• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tít... tít...

Nghe âm thanh của tiếng máy móc báo hiệu, một đám người khoác áo choàng thí nghiệm đứng tụm lại một chỗ nói với nhau.

"Xác nhận, Ngân Kỳ đã không còn hơi thở."

"Vậy thì tiến hành rút máu!"

Khi bọn chúng đang định mở khóa của ống thí nghiệm để đưa Ngân Kỳ ra thì...

BÙM!!!

Một tiếng nổ dữ dội bất ngờ vang lên đến mức rung chuyển cả phòng thí nghiệm khiến bọn chúng hoảng hốt.

"Chuyện gì vậy?"

"Có kẻ đột nhập."

RẦM!

Ngay sau đó, cánh cửa phòng bị một lực đá tung ra. Một thân ảnh cao lớn mặc trang phục đen từ đầu tới chân tiến vào. Người đó không ai khác là Diệp Thần Vũ, hai tay hắn kéo lê hai cái xác không biết còn sống hay không, chỉ biết mặt mũi chúng đã méo mó biến dạng và khắp người chảy bê bết máu.

"Chúng mày..." Sắc mặt hắn tối tăm, con ngươi đầy sát khí, giọng nói lạnh lẽo đến rét run. Hắn siết chặt hai tay tới mức những đường gân xanh nổi lên rõ rệt và ném mạnh một cái xác về phía trước bay xa mấy mét.

"THẢ NGÂN KỲ RA!!!"

Hành động táo bạo của Diệp Thần Vũ khiến bọn chúng vô cùng cả kinh!

"Đ...đợi đã..."

ẦM!

Cái xác mà hắn ném đã va đập mạnh vào ống thí nghiệm đang giam giữ Ngân Kỳ. Từng khớp xương của cái xác chết đó đã vỡ vụn và nằm bất động trong vũng máu nhưng ống thí nghiệm đó lại không có chút sứt mẻ.

Dù vậy, Diệp Thần Vũ vẫn tiếp tục ném nốt cái xác còn lại.

"K... khoan đã... Sếp của chúng tôi muốn nói chuyện với cậu..."

"NHẮN LẠI VỚI HẮN LÀ XUỐNG SUỐI VÀNG TẠ LỖI VỚI GIA ĐÌNH TAO!!!"

Hắn hét lên rồi thẳng tay ném tiếp cái xác còn lại.

Loảng xoảng!

Lần này hắn dùng cái xác để phá hủy hết các đồ thủy tinh trong phòng thí nghiệm.

"Mau ngăn hắn lạ..."

Kẻ đó chưa nói hết câu thì giữa trán xuất hiện một lỗ thủng, máu theo đó bắn ra tung tóe, kẻ đó ngã xuống chết ngay tại chỗ. Diệp Thần Vũ sắc mặt tràn đầy phẫn nộ, tay phải giơ cao khẩu súng lên nói:"Tao không muốn tốn thời gian với bọn mày!"

Từ ánh mắt, khuôn mặt và cả giọng nói của hắn đều toát ra khí lạnh bức người và rất xứng đáng với hai chữ "ác quỷ". Vài kẻ còn sót lại khi thấy bộ dạng sát thủ đáng sợ của hắn thì đều mặt mũi trắng bệch rồi hoảng sợ chạy ra ngoài thoát thân. Nhưng bọn chúng không thể chạy thoát, vừa ra đến cửa đã bị nhóm cảnh sát Ngân Tường bắt lại toàn bộ.

"Kỳ!!!"

Ngân Tường vẻ mặt biến sắc chạy vào, hai tay anh liên tục đánh lên mặt kính của ống thí nghiệm nhưng chẳng ăn thua gì cả. Ngay cả khi anh rút súng bắn liên tiếp vào khóa trên đó cũng vô dụng.

Tình thế lúc này cực kì căng thẳng và gay go thì bỗng nhiên cái loa nhỏ treo trên trần nhà phát ra giọng nói:"Diệp Thần Vũ... cậu nghe tôi nói đây..."

Diệp Thần Vũ trầm giọng đáp lại:"Mày chính là tên thủ lĩnh!"

"Đúng vậy! Đòn tấn công vật lý không thể phá vỡ được ống thí nghiệm đó đâu. Tôi sẽ cho cậu chìa khóa để mở nó, ngược lại cậu phải đưa tôi liều thuốc ASTPE-1432!"

Diệp Thần Vũ nhướng mày, trên trán hằn lên một đường gân xanh, hắn nghiến răng ken két và gằn giọng nói:"MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!"

"Haha... chẳng lẽ cậu muốn Ngân tiên sinh chết dần chết mòn trong ống nghiệm đó sao?"

"Tao sẽ cứu anh ấy theo cách của tao. Còn mày, trốn kĩ một chút! Thuộc hạ của tao đang truy tìm mày. Sau đó tao sẽ cho mày một cái chết đau đớn nhất!!!"

Diệp Thần Vũ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lên cái loa đó, từng câu từng chữ hắn thốt ra đều khiến người nghe phải kinh hồn bạt vía. Hắn nổ súng bắn tan tành cái loa đó rồi chĩa nòng súng vào Ngân Tường và quát lên:"TRÁNH RA!!!"

"M... mày lại muốn làm gì?"

"MAU TRÁNH RA!!!"

Ngân Tường đứng đơ người ra một lúc rồi mới nhích người đứng sang một bên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Hắn nổ súng bắn liên tiếp vào mặt kính thủy tinh. Kết quả, không có lấy một vết nứt. Hắn cũng đã nhiều lần thực hiện thí nghiệm nên thừa biết ống nghiệm làm bằng thủy tinh này có độ cứng cực cao. Nhưng "cứng quá thì gãy", những vật tạo nên được bằng sức người thì có thể phá hủy bằng sức người! Nên dù ống thí nghiệm này cứng đến đâu thì vẫn có một điểm yếu. Và hắn biết bên trên, phần nắp đậy của ống thí nghiệm làm bằng nhựa thông thường. Chiều cao của ống nghiệm hơn hai mét, hắn lấy đà chạy và dễ dàng nhảy lên được trên ống nghiệm. Diệp Thần Vũ quỳ một chân xuống rồi trực tiếp dùng nắm đấm nện một phát xuống dưới bề mặt mình đang đứng. Lần một chỗ hắn đấm bị lún xuống, lần hai đã xuất hiện một lỗ thủng, lần ba từ lỗ thủng đó đã bắt đầu vỡ dần ra tới mức đủ lớn để Diệp Thần Vũ rơi ùm xuống ống nghiệm.

Cả người chìm vào trong nước, ngay lập tức hắn bị một dòng điện đánh vào khắp cơ thể... Hắn nhíu mày chịu cơn đau từ dòng điện gây nên. Một người khỏe mạnh như hắn chỉ bị dòng điện trong ống nghiệm đánh vào cơ thể vài phút nhưng đã cảm thấy đau buốt đến tận xương tủy rồi... vậy mà Ngân Kỳ đã phải chịu cơn đau như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ...

Tao sẽ không để mày đầu thai luôn, thằng khốn!

Hắn nín thở cố gắng giữ ý thức tỉnh táo bằng việc căm hận và nghĩ đủ cách để hành xác tên thủ lĩnh kia! Một tay hắn giữ chặt lấy eo của Ngân Kỳ, một tay vội vàng gỡ bỏ những sợi dây điện quấn trên cơ thể anh. Vì trong môi trường nước nên động tác của hắn bị chậm lại. Mãi đến khi gỡ hết đống dây trên cơ thể anh rồi, hắn lại lấy khẩu súng ra áp lên mặt kính ngay trước mặt. Hắn biết, đòn tấn công vật lý không thể phá được loại kính của ống nghiệm. Nhưng đó là không thể phá được từ bên ngoài, tức là hoàn toàn có thể phá được từ bên trong!

Đoàng!

Lần này thì trên mặt kính đã xuất hiện lỗ thủng, nước bên trong theo lỗ thủng đó chảy ào ra ngoài. Nước dần rút, Diệp Thần Vũ dùng khủy tay huých mạnh vào phần lỗ thủng đó, vết nứt lan rộng ra, cuối cùng mặt kính cũng tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Diệp Thần Vũ ôm chặt lấy cơ thể anh rồi nhảy ra bên ngoài.

"Kỳ!!!"

Ngân Tường quỳ xuống ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em trai mình mà tuyệt vọng gào lên:"Kỳ! Tỉnh lại đi... anh xin em đấy..."

Vô ích thôi! Trái tim của Ngân Kỳ đã hoàn toàn ngừng đập thật rồi...

Diệp Thần Vũ ngồi gục xuống thở dốc một lúc vì cơ thể vẫn còn tê nhức từ dòng điện gây nên. Đến khi cơ thể bình thường thì hắn tới gần anh và lấy trong túi quần ra một ống thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ.

"May là... vẫn còn lại một liều..."

Hắn lúc này phải nói cảm ơn với Liêu Phong vì lúc hắn tuyệt vọng khi biết cái chết của Diệp Dương thì đã mất hết lý trí đập phá hết những liều thuốc quý giá lấy từ máu trong cơ thể hắn. May mắn là Liêu Phong đã ngăn hắn lại và giữ được duy nhất một liều thuốc ASTPE-1432.

Hắn say đắm nhìn vào thân thể nhỏ bé đã không còn sự sống kia và dùng ánh mắt để nói ra những lời chân thật từ tận đáy lòng.

Ngân Kỳ... tôi thực sự xin lỗi vì những tội ác đã gây ra cho anh. Biết không, thứ thuốc trên tay tôi có thể cứu sống được anh trai tôi... nhưng bây giờ tôi sẽ cứu anh để chuộc lỗi... Còn về anh trai tôi... tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu... Anh ấy đã nói sẽ đợi tôi ở kiếp sau nên đành chấp nhận thôi... Kiếp này tôi với anh ấy... không thể ở bên nhau... Người tôi yêu là anh... anh hãy ở lại bên tôi có được không?

...

_____________________

PS: Nhiều bạn rất mong chờ chương mới nên mình viết vội và nhanh dẫn đến việc sai chính tả hay sai sót gì đó nên các bạn thông cảm nhé! ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK