• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Nhưng mà... "

Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp

" Lúc nãy anh nói 6 năm trước. Rốt cuộc là như thế nào? "

Anh ngập ngừng nói:

" Thật ra, lúc anh 16 tuổi, năm đó em được 14 tuổi, chúng ta đã được hứa hôn với nhau. Có một ngày, khi hai chúng ta đang đi chơi thì em nhìn thấy một chú chó con. Lúc đó do em mãi mê đuổi theo nó nên đã bị một chiếc xe đụng trúng. Là anh không bảo vệ tốt cho em nên khiến em bị mất trí nhớ. "

" Chuyện đã qua rồi. Tuy bấy giờ những kí ức ngày xưa em không nhớ nữa nhưng anh có thể cho em những kí ức tốt đẹp hơn.

Lúc trước là em bướng bỉnh, có lúc lại làm anh buồn. Nhưng bây giờ em sẽ cố gặng làm thật tốt bổn phận của một " Phong phu nhân " "

Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói

" Tối qua em đã mệt rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh đến công ty xử lí ít việc. Nếu em muốn đi dạo thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ kêu trợ lí Lê đưa em đi. Anh đi đây "

Nói rồi, anh lấy tay ôm sau đầu cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

Khi anh đi ra đại sảnh của khách sạn, anh nói với quản lí của khách sạn:

" Chiếu cố Lâm tiểu thư "

" Dạ "

Sau khi cô rời khỏi khách sạn. Vì thấy nhớ ba Lâm,mẹ Liễu nên cô đã bắt gọi taxi. Vừa định gọi điện taxi thì nhận được cuộc gọi của Trần Băng. Biết được Lâm Mẫn Nhi nhớ nhà nên cô đã chạy xe đến khách sạn để đón Lâm Mẫn Nhi.

Trên đường về nhà, Lâm Mẫn Nhi không ngừng cười làm cho Trần Băng cảm thấy có phần khó hiểu:

" Mẫn Nhi, cậu bị gì mà cười từ lúc lên xe đến giờ vậy? "

" À à... không có gì "

" À mà sao đêm qua lúc tàn tiệc, mình đi tìm cậu nhưng chỉ thấy mỗi Phương Nguyên. Anh ta nói Phong Vĩnh Kỳ đã đưa cậu đi. Tối qua rốt cuộc hai người đã đi đâu và làm gì vậy? "

" Trần Băng tiểu thư, từ bao giờ cậu đã làm quản lí của mình? "

" Không nói sao? "

Lâm Mẫn Nhi im lặng nhưng Trần Băng cảm thấy cô rất mờ ám. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy phía cổ của Lâm Mẫn Nhi có vết hôn vẫn còn đỏ. Trần Băng lúc đầu cứ nghĩ là do Lâm Mẫn Nhi bị trúng vật gì đó nên quan tâm hỏi:

" Mẫn Nhi, cổ của cậu bị cái gì mà đỏ lên vây? Hình dạng giống như dấu môi ấy, không lẽ đêm qua hai người...? "

Đáp lại câu hỏi của Trần Băng là sự im lặng, Lâm Mãn Nhi quay mặt qua Trần Băng cười hạnh phúc

" Không phải chứ, là thật à "

Lâm Mẫn Nhi lúc này gật đầu

Lâm Mẫn Nhi kể lại lúc anh nắm tay rồi kéo cô vào phòng cho Trần Băng nghe. Trần Băng lúc này cũng cười mờ ám.

Đến trước cổng nhà Lâm gia, Lâm Mẫn Nhi đứng bấm chuông rồi hỏi Trần Băng còn ngồi trong xe:

" Cậu không vào trong à? "

" Mình có hẹn với Vũ Hàn rồi. Nên không vào cùng cậu được. Thôi mìn đi đây, tạm biệt "

" Tạm biệt, đi chơi vui vẻ "

Khi xe của Trần Băng bắt đầu lăn bánh chạy thẳng về phía trước. Bác quản gia đi từ từ đến mở cửa xem là ai. Ông bất ngờ vì Lâm Mẫn Nhi đã về thăm ông bà chủ. Bác định đi thông báo cho ông bà chủ biết nhưng bị cô ngăn lại, cô định làm cho ba mẹ mình bất ngờ.

Khi biết hai người đang ở thư phòng. Cô đi thật nhẹ, cô gắng không để nghe tiếng bước chân. Cô đứng bên ngoài phòng, định bước vào thì nghe tiếng hai người nói chuyện:

" Bà xã, anh xin em đấy. Đừng đi mà, đừng bỏ ba con anh "

" Không, em đã quyết định rồi "

Giọng nói nghiêm nghị có phần kiên quyết của mẹ Liễu vang lên. Bà đặt mạnh lên bàn một tờ giấy rồi nói

" Anh mau ghi lẹ vào tờ giấy. Em còn phải thu xếp quần áo nữa "

Cô đứng bên ngoài nghe được hai người họ nói chuyện nên nhanh chóng mở cửa ra ngăn cản họ lại:

" Ba, mẹ đừng li hôn "

Sự xuất hiện của cô làm cho hai ông bà bất ngờ. Cả hai thật bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Cô chạy đến, không thèm nhìn tờ giấy. Nhanh tay xé lấy nó. Cô làm cho cả hai người ngạc nhiên. Mẹ Liễu ngạc nhiên với hành động của cô nên hỏi

" Mẫn Nhi, con bị gì vậy? "

" Ba mẹ không còn thương con nữa sao? Tại sao hai người lại muốn li hôn "

" Hả "

Cả hai đồng thanh nói

" Li hôn? Ai nói với con là ba mẹ li hôn? "

Ba Lâm lên tiếng

" Hai người còn định che dấu con đến bao giờ. Lúc nãy con đứng ở ngoài nghe mẹ kêu ba ghi giấy. Không phải li hôn thì là gì? "

" Là ta và bà ấy đang chơi cờ x,o "

" Vậy còn việc ba năn nỉ mẹ đừng rời đi? "

" Là mẹ con định đưa con và Vĩnh Kỳ đi du lịch hai tuần nhưng lại không đưa ta đi cùng nên ta năn nỉ cho ta đi theo nhưng mà ấy không chịu "

" Vậy mà con cứ tưởng... "

" Nha đầu ngốc này, làm gì có chuyện ta và mẹ con li hôn chứ "

" Sao lại chạy về đây? Là trốn về à? "

Mẹ Liễu vừa cười vừa nói:

" Là nhớ hai người nên về. Với lại con là đường đường chính chính về chứ không phải trốn "

" Vậy ở lại chơi đến tối rồi về. Sẵn tối nay con kêu Vĩnh Kỳ qua đây ăn cơm chung "

Mẹ Liễu lấy tay xoa đầu đứa con gái ngốc nghếch của mình rồi nói

Trong lúc này, ba Lâm của cô vẫn không ngừng năn nỉ mẹ Liễu xin đi chơi cùng. Sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng mẹ Liễu cũng động lòng nên đồng ý cho ông đi theo. Cô thì thấy cảnh ấy nên cảm thấy buồn cười

- -----------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Do bị ốm nên mình phải nghĩ dưỡng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK