• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồng Kỳ ngồi xổm xuống, lần thứ hai nhìn thẳng vào người anh em của Phổ Thông. "Thịt heo bự" đang tràn trề tinh lực, dựng thẳng tắp, Hồng Kỳ thử gảy một cái, thứ đó ngã trái ngã phải, rồi ngạo nghễ chỉ thẳng mặt Hồng Kỳ.

"Phốc", Hồng Kỳ bật cười.

"Đừng cười mà!" Phổ Thông trướng đến phát đau, thế mà Hồng Kỳ còn ngồi đó nghịch, y không kiên nhẫn đẩy đẩy eo.

Hạ thân sượt qua khóe miệng Hồng Kỳ, cảm giác mềm mại kích thích thần kinh Phổ Thông. Hồng Kỳ bắt lấy côn th*t không cho nó lộn xộn nữa, sau đó dùng ngón tay khẽ ma sát lỗ nhỏ phía trên.

Phổ Thông vừa thở dốc vừa trông mong nhìn Hồng Kỳ.

Hồng Kỳ thè lưỡi liếm thử, cũng được, không có mùi lạ, lúc này hắn mới yên tâm ngậm vào phần đỉnh, đồng thời tuốt phần thân còn ở bên ngoài bằng tay.

Phổ Thông thở hắt ra một hơi, nhấn đầu Hồng Kỳ muốn hắn ngậm sâu thêm, như vậy y vẫn chưa thỏa mãn. Hồng Kỳ cũng muốn làm Phổ Thông thoải mái, hắn cau mày, cố gắng há miệng rộng hơn, cuối cùng cũng ngậm được hơn một nửa, nhưng thấy hơi khó chịu.

Hồng Kỳ một tay giữ phần gốc côn th*t của Phổ Thông, một tay bám sau lưng y để giữ vững cơ thể.

Hồng Kỳ chậm rãi nuốt vào nhả ra, tuy hơi lợm họng, nhưng nghe thấy tiếng thở ồ ồ của Phổ Thông, hắn bất giác ngậm sâu hơn.

Lỡ dùng sức hơi quá, thế là bị nghẹn, Hồng Kỳ vội vàng nhả côn th*t ra, đỏ mặt ho khan. Đang vui thì bị cắt ngang, Phổ Thông có chút mất hứng, nhưng y lo cho Hồng Kỳ hơn, "Hay là thôi đi?"

Hồng Kỳ ngẩng đầu nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Phổ Thông, tiểu tử này rõ ràng biết hắn cưng chiều y hết mực rồi mà vẫn nói ra những lời đó, muốn chọc hắn giận hay gì?

Hồng Kỳ hừ một tiếng, ngoan cố giữ lấy thân dưới Phổ Thông, cẩn thận liếm mút, vật trong miệng càng lúc càng cứng, hình như đã to thêm một vòng, hắn còn có thể cảm nhận ra những mạch máu trên đó.

Phổ Thông nắm tóc Hồng Kỳ kéo đầu hắn ra, cầm côn th*t đẫm nước bọt đánh đánh vài cái lên mặt hắn, hình ảnh nóng bỏng như vậy khiến Phổ Thông nhịn không được luồn ngón tay vào đùa bỡn đầu lưỡi Hồng Kỳ.

Hồng Kỳ lườm y một cái, cứ tưởng thằng nhóc này đứng đắn lắm, ai ngờ cũng thích được người hầu hạ thân dưới như ai thôi.

Hồng Kỳ nghĩ lại lại thấy thương thân mình, cứng như vậy mà chẳng được ai chăm sóc, giận! Thế là hắn vươn tay bóp hai túi tròn của Phổ Thông, tất nhiên là dùng lực vừa phải, bóp một hồi liền thấy côn th*t của người nào đó lại rạo rực.

Phổ thông rút ngón tay ra, thay bằng côn th*t, đẩy vào lút cán, âm mao* đen kịt tràn đầy mùi vị nam tính cọ xát trên mặt Hồng Kỳ.

*Âm mao: Lông trym:))

Hồng Kỳ đánh lên cái mông rắn chắc của Phổ Thông, Phổ Thông thoải mái rên lên một tiếng trầm đục. Hồng Kỳ đánh khá mạnh, thế mà mông y chỉ rung đúng hai lần.

Phổ Thông ưỡn người, bụng dưới run một cái, một cỗ tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng Hồng Kỳ.

Hồng Kỳ không đề phòng, bị sặc, vội vàng đẩy Phổ Thông ra, nôn khan, nhưng cũng nuốt phải vài giọt.

"Hồng ca, anh có sao không?" Phổ Thông hoàn hồn sao cơn khoái, lo lắng nhìn Hồng Kỳ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK