• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Với trực giác và sự nghi ngờ mạnh mẽ nào đó, Phàn Thanh bước vào văn phòng của Kha Tuyền, liếc mắt một cái đã nhìn thấy con vẹt xanh lục đang đứng trên cây gậy đứng của nó.

“Tweety?” Phàn Thanh gọi một tiếng và đưa tay ra.

Thường thì lúc này Tweety sẽ bay đến đậu trên tay hắn, nhưng lần này chú vẹt rõ ràng chỉ nghiêng đầu, dùng đôi mắt ở bên đầu liếc nhìn Phàn Thanh một cái. Nó vẫn đứng yên trên cây gậy, không hề nhúc nhích chút nào. Sau khi vỗ cánh vài cái, Tweety vặn đầu và nhét cái mỏ của nó vào mớ lông trên lưng, dáng vẻ chuẩn bị ngủ.

Phàn Thanh có chút bất đắc dĩ, nhớ tới chính mình hoàn toàn quên mất Tweety còn ở căn hộ kia, nhiều ngày như vậy cũng không nhớ tới, Tweety giận dỗi cũng đúng.

Phàn Thành bước tới và gãi gãi đầu Tweety: “Ta sẽ mua quả óc chó cho mày.” Hắn tiến lại gần một chút và lặp lại: “Quả óc chó.”

Tweety quay đầu lại sau đó lại xoay trở về, mở cánh ra kêu loạn vài tiếng, Phàn Thanh lại vươn tay chạm vào nó một lần nữa, nó liền dùng cái mỏ màu xám đen của mình như có như không mổ mổ hai cái vào ngón tay của chủ nhân.

Phàn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tweety được ba Phàn đem về khi nó mới hai tháng tuổi, lúc đó Phàn Thanh chỉ là một thiếu niên. Lúc đầu, Tweety rất sợ người. Tay của cả nhà đều bị nó cắn. Mẹ Phàn chẳng thèm quan tâm nó nữa, ném cho người giúp việc chăm sóc. Còn ba Phàn chỉ biết nhìn mà không dám đến gần. Phàn Thanh liền đeo găng tay để chạm vào nó, nghiên cứu những thứ nó thích ăn. Sau khi bị cắn hư một vài cái găng tay, Tweety rốt cuộc cũng cúi đầu chủ động lại gần, muốn Phàn Thanh gãi đầu nó, vừa híp mắt hài lòng vừa vui vẻ hạnh phúc.

Phàn Thanh cảm thấy thực xin lỗi, duỗi tay nhấc Tweety lên, một tay khác vuốt ve trấn an nó.

Kha Tuyền đi tới tựa ngồi ở trên bàn: “Anh mau đem vật nhỏ này đi đi, ồn ào muốn chết. Hình như nó không thể rời khỏi con người. Tôi đặt nó vào văn phòng trống của anh, nó liền đá tất cả mọi thứ trên bàn xuống, còn đáng ghét hơn cả mèo.”

Tweety bước vài bước trên tay Phàn Thanh, mở miệng:

“Yến Ninh! Tối nay! Chúng ta chỉ bàn chuyện công việc thôi, em đừng nghĩ nhiều! Đừng cúp máy! F*ck!”

Khuôn mặt của Kha Tuyền cứng đờ.

Phàn Thanh chụp miệng Tweety lại và nói với Kha Tuyền: “Không cần để ý, tôi không nghe thấy gì cả, nhưng lúc nãy cô vừa nói, Tweety đã kêu ‘cưỡng gian chưa thành’ cả ngày, là có ý gì?”

Kha Tuyền khoanh hai tay ở trước ngực và trừng mắt nhìn chằm chằm vào con vẹt đang dào dạt đắc ý như muốn rút sạch toàn bộ lông của nó: “Quỷ mới biết, anh là chủ của nó, không phải anh dạy à?”

Kha Tuyền còn chưa dứt lời, Tweety lại lại hét lên.

“A Thanh, anh đừng trách em! Thích anh moah moah! Tại sao nó không cứng vậy? F*ck!”

Sau đó, Tweety thật giống như đang khoe nó đã học được từ mới, cứ liên tục kêu “F*ck”, còn kèm theo “Ngụy nương”, “Cưỡng gian chưa thành”, “Moah moah” một loạt từ ngữ lung tung rối loạn.

Phàn Thanh nhìn chằm chằm vào Tweety. Nghĩ tới lúc Tweety xem TV, nếu bắt gặp một cảnh hôn nó sẽ kêu “Moah moah.” Hơn nữa nhờ tình yêu của ba Phàn đối với các chương trình pháp lý, những từ khó như “Cưỡng gian chưa thành” không phải nó không thể học được.

Kha Tuyền bị tra tấn bởi giọng nói của con “vịt đực” kia gần như điên mất. Nhìn khuôn mặt của Phàn Thanh đứng yên một chỗ không nhúc nhích ở bên kia, dường như vẫn đang tự ngẫm. Cô đành phải tự mình ra tay. Thế nhưng Kha Tuyền còn chưa chạm vào đuôi của Tweety, Tweety đã dẫm chân một phát bay đi và bắt đầu bay quanh trần nhà. Vừa bay vừa kêu bậy, quét không ít thứ trên để trên bàn và tủ xuống đất. Kha Tuyền nheo mắt, nhìn chằm chằm vào quỹ đạo bay của Tweety, rồi bất ngờ duỗi tay lên không trung, lông vũ bay loạn xạ, Tweety khàn cả giọng kêu lên thảm thiết.

Phàn Thanh lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy Tweety bị Kha Tuyền chộp trong tay rồi đi đến bàn làm việc, xé ra một miếng băng dính dài và quấn quanh miệng của Tweety.

“Kha Tuyền.” Mặc dù Phàn Thanh đã hồi phục tinh thần, nhưng hiển nhiên hắn không có ý định giải cứu Tweety, mà rút ra một hộp thuốc từ trong túi áo của mình: “Cô giúp tôi mang cái này đến một bệnh viện nào đó kiểm tra. Đúng rồi, không phải chúng ta có một dự án hợp tác với Viện nghiên cứu Sinh học Quốc gia à? Đem đến đó đưa họ và nhờ họ kiểm tra các thành phần bên trong.”

Kha Tuyền xoay người, nhét Tweety vào tay Phàn Thanh và lấy hộp thuốc: “Anh mau mau mang thứ này đi đi, anh muốn kêu tôi đi làm nổ tung Viện nghiên cứu cũng được.”

Phàn Thanh cười một chút, đặt Tweety lên vai, trấn an sờ sờ nó, trong nụ cười có loại làm cho người ta phát lạnh: “Nếu tôi đoán không nhầm, nó sẽ thành ân nhân của tôi.”

***

“Anh đi về trước đi.” Trần Mặc quay đầu lại nói với Doãn Thừa, thanh âm có chút ảm đạm, “Hôm nay cảm ơn anh.”

Doãn Thừa nhìn Trần Tuân đã khóc mệt mỏi, rồi lại nhìn sang Trần Mặc, mỉm cười không rõ: “Tôi vẫn còn một tuần ở lại đây. Nhớ liên lạc với tôi.”

Sau đó, hắn lên xe rời đi, Trần Mặc vỗ vỗ lưng anh trai: “Chúng ta về nhà đi anh.”

Trần Tuân lập tức hít hít cái mũi, lau mặt một cái, gật đầu với em trai. Hai người đi lên lầu, còn chưa gõ cửa, cánh cửa đã mở ra. Cả ba Trần và mẹ Trần đều đứng ở trước cửa.

“Mẹ nghe tiếng bước chân liền biết là mấy đứa, cánh của hai anh em các con đã cứng rồi phải không? Chân trước chân sau chạy trốn ra khỏi nhà, thật là…… Tuân Tuân?”

Thanh âm của mẹ Trần đột nhiên giảm xuống, Trần Tuân có chút hoảng sợ, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên.

“Tuân Tuân con làm sao vậy? Tại sao con khóc?”

A, quên mất chuyện này. Trần Tuân buồn rầu nghĩ, đôi mắt rũ xuống có thể nhìn thấy chóp mũi đỏ bừng của mình. Cậu lại hít hít, muốn nói mình không có việc gì, chỉ là bị cảm, mới chợt nhận ra mình không thể nói được.

Quả nhiên, không nên về nhà lúc này.

“Mẹ ơi, không có việc gì đâu. Hai ngày nay anh cảm mạo phát sốt, nước mũi nước mắt đều chảy ròng ròng. Ba mẹ đừng trách anh ấy. Anh ấy mới vừa hạ sốt.” Trần Mặc vô cùng bình tĩnh nói dối.

Vừa nói xong, ba Trần và mẹ Trần vội vàng kéo người vào cửa, lấy quần áo và rót nước. Nhưng sau khi bọn họ phát hiện Trần Tuân không thể nói chuyện, cả hai liền nổ tung.

“Tiểu Mặc, con là một sinh viên y khoa, con không biết phát sốt dễ dàng dẫn đến nóng hỏng đầu, tổn thương thần kinh không hả? Không nói được? Đau họng ở đâu? Nó cũng không bị sưng họng!” Ba Trần quát lên sau khi quan sát.

Trong lòng Trần Mặc lộp bộp một chút, vội vàng bẻ cằm anh trai nhìn nhìn. Thật vậy, bệnh tình của Trần Tuân đã ổn định, nguyên nhân không thể nói chuyện không phải do cổ họng.

“Con…… Anh nói cổ họng của anh đau cho nên con mới……”

“Dậy, đứng dậy.” Mẹ Trần đẩy Trần Mặc ra, nhanh chóng mặc áo khoác cho Trần Tuân. “Đi, bây giờ lập tức đi đến bệnh viện.”

“Không có khả năng là tổn thương thần kinh. Anh ơi, anh thử phát ra tiếng thử xem!” Trần Mặc đi theo bên cạnh, vô cùng bất an và lo lắng.

Theo kinh nghiệm của Trần Mặc, nếu Trần Tuân bởi vì phát sốt dẫn đến tổn thương một số tế bào thần kinh trong não, ngoài năng lực ngôn ngữ bị đánh mất, chắc chắn sẽ đánh mất một số năng lực khác, mà Trần Tuân hiện tại thoạt nhìn có vẻ như mọi thứ đều bình thường.

“Đừng nói gì nữa, đi đến bệnh viện trước đã!” Sắc mặt của ba Trần hiếm khi trầm như vậy, “Nếu làm chậm trễ bệnh tình của anh trai con, con, con, ai da, cũng không thể bắt con làm thế nào! Tức chết ba rồi!”

Vì thế, Trần Tuân trong sự ồn ào náo loạn của gia đình bị đưa đến bệnh viện. Cậu không nghĩ đó là một vấn đề lớn, nhưng dọc theo đường đi bởi vì lão mẹ nói rất nhiều hậu quả xảy ra sau khi phát sốt, có trường hợp sau này không thể nói chuyện, thì Trần Tuân bỗng trở nên hơi hoảng loạn.

Tuy nhiên, sau một số kiểm tra, câu trả lời của bác sĩ là đầu của Trần Tuân hoàn toàn bình thường, dây thanh âm của cậu cũng không có vấn đề gì. Còn lý do tại sao Trần Tuân không thể mở miệng, có thể liên quan đến rối loạn tâm thần và rối loạn tâm thần tính thất ngữ hysteria*.

*Hysteria: Hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, đây là một dạng rối loạn tâm thần kinh, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc.

“Gần đây bệnh nhân có bị sốc không? Hay bị một chuyện gì đó kích thích rất mạnh không?” Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, ngẩng đầu dò hỏi.

Ba Trần và mẹ Trần đều vội vàng nhìn sang Trần Tuân. Trần Tuân mờ mịt một giây, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu đột nhiên trở nên rất hoảng loạn.

“Con biết rồi, là do cái tên Alpha đó.” Trần Mặc đột nhiên nói to, cậu nghiến răng, “Anh ơi, tối hôm đó anh bảo em tới đón anh, sau đó anh không mở miệng nói gì nữa. Có phải hôm đó anh đi gặp tên khốn đó không? Anh còn kéo theo cả vali, anh mẹ nó, anh muốn trốn đi với hắn sao?!”

Ba Trần và mẹ Trần cũng lập tức phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tuân.

Trần Tuân cảm thấy mình sắp bị những ánh mắt đó đốt cháy luôn rồi. Cậu cố gắng huy động các cơ bắp trong cổ họng, nhưng ngoại trừ phát ra mấy âm thanh a a mơ hồ, Trần Tuân không thể nói ra bất cứ thứ gì.

Cậu và Phàn Thanh đã kết thúc. Cậu không hy vọng bọn họ sẽ có những gút mắt, đặc biệt là những gút mắc đáng xấu hổ như thế này.

Nhưng hiển nhiên Trần Mặc không nghĩ như vậy. Cậu lấy lại bình tĩnh và không nói gì, sau đó xoay người rời đi, cánh cửa phòng khám của bác sĩ bị Trần Mặc hung hăng đập một phát vào tường cái rầm.

Xong đời!!! Trần Tuân nghĩ, Tiểu Mặc sẽ không làm ra loại thuốc liệt dương phiên bản nâng cấp 2.0 gì đó đi. Trần Tuân cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại di động trong tay, tự hỏi liệu mình có nên gửi tin nhắn cho Phàn Thanh không, nói rằng em trai của em muốn tới chém anh, anh mau ra ngoài tránh đi?

*********

Trúc: Tuân Tuân đáng thương của mị   (╥﹏╥)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK