• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gấu nâu Bắc Mĩ xuất hiện ở Rừng Đen quả thật trùng hợp. Trùng hợp hơn khi nó tấn công đoàn người của Tuấn Thần. Lẽ ra khi gặp phải gấu thì không nên biến mình thành mục tiêu của nó. Nếu gặp nó thì tốt nhất lẳng lặng mà đi qua nó, không được tỏ ra sợ hãi mà bỏ chạy vì nó sẽ chắc chắn đuổi theo cho đến khi tóm được con mồi...

Khi nhận định được con dã thú xuất hiện, Tuấn Thần nhất định sẽ không ra tay tổn hại đến nó. Vì ra tay trước luôn là điều dại dột chọc tức đến con dã thú. Nhưng anh lại nhận ra mùi máu tanh tưởi từ hướng nó phát ra thì không cần chần chờ gì nữa. Ta không chọc giận nó mà nó đã bị chọc tức trước rồi. Lúc này không ra tay trước lại là điều ngu ngốc...

Con gấu đã bị thương trước đó, tâm trạng chắc chắn không tốt. Thấy được con người lại nhận định ngay là kẻ thù có sức uy hiếp lớn, nó nhất định dồn sức mà tấn công. Anh bắn nó trước là muốn nó hao tổn sức lực hoặc tốt nhất là mất luôn cái mạng. Nhưng nó là gấu còn hung hãn hơn bình thường...

Sau khi lượn vòng quanh nhóm người, con gấu cũng tấn công. Nó vồ tới hai người đứng gần nó nhất. Hai người này rất nhanh nhạy kịp tách nhau ra tránh thoát cú tát của nó. Mọi người cùng nhau nổ súng vào nó, đạn liên tục găm vào cơ thể khiến nó gào rống điên cuồng...

Càng bị thương nó càng hung hăng bổ nhào về phía người gần nó nhất. Nó đã không còn sợ súng đạn nữa. Con gấu nhảy vồ tới một người, anh ta chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt của con vật xuyên vào lòng ngực. Mùi máu toả ra như làm thỏa mãn con dã thú, nó lại càng hăng hơn.

Nhìn thấy anh em kề vai sát cánh bấy bâu này bị con gấu giết hại, tất cả đều sôi sùng sục ý chí trả thù. Nhưng họ cũng chỉ còn cách nã súng vào nó và tránh né...

" Lão đại, nó hình như đã quen với tiếng súng." Một người nói.

Khỏi nói anh cũng biết. Rừng Đen này không tự nhiên mà có một con gấu nâu Bắc Mĩ bị thương. Đây hẳn là do bọn Khôi Báo chuẩn bị để đối phó anh. Còn lô hàng hoàn toàn không có trong này. Vậy lô hàng chúng đem đi đâu rồi? Thông tin định vị chỉ ở đây có nghĩa chúng còn có chút đầu óc hoặc là nhờ lão hồ ly Thạch Đinh bày trí...

" Tất cả tản ra, càng xa càng tốt! Lộ Thiên cậu cũng vậy!" Anh sắc bén ra lệnh.

Không một ai dám cải chỉ biết im lặng hành sự. Lão đại muốn một chọi một sao???

Đúng vậy! Một chọi một, người và thú! Chỉ có thể vậy chống đỡ cho đến khi nó chết. Càng nhiều người xung quanh nó, sẽ không đoán được ai là kẻ tiếp theo bị giết bởi móng vuốt sắt thép xuyên qua cơ thể.

Tuấn Thần nhắm vào mắt con gấu để phân tán lực chú ý của nó vào những người khác. Đạn của Kích Sát hoàn toàn hủy đi một bên mắt của nó. Do đó thành công dẫn dụ nó về phía anh...

Tuấn Thần trong tay nắm mấy vật nhỏ, ném về phía con gấu khi nó dám lơ đãng nhìn chỗ khác. Cho đến khi tất cả đều ở khoảng cách an toàn anh mới bắt đầu cuộc săn... Có ai thấy mặt anh lúc này bình thản đến lạ lùng?

Thật ra anh đã suy tính kĩ mới nắm chắc cơ hội. Con gấu tuy bề ngoài còn rất hăng nhưng nó đã chịu nhiều vết thương trí mạng thể lực suy yếu. Nó chỉ là kéo dài thời gian trút hơi tàn...

Con gấu này chắc chắn đã bị cho dùng thuốc nên nó mới dây dưa đến bây giờ. Thường loài gấu nếu bị áp chế nó sẽ chạy trốn để thoát thân...

" Ầm" gấu ngã ra đất nằm bất động. Mọi người không thấy chuyện gì xảy ra bởi lúc đó con gấu đưa lưng che khuất tầm nhìn. Họ chỉ thấy Tuấn Thần từ trên người con gấu rút một con dao găm dài nhảy xuống. Trên mặt anh máu bắn hơn nửa bị nhuộm đỏ, ánh mắt lạnh tanh của dã thú ẩn hiện trong anh làm người ta phát rung. Bộ dạng khủng bố của anh sau khi giết xong con gấu khiến người ta không dám một tiếng tung hô...

" Lập tức trở về! Tra ai đã báo tin bắt về thẩm vấn!" Anh giận dữ.

" Chủ tử, chúng ta mất tính hiệu của người bên ngoài rừng." Lộ Thiên lo lắng. Trước khi đi anh đã để lại một người bên ngoài cùng thiết bị định vị phòng bất trắc. Bây giờ thì bất trắc thật rồi. Họ bị mất phương hướng chính xác sau khi bị gấu tấn công. Hiện tại chẳng biết nơi mình đang đứng là chốn khỉ ho cò gáy nào!

" Quét định vị trên phạm vi lớn xác định vị trí của tín hiệu TD1 liên kết TD2 của tôi, dựa theo nó mà thoát khỏi đây." Tuấn Thần vừa lau mặt vừa phát lệnh.

Thứ anh vừa nói là hai tín hiệu liên lạc giữa anh và Gia Di. Hiện giờ nếu Gia Di ngoan ngoãn ở Ám Phong thì không sao. Còn nếu bây giờ cô đang chạy loạn đâu đó thì không tốt. Nên anh sẽ trực tiếp đi theo địa chỉ của bảo bối thân yêu...

Lộ Thiên theo lệnh hành sự, truy tìm vị trí của TD1. Tìm được thì đoàn người theo hướng mặc định mà đi. Sau " trận chiến" ai cũng tả tơi. Chỉ có Lộ Thiên thì sạch sẽ nhất vì cái áo khoác dài của anh bị rách mảng lớn và cực kỳ dơ nên bị vứt bỏ...

" Chủ tử, anh bị thương rồi!"

"..."

" Nhanh! Lại đây băng bó cho lão đại!"

" Gọi trực thăng đi. Chúng ta không còn xe."

" Vâng!"

_____________________________

Mình không có kinh nghiệm miêu tả như phim hành động nên chap này nhạt. Mong mọi người thông cảm ạ.

Cảm ơn đã ủng hộ Tg ạ????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK