thì bị đánh bay, còn có ai dám giúp nó?"

"cô nói ai bị đánh bay? Xuyên Tử nhà tôi rất tốt, cô mới phải bị đụng chết đó."

"Này! nói chuyện chú ý một chút, tôi chỉ là nể mặt thôn trưởng mới đồng ý cho thiếu lại 5000 đồng, bà chẳng những không biết cảm ơn, còn nói chuyện với chủ nợ như vậy sao?"

Mẹ Xuyên Tử bị thôn trưởng trừng mắt liếc, bà ta phẫn nộ quay đầu, trước khi đi nhìn tiền bị ném trên bàn vài lần.

thật ra căn bản thì con nhỏ đê tiện này cũng không thiếu tiền, chỉ cần nhìn vào chuyện cô chỉ ở đây vài ngày, mà đã mua thêm nhiều đồ cho họ Vương nhu vậy, một chuyến mua sắm như vậy, nói ít cũng hơn hai vạn.

Những thứ người thành phố có tiền này, căn bản là một hai vạn không để trong mắt, tiền kia cầm lấy nhìn cũng chưa từng nhìn đếm cũng không đếm, ném xuống giống như một đống giấy báo.

Trong mắt mẹ Xuyên Tử lóe lên ác độc, số tiền này đều là của bà ta, chờ Bồ Tát giải quyết những người này, phải lục túi bọn họ thật kỹ, bảo đảm sẽ có chỗ tốt.

Thôn trưởng để cho bà ta tạm thời nắm mũi chịu thiệt, đến lúc đó cũng không thể để cho người khác tới giành chỗ tốt này.

Nghĩ đến điều này, trong mắt mẹ Xuyên Tử lại càng tham lam hơn.

Mấy người khác, nhất là bọn Phương Chí Viễn buổi sáng đi ra ngoài tìm đồ không biết chuyện kia, vào lúc này nghe Chương Hân nói, mới cảm thán Chúc Ương thật trâu bò.

Kết quả vòng tới vòng lui, tiền cho cô bé kia đi học vẫn là từ người phụ nữ chỉ lo cho con trai này ra.

Tiền này Chúc Ương cũng không có ý định đổi về điểm tích lũy, bây giờ có thể nói là điểm tích lũy của cô là một cái rãnh không đáy, không có chuyện không đủ chỉ có trò chơi có để cô sài không thôi.

Kho tiền sống di động coi tiền như rác—— không phải, là bạn trai cũ có mắt nhìn có khuôn mặt đẹp trai có tính tình năng nổ tài trợ vững chắc.

Cho dù chỉ là điểm tích lũy của mình cô, đó cũng là kẻ giàu có trong đám người mới rồi, hơn nữa Chúc Ương luôn luôn tin tiền có thể kiếm được, không phải là tích lũy được.

Mỗi một vòng trò chơi cô đều dùng hết khă năng ngẫm nghĩ phần thưởng tốt hơn, sao lại trừ trừ lấy lấy luyến tiếc dùng chứ?

Chúc Ương trực tiếp đem tiền đưa trước mặt chị Vương: "Học kỳ này đã qua, chị cầm số tiền kia, còn có tiền bồi thường của con cóc đầu ghẻ kia, thu dọn mấy thứ trong nhà một chút, nên bán thì bán, gom góp ít tiền đi tới thị trấn sống đi."

Chị Vương mơ màng, liền nghe Chúc Ương nói tiếp: "Tay nghề chị tốt, mở một quán bán cơm bên đường cũng có thể nuôi sống mình và hai đứa bé, chẳng lẽ chị muốn bọn nhỏ vĩnh viễn sống ở cái thôn không hiểu biết này, bị một đám bà tám chỉ chỉ chõ chõ, tính tình càng ngày càng im lặng tự ti, phá hủy cả đời sao."

"Thậm chí, biến thành loại người giống như những người đàn ông trong thôn này như vậy sao?"

Chị Vương hoảng hốt nhận tiền, chị ấy đã thành thói quen không đẩy đùn quyết định của Chúc Ương.

Quan trọng nhất, chị ấy không muốn con trai biến thành trong thôn giống như những người đàn ông trong, ngu đần lòng dạ ác độc, xem phụ nữ là vật để hút máu, ban đầu chị ấy bị mù mới có thể gả cho đàn ông của thôn này.

Muốn yên ổn sống ở thị trấn, trong tay chị ấy còn chút tiền, liều mạng đóng học phí cho hai đứa, lại có gần hai vạn đồng ở đây, đủ cho chị ấy ổn định một thời gian ngắn.

Chị ấy có tay có chân, lại có thể chịu được cực khổ, làm việc một ngày đến mặt trời lặn cũng không than mệt mỏi, đương nhiên không đến nổi không nuôi được mình và con trai.

A Xảo chạy ra khỏi thôn, tóm lại là cả đời sẽ có hi vọng, cô bé này thông minh, từ nhỏ cùng chơi với Tú Tú, hai bé gái đều thông minh.

Hai đứa con trai của chị ấy cũng không kém, nhất định cũng có thể có tương lai.

Thấy chị Vương không nhăn nhó, đương nhiên Chúc Ương cũng tiết kiệm được thời gian công sức đẩy đưa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK