• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: jessfann

Đã biết nam tử tà mị trước mắt là Quỷ Kiến Sầu nước Đại Sở, Sở Uyển Nương miệng giờ biến thành ngọc trai đóng chặt, sẽ không bao giờ nói chuyện nữa.

Chẳng qua là nàng nghe nói Lý Nhược Ngu té ngựa rớt bể đầu óc thì mắt đã tuôn ra hai hàng lệ.

Trử Kình Phong thấy nàng như vậy nhất thời không hỏi ra được cái gì, vì thế cũng mất hứng thú đặt câu hỏi, nên tạm thời đem nàng tạm giam ở trong khoang thuyền. Mà hộp gỗ kia thì đoan chánh bày đặt trước mặt hắn.

Tuy rằng đã khoá nhưng Trữ Tư Mã chỉ hơi dùng lực một chút liền bẻ gãy ổ khoá, mở ra cái hộp kia. Bên trong hộp có chứa mấy phong thư, một phong là cho Lý mẫu, bên trong đó giao phó lại tất cả những trương mục, cửa hàng, bến tàu sau này nếu mình có chuyện cực kì tỉ mỉ. Lại đặc biệt cảnh báo với Lý mẫu là có người muốn xâm chiếm gia sản Lý gia, nếu đối phương có quyền có thế thì không cần tiền tài, không thể chống chọi, dù sao tiền như củi xanh trên rừng, nếu còn sống thì vẫn còn có hy vọng kiếm lại được. Bởi vì ngoài trừ cửa hàng của Lý gia, nàng đặc biệt đặt mua sản nghiệp ở Kim Châu lấy danh nghĩa Phùng chưởng quầy cách kinh thành không xa, như vậy cũng đủ để Lý mẫu cùng đệ đệ sống qua ngày.

Về phần gia tộc chiến thuyền thì không cần hao tổn tâm sức đi bảo vệ, bởi vì nếu nàng không còn thì cách kiếm tiền từ nghề đó cũng sẽ không tồn tại, cơ nghiệp của Lý gia nhất định không giữ được. Cho dù là cơ nghiệp trăm năm cũng có lúc sụp xuống, đây là chuyện bình thường của thời thế hiện nay, ý bảo Lý mẫu không cần nhận hết trách nhiệm về mình. Mà đệ đệ nếu có hứng đóng thuyền thì nàng có giao cho Phùng chưởng quầy mấy tờ bản vẽ, có thể đến bến tàu mời người có kinh nghiệm chèo thuyền phong phú phụ đạo một bên.

Nếu là muốn tiếp tục đào tạo sâu, có cơ duyên thì bái Qủy thủ làm sư phụ, nhất định sẽ có lợi rất nhiều, đóng thuyền liên luỵ đến mạng người, cần phải cân nhắc chu đáo cẩn thận, tuyệt đối không thể ỷ là truyền nhân hàng đầu của Lý gia mà kiêu ngạo tự mãn. Nhưng nếu đệ đệ không thích thì không cần bắt buộc, tuyệt đối không thể cho đệ đệ làm quan, hiện tại thời thế loạn lạc, hoàng quyền thất thế, cũng không phải là thời cơ tốt để vạch ra kế hoạch lớn. Đây là một phong thử gửi cho nhà được viết lưu loát, có đến hơn mười trang.

Trử Kình Phong nhìn chữ viết xinh đẹp trên tờ giấy nhưng không kém phần sắc bén, hắn cũng có thể hiểu rõ được là Nhược Ngu không yên lòng rất nhiều đối với hai mẹ con yếu đuối ngây ngô của Lý gia.

Ngoài ra, mấy phong còn lại là chia ra cho Phùng chưởng quầy cùng chủ sự đội tàu Lý gia, còn có mấy tờ đánh dấu tường tận trên bản vẽ, rõ ràng là chiến thuyền mà công bộ hiện giờ đang nôn nóng chế tác.

Có thể tưởng tượng được Nhược Ngu lúc ấy đúng là ôm tâm trạng chắc chắn sẽ chết khi bước vào đại doanh của Trử Kình Phong hắn.

Trử Kình Phong đứng dậy đi vào nội thất.

Nhược Ngu đã thay xong quần áo, ăn một chén chân vịt hầm cùng với súp hạt sen, sau khi uống xong nửa chén sữa dê, cũng đã ngủ rồi.

Dù sao vừa mới bệnh nặng một trận, hôm nay đi lại lâu nên có lẽ nàng cũng đã rất mệt mỏi. Ăn thật no rồi tự nhiên sẽ ngủ thật say.

Trử Kình Phong ngồi ở bên giường, nhìn nàng vùi vào trong mền gấm lộ ra khuôn mặt trong trắng ửng hồng, nhịn không được nên cúi người xuống hôn. Sau đó vạch chăn ra, trên dưới xoay người kiểm tra ngừoi nàng xem có bị thương ở đâu không.

Ở đêm tân hôn tuy rằng càn rỡ khi dễ tiểu nữ tử này một phen, nhưng khi đó có chút quá mức vội vàng, lại trầm mê thân thể trắng mịn đầy đặn nên không lưu ý là trên người nàng có vết thương hay không.

Trái phải xem xét một phen, lửa trong lòng Trử Kình Phong không ngừng lan tràn. Ngủ ngọt ngào, tay chân cô gái dang rộng thoải mái hiện ra trước mắt mà không phòng bị chút nào, chính hắn rất muốn làm như không có chuyện gì kiểm tra tỉ mỉ thân thể của nàng.... Cho dù không có nhạc mẫu đại nhân đưa rượu bổ trợ hứng, thì mũi của Tư Mã đại nhân đã cảm thấy nóng nóng ươn ướt.

Đột nhiên Trử Kình Phong bỗng nhớ ra một chuyện, vén lên cái yếm màu hồng đào của nàng, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn. Bên cạnh cái rốn mượt mà là vết sẹo hồng hồng do bị thương.

Nhớ lần trước lúc hắn cắn ngay vết sẹo thì thân thể Nhược Ngu đột nhiên cứng ngắt, sau đó liền khóc náo loạn không ngừng. Lúc ấy hắn chỉ ảo não cho rằng nàng sợ hãi mình vì mình khác người chứ không nghĩ đến vết sẹo này. Nay nhìn kỹ, vết sẹo bị một đao đâm,

thoạt nhìn thì thấy bình thường nhưng mặt sẹo lại sưng lên thật cao, miệng vết thương không lớn, nhưng vết thương nhất định rất sâu. Vũ khí kia sắc bén lạ thường thì tuyệt đối không phải là vật bình thường.

Theo như lời trước đây của Sở Uyển Nương, Nhược Ngu bị thương là lúc đang vận chuyển quân nhu, như vậy mới là kì lạ. Nhưng người đâm nàng là người phương nào?

Nhẹ nhàng chạm đến vết thương mà miệng đã sớm kết vảy, Trử Kình Phong không khỏi hổi tưởng lại khi nàng một mình đến bản doanh chịu tội.

Đã lâu không thấy gương mặt nhỏ nhắn mà tựa hồ như là gầy đi rất nhiều, nhất định là do bị thương nặng mất máu nhiều, bản thân mình khi đó cũng là do trúng độc chưa lành, đầu đã trở nên bạc trắng nên nhìn vô cùng quỷ dị và tà mị. Thật sự là bị phẫn nộ che mất lý trí.

Lúc ấy hắn rất tức giận nên lộ ra đôi mắt đỏ ngầu như máu, mà sự chán ghét hiển lộ rõ của cô gái này làm cho lửa giận của hắn không thể khống chế. Thật ra là trong lòng có ý định giết nữ tử này, hắn phải cực lực ức chế cơn thịnh nộ lắm nên mới không giết nàng mà chỉ đả thương đội ngựa, thiêu xe ngựa, đem nàng đuổi ra khỏi đại bản doanh, nói rõ ràng là về sau đừng xuất hiện trước mặt hắn.

Bây giờ suy nghĩ lại một chút, loại sơ xuất quan trọng như thế thật sự không giống như kiểu mà cô gái trầm ổn sớm trưởng thành này có thể phạm sai lầm. Hơn nữa mình đã phát lệnh truy nã, nàng vẫn liều chết đưa bản thân tới vì muốn tận mặt làm sáng tỏ nguyên nhân, tiếc rằng mình lại không cho nàng cơ hội mở miệng.

Nhớ tới phần“Di chúc” tỉ mỉ và xác thực kia, Trử Kình Phong rốt cuộc ở nơi không người lộ ra chút nhẹ nhàng yếu ớt, vuốt gò má của cô gái nói: “Nàng lúc ấy thật sự là sợ ta giết đến vậy sao? Vậy… vì sao nàng còn cố ý đến?”

Thuyền lớn rốt cuộc xuất phát, trải qua mấy ngày thì tới địa giới của Mạ Hà thành. Ngồi xe ngựa thêm bốn canh giờ, rốt cuộc tới căn cứ của Trử Kình Phong.

Hiện tại hoàng quyền thất thoát, các nơi ngang ngược cứ khuếch trương thực lực, mấy năm liền không nộp lương thực là chuyện thường xảy ra. Chỉ cần trong tay thổ địa có binh quyền, thì vùng đất này là của Thiên Vương lão tử, ngay cả hoàng đế trong kinh thành cũng không làm gì được.

Đất của Trử Kình Phong rất rộng, tuy rằng khí hậu phương Bắc không bằng phương Nam một năm bốn mùa. Nhưng đất đai phì nhiêu một năm sản xuất số lượng lương thực rất phong phú, chỉ là Mạc Hà Thành là chỗ xa xôi, đời sống của dân chúng không thịnh vượng, Trử Kình Phong đứng ở chỗ cao nên biết rất rõ, một khi chiến tranh xảy ra thì cung lương từ xa không thể quản lý được. Hắn sớm cổ vũ dân vùng biên giới khai hoang đồn điền, chỉ cần tự bản thân khai khẩn đất hoang, hàng năm giao ra một gánh lương quyên góp là liền có thể đi đến Tư Mã phủ xin phép, khai ra địa khế, khai khẩn tất cả ruộng tốt.

Bởi vì rất nhiều chiến sự lưu lạc bên ngoài nên phần lớn lưu dân liền vọt tới Mạc Hà Thành. Vì luật khai khoang này mà căn bản là tạm sống yên ổn, mà Mạc Hà Thành trong nhất thời trở thành châu quận phồn hoa giàu có nhất phương Bắc.

Bởi vì cùng Viên thuật chiến một trận đại toàn thắng, Trử Kình Phong lại thu hoạch không ít thổ địa thành trì, tuy rằng bị thân tín vô liêm sỉ của Bạch gia cưỡng chiếm một ít, nhưng phần lớn thổ địa thành trì vẫn nằm trpng sự khống chế của Trử Kình Phong.

Chủ công đi phía Nam đã lâu mới quay về thành, hơn nữa còn mang về tân phu nhân mới cưới ở phía Nam, chủ đạo thành trì hai bên cửa hàng sôi nổi, đánh nước trong để rửa sạch đá phiến trên mặt đường, lại treo thêm đèn lồng đỏ cùng cẩm chướng đỏ để cung nghênh vị tân phu nhân từ phía Nam mới đến.

Nhược Ngu trốn trong xe ngựa len lén ngắm ra bên ngoài, chỉ cảm thấy trước mắt toàn màu đỏ cùng đám người đông nghìn nghịt hoan hô mà hoảng hốt.

Trử ca ca cưỡi con ngựa cao to đi ở đội ngũ phía trước, có thể thấy người ngựa ở đây rất là quý hắn, không ngừng hô to: “Chúc mừng Tư Mã đại nhân”, “Chúc sớm sinh quý tử”…

Đợi ở phủ Tư Mã, quản gia Trử Trung sáng sớm liền đứng trước cửa hầu hạ, cười tủm tỉm chờ Tư Mã cùng phu nhân trở về phủ.

Mặc dù không nhìn thấy Tư Mã phu nhân, nhưng Trử Trung biết rằng vị phu nhân này rất được đại nhân yêu thích. Trước đó, khi vẫn chưa làm lễ thành thân nhưng đã sai người đưa bản vẽ hàng mẫu đến phủ Tư Mã, trùng kiến Tư Mã phủ y theo các kiến trúc của Giang Nam. Hiện tại phủ trạch đã khởi công, khoảng chừng năm sau là có thể ở được.

Ông cũng bố trí mới lại phòng ngủ của Tư Mã, mà không biết vị tân phu nhân này có thích hay không.

Trử Kình Phong biết bây giờ Nhược Ngu vì không thể nhớ được chuyện trước kia nên mỗi khi đến chỗ mới thì sẽ có chút bất an nên liền uể oải, thế nên hắn liền tự mình đỡ nàng xuống xe ngựa.

Quả nhiên mới vén cái màn thì nàng đã co rúc vào một góc của xe ngựa, chắc là bị đám người kia hoan hô hù doạ. Hắn kiên nhẫn dụ dỗ một hồi rốt cục nàng cũng động đậy, Trử Kình Phong lúc này mới ôm nàng xuống xe ngựa rồi sải bước đi vào bên trong phủ.

Đám người của Quan Bá thấy chuyện vậy đã thành thói quen, nhưng mà bọn hạ nhân ở phủ Tư Mã kinh ngạc trừng mắt, nói không nên lời.

Người vừa rồi ôn nhu nói nhỏ nhẹ giống như dụ dỗ trẻ nhỏ “Ngoan, Nhược Ngu ngoan…” người vốn lạnh lùng, chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc kia có thật là Tư Mã đại nhân không?

Chẳng lẽ lên phương Nam uống nước hoa đào ba tháng nên đã thay hồn đổi tính?

Bởi vì sợ Nhược Ngu sợ người lạ nên vào cửa sau của phủ Tư Mã, thị nữ hầu hạ nàng đều là mang từ phía Nam đến. Trử Kình Phong cũng vì thiếu nữ này nên tâm tư đã trở nên kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn rất nhiều, sợ nàng không thích ứng được như lần trước thì sẽ tích tụ ra bệnh tật.

Đêm đó hắn không có trở về thư phòng mà là ngủ bên phòng ngủ của Nhược Ngu một đêm.

Chỉ là đêm này đúng thật là mệt nhọc kéo dài, Nhược Ngu bởi vì lạ lẫm hoàn cảnh mới nên đặc biệt dính hắn, thêm nữa đã quen cùng hắn hôn môi, chủ động chui vào lòng hắn, vươn cái lưỡi tác quái một phen.

Lửa trong lòng bừng lên, hắn liền đem cái miệng nhỏ bình thường biến thành sưng đỏ sau đó mới nhả ra. Nhưng mà khi hắn định hảo hảo thu thập nàng một phen thì con bé nghịch ngợm lúc này chơi mệt nên đã nghiêng người ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Trử Kình Phong chỉ có thể nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm nhẹ của bé con bên cạnh, cố gắng ổn định vị trí phía dưới đang căng cứng lên.

Ở Vạn Châu thì Trử Kình Phong liền phái người đi tìm hiểu tình hình lúc bị thương của Nhược Ngu, nhưng mà đã qua mấy ngày đám người kia về bẩm báo là không thu hoạch được gì, chỉ biết là Phùng chưởng quầy mà Nhược Ngu đề cập đến trong thư, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà say rượu nên rơi thuyền vong mạng. Lúc đó có vài tên tiểu nhị đi theo, họ cũng là bệnh nặng bộc phát rồi qua đời, hoặc là bị thổ phỉ giết không rõ tung tích.

Trử Kình Phong nghe xong mấy tin tức này thì mày nhíu càng chặt. Mấy điểm này có nhiều điểm trùng hợp, nhưng tập trung lại với nhau thì không còn trùng hợp nữa. Nhược Ngu lúc trước rốt cuộc đã gặp cái gì? Nàng lúc ấy tránh ở thanh lâu của Sở Uyển Nương để chữa trị vết thương, rốt cuộc là tránh né lệnh truy nã của hắn, hay là... Tránh né những thứ nguy hiểm khác?

Nhưng mà tất cả những thứ này bây giờ đều không thể tra ra được. Nhược Ngu giờ đã té hư đầu óc, chỉ có thể theo lời của Sở Uyển Nương mà tìm hiểu được chút manh mối.

Chỉ là Sở Uyển Nương đối đãi với Lý nhị tiểu thư trung thành và tận tâm, còn đối với hắn lại tỏ vẻ cừu địch, thật ra thì làm thế nào mới có thể cạy miệng Sở Uyển Nương được?

Đến Mạc Hà Thành ngày thứ năm, Sở Uyển Nương vốn đang bị nhốt, cuối cùng dưới sự hướng dẫn nên được quản gia thả ra, bị một tên dẫn đường đi đến bên trong phía sau hoa viên.

Nhà họ Trử là Công Hầu đã mấy đời, tổ tiên thánh hoàng công chúa gả vào, sau đó mấy đời liên tục cùng hoàng gia quyền quý kết làm quan hệ thông gia, gia phả không thể nào so sánh được. Sở Uyển Nương coi như là xuất thân không tầm thường, lại có kiến thức rõ ràng về các loại phủ trạch, nhưng ở nơi đình viện theo phong cách cổ xưa, không mất đi sự tao nhã lịch sự này thì có thể thấm thía được căn cơ của nhà họ Trử, càng phát hiện ra là do hôm đó lỡ lời nên mới không yên.

Nhưng mà nàng lo lắng nhất cũng là Nhược Ngu tiểu thư. Tại sao nàng ấy lại bị thương ngoài ý muốn? Không phải vị Quỷ Kiến Sầu này làm hại chứ? Còn có là tại sao hai người bọ họ lại thân mật như vậy, có phải tên nam nhân thoạt nhìn tà khí mười phần kia lại mê luyến sắc đẹp của nhị tiểu thư nên thừa dịp nàng ngu ngốc liền chiếm đoạt nàng làm đồ chơi?

Vào hoa viên ngẩng đầu liền thấy Lý nhị tiểu thư đang mặc váy áo xanh trắng đứng dưới một tán cây, mặt vui sướng kêu lên: “Ca ca, ta muốn viên trứng chim lớn nhất kia!”

Mà vị Tư Mã thoạt nhìn uy nghiêm âm trầm kia, trên người mặc áo đuôi ngắn quần dài, thân thủ lưu loát mạnh mẽ leo lên chỗ cao trên gốc cây to, chuyên tâm lấy tổ chim.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK