• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Trình Thiên Nhiễm đến thì Giang Kha Tố đã ngồi vào chỗ nhàn nhã chờ cô.

Cô tự nhiên bước qua, giày cao gót trên chân va chạm với mặt đất phát ra âm thanh rất có tiết tấu "Lộc cộc", sau khi Giang Kha Tố nhìn thấy cô, trong nháy mắt đôi mắt đào hoa hiện lên ý cười, vẫy tay với cô.

Trình Thiên Nhiễm ngồi xuống, đặt túi xách một bê, cong mày, "Gọi đồ ăn chưa?"

Giang Kha Tố phóng khoáng búng ngón tay, thoáng chốc, thức ăn liên tục được mang lên bàn.

"Không phải hẹn ngày mai sao? Sao lại đổi thành hôm nay?" Trình Thiên Nhiễm uống nước từ từ, hỏi.

Giang Kha Tố nghĩ đến thứ mình nhìn thấy trên vòng bạn bè vào giữa trưa, đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, sau đó lại đưa mắt nhìn cô lần nữa trở thành vẻ phóng đãng mà Trình Thiên Nhiễm quen thuộc.

"Đã xử lý xong công việc, không còn bận nữa cho nên mới gặp cậu sớm một chút, thế nào? Không hài lòng?"

Cậu ta nhăn mặt, bắt chéo hai chân thảnh thơi uống rượu.

Trình Thiên Nhiễm cười với cậu ta, "Không đâu."

Cô cầm nĩa thoải mái cắt bít tết, giống như lần ăn cơm lần này là chuyện bình thường.

Giang Kha Tố nhìn động tác tao nhã của cô, chậm rãi ăn, có chút khó chịu.

Khóe miệng cậu ta hiện lên một nụ cười khổ, cúi đầu ăn bữa tối trước mặt, hương vị màu sắc của thức ăn. Đưa vào miệng cậu ta, Giang Kha Tố không còn cảm nhận được mùi vị gì.

Cậu ta chịu đựng ăn bữa tối, sắc mặt như thường nói chuyện với cô, sự mất mát lẫn trong cơ thể, nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì nói chuyện với cô như thường ngày, cảm xúc trong lòng ngày càng khó đè nén, gần như muốn dâng trào ra.

Thật vất vả để đến lúc kết thúc bữa tối, vừa xong Giang Kha Tố liền kéo cô ra ngoài, "Dẫn cậu đi nơi này."

Trình Thiên Nhiễm: "..."

Cô không nhúc nhích tránh bàn tay của cậu ta ra, cười nói: "Cậu đừng kéo tớ, tớ cũng không phải là không đi."

Giang Kha Tố cuộn chặt bàn tay mình lại, mím môi không nói chuyện, cuối cùng từ bỏ, không cưỡng bách cô nữa.

Trình Thiên Nhiễm biết cậu ta nhất định có chuyện muốn nói, lúc ăn cơm cô đã nhìn ra Giang Kha Tố muốn nói nhưng lại thôi, cô không vội, chờ cậu ta mở miệng.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Dù sao cuối cùng cũng phải nói cho rõ ràng.

Giang Kha Tố dẫn cô đến bờ sông của quảng trường.

Gió đêm thổi tới, mái tóc dài của Trình Thiên Nhiễm theo gió tung bay, tùy ý rối tung trên vai, sợi tóc phất sườn mặt cô, Trình Thiên Nhiễm đưa tay vuốt tóc ra sau tai.

Giang Kha Tố nói: "Nhiễm Trư."

Trình Thiên Nhiễm liếc mắt, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tớ là Nhiễm Trư."

Cậu ta cười, trêu chọc nói: "Đây là biệt danh tớ dành cho cậu, nghe rất tuyệt mà."

Trình Thiên Nhiễm giẫm lên đôi giày da của cậu ta, cười lạnh, "Cậu cút, biệt danh quỷ quái gì, dễ nghe cái rắm! Còn nói như vậy tớ liền khâu miệng cậu lại!"

Giang Kha Tố bị cô hung hai đạp một cái, thống khổ kêu rên, ngón tay xiết chặt lan can, làm thế nào mới không để mình đau kêu ra tiếng.

Cậu ta yên lặng một lát, nói: "Tớ không giỡn."

Trình Thiên Nhiễm im lặng, mặt hồ trước mắt bị gió thổi nổi lên gợn sóng, gần như không nghe được lời cậu ta nói.

"Cho tới bây giờ chỉ có cậu cảm thấy tớ nói đùa."

Vẻ mặt Giang Kha Tố đột nhiên nghiêm túc, ngay cả giọng điệu cũng vậy.

Trình Thiên Nhiễm mỉm cười, không lên tiếng như cũ.

"Trước đây tớ có gửi tin nhắn nói muốn nói chuyện cùng cậu kết quả bây giờ đã qua 20 ngày, tớ vẫn mãi chưa nói."

Cậu ta hít sâu một hơi, "Bây giờ nói thôi."

"Trình Thiên Nhiễm." Giang Kha Tố khó khi kêu tên của cô ra như vậy.

Người con gái vẫn yên lặng không đổi biểm cảm, Trình Thiên Nhiễm quay đầu, nhìn cậu ta.

Cậu ta cong môi, "Về sau tớ sẽ ở lại Giang Xuyên."

Trình Thiên Nhiễm kinh ngạc, ".. Hả?"

"Thành lập chi nhánh công ty."

Tớ nỗ lực ba năm, rốt cục đã cắm rễ ở Giang Xuyên, không cùng cậu đất khách nữa.

"À." Cô gật đầu, không phản ứng nhiều.

"Về sau có thể thấy cậu mọi lúc."

Trình Thiên Nhiễm: "..."

"Giang Kha Tố.."

"Cậu nghe tớ nói trước," cậu ta ngắt lời cô, "Có chuyện vẫn luôn không nói với cậu."

"Trước khi Tô Mặc Trừng xuất hiện, trước khi tớ biết cậu thích anh ta, tớ luôn nghĩ cậu là của tớ, tớ cùng cậu quen biết bảy năm, có rất nhiều đàn ông tới gần cậu, nhưng cậu đều cự tuyệt thẳng thắn, chỉ có tớ là không hề kiên kỵ gì tiếp cận được cậu, điều này khiến tớ không có cảm giác nguy hiểm, khiến tớ cảm thấy một ngày nào đó, người có thể ở bên cạnh cậu cả đời, sẽ là tớ."

"Nhưng có một ngày, cậu nói cậu thích một người đàn ông, cậu say rượu kéo tay tớ cũng gọi tên anh ta, đột nhiên tớ cảm thấy tớ mắc sai lầm rồi, là tớ quá tự đại, quá mức tự tin."

"Nếu tớ biết về sau có một ngày cậu gặp anh ta, tớ nhất định sẽ biến cậu trở thành người của tớ khi cậu còn chưa quen anh ta."

Trình Thiên Nhiễm lắc đầu, vẻ mặt bình thản, nói: "Giang Kha Tố, cậu sai rồi."

"Cho dù trước khi tớ gặp anh ấy, cậu tỏ tình với tớ, tớ cũng sẽ từ chối."

"Tớ luôn coi cậu là bạn tốt."

Giang Kha Tố cười khổ, cậu ta đương nhiên biết cô luôn coi cậu ta là bạn tốt, cho nên bây giờ cảm ta mới dám nói ra những lời mạo hiểm này.

Trước kia cậu ta không dám nói là vì cậu ta hiểu rõ cô còn chưa thích mình, cậu ta sợ nếu mình nói ra hai người ngay cả bạn bè cũng không làm được, không bao giờ có thể giống như trước tự nhiên đùa giỡn, cậu ta sợ cô sẽ xa lánh cậu ta, cho nên mới luôn nhẫn nại.

Cậu ta cảm thấy, thời gian lâu, cô sẽ phát hiện ra cái tốt của cậu ta, cô sẽ từ từ thích mình, một ngày nào đó bọn họ sẽ ở bên nhau, một ngày nào đó.

Từ nhỏ đến lớn, tính cách của cậu ta luôn kiêu ngạo bất phân, phóng đãng không kềm chế được, không sợ cái gì, cũng chưa từng băn khoăn cái gì quá, thích gì nhất định phải có được, không chiếm được thì liền đoạt lấy, dù sao cuối cùng, cũng đều sẽ là của cậu ta.

Mà cô, là ngoại lệ.

Cậu ta sợ hãi rụt rè không dám tiến lên phía trước, dè dặt cẩn trọng bảo quản tình cảm của hai người, sợ mình làm chuyện gì khác cô sẽ rời xa, Giang Kha Tố không đặt gì vào mắt, không sợ trời không sợ đất, khi đứng trước mặt Trình Thiên Nhiễm, vẫn luôn cẩn thận dè dặt.

"Bảy năm làm bạn không chống lại được ba tháng của anh ta sao?" Cậu ta cố chấp như một đứa trẻ hỏi.

Trình Thiên Nhiễm nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Tình yêu và thời gian là không có quan hệ, tớ thừa nhận tình cảm bảy năm của chúng ta, nhưng đó chỉ là tình bạn thuần túy, mà tớ đối với anh ấy, cô vô cùng nghiêm túc nói:" Từ lần đầu thấy anh ấy tớ đã thích rồi. "T

Sắc mặt Giang Kha Tố khó coi nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đào hoa lúc này tràn đầy thương tâm, cậu ta giống như một con thú bị thương, cố chấp không chấp nhận lời nói của cô.

" Còn nữa, "Trình Thiên Nhiễm vuốt tóc thở dài nói:" Về chuyện cậu thành lập chi nhánh công ty, tớ biết trong khoảng thời gian này cậu rất bận, trước tiên tớ cảm kích cậu, biết cậu vì muốn thường xuyên gặp tớ nên mới thành lập ở Giang Xuyên này, tớ khuyên cậu đừng như vậy. "

Giang Kha Tố cực đoan bướng bỉnh nói:" Tớ mặc kệ, Trình Thiên Nhiễm, tớ muốn cậu là của tớ. "

" Tình cảm không phải để bắt buộc.. A! Giang Kha Tố..

Cậu ta đột nhiên đưa tay kéo cô, dùng sức đẩy cô vào ngực, ôm thật chặt, Trình Thiên Nhiễm đưa tay đẩy cậu ta ra, ở trong lòng cậu ta ra sức giãy dụa, nhưng không có kết quả, cô căn bản không trốn được. "

Giang Kha Tố cười rộ lên, trong thân thể có sự khoái cảm mạnh liệt dâng lên, khiến cho cậu ta rất sung sướng, cậu ta đã đạt được, cười với Tô Mặc Trừng vừa mới đến đây, cách đó không xa, nụ cười giống như hai mươi năm trước cậu ta tận mắt thấy Tô Mặc Trừng chịu khổ.

Anh xem, bây giờ cô ấy ở trong lòng em, bị em ôm trong lòng, anh xem, thứ em muốn, cuối cùng sẽ có biện pháp lấy được.

Tô Mặc Trừng, vui không?

Sự áy náy với Tô Mặc Trừng, khi thấy Tô Mặc Trừng cũng thích cô từ từ đã chuyển thành sự ghen tị, mà thời điểm nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào của hai người bọn họ ở cùng nhau, sự ghen tị đó đã trở thành hận thù.

Cậu ta có thể làm bất cứ gì để bù đắp cho anh ta, nhưng duy nhất là không thể mất đi cô.

Trình Thiên Nhiễm phải là của Giang Kha Tố!

Giang Kha Tố nhìn Tô Mặc Trừng ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ không phản ứng, đôi mắt vì hưng phấn đã trở nên đỏ tươi, cậu ta cố ý nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô:" Cậu có biết Tô Mặc Trừng đáng thương thế nào không? Anh ta căn bản không xứng với cậu. "

" Ngay cả bản thân anh ta, anh ta còn không bảo vệ nổi, làm sao có thể bảo vệ cậu chứ? "

" Nhiễm Nhiễm. "Cậu ta hơi, lần đầu tiên gọi cô như vậy," Tớ mới là người yêu cậu nhất. "

Cả người Trình Thiên Nhiễm đều nổi da gà, cô hổn hển nghiêng đầu trốn tránh, thì Giang Kha Tố lại siết chặc, không ngừng mà giãy dụa, tức giận nói:" Tớ không cho cậu nói anh ấy như vậy! "

Cô không biết cụ thể Tô Mặc TRừng đã trải qua cái gì, nhưng anh tốt như vậy, rõ ràng sợ hãi vô cùng như vẫn lấy ra toàn bộ dũng khí ở cùng với cô, chỉ với điểm này, cô tin anh có thể bảo vệ cô.

Cho dù anh không làm được, không sao cả, cô bảo vệ anh cũng được!

Trình Thiên Nhiễm nâng chân lên, dùng giày cao gót hung hăng giẫm lên chân Giang Kha Tố, nhưng cậu ta vẫn không buông cô ra, ngược lại càng ôm chặt, Trình Thiên Nhiễm bị cậu ta ôm chặt gần như không thở nổi.

Đúng lúc này, cơ thể cô được buông lỏng ra, chợt nghe tiếng" Bốp "một cái, Giang Kha Tố theo bản năng dùng tay phải che cổ tay trái, không kịp đề phòng mà rên lên.

Còn Trình Thiên Nhiễm bị người phía sau kéo lại, Tô Mặc Trừng ôm cô vào lòng.

Cô kinh ngạc, mở to mắt ngẩng đầu nhìn anh," Trừng Trừng.. "

" Ừm. "Anh lạnh lùng trả lời cô.

Tô Mặc Trừng siết chặt ngón tay của Giang Kha Tố, giọng nói lạnh như băng, ánh mắt tối tăm đáng sợ, vẻ mặt nhíu chặt, anh nhìn đôi mắt hiện lên sự khó tin của Giang Kha Tố, cười châm chọc:" Cảm thấy tôi sẽ không tới ngăn cản sao, giống như lần trước lựa chọn trốn tránh đúng không? "

" Vậy cậu cũng qua coi thường tôi rồi. "

Đúng, lần trước ở Mỹ anh quả không hề làm gì liền xoay người rời khỏi.

Nhưng đó là do cô vốn đang trốn tránh anh, trong lòng cô Giang Kha Tố là một người bạn quan trọng, mà lúc đó anh cũng không phải là bạn trai cô, căn bản không có tư cách đi lên kéo bọn họ ra.

Hiện tại thì đã khác rồi, cô là của anh, Nhiễm Nhiễm của anh.

Giang Kha Tố quả thật không nghĩ tới anh ta sẽ xông lại, lấy tính tình của anh ta, nhất định sẽ chọn cách nhẫn nhịn trốn tránh, sẽ nuốt hết cảm xúc của mình vào trong bụng, sau đó sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu ta không ngờ được, anh ta vậy mà lại chạy tới, còn dễ dàng làm mình bị thương.

" Tôi không phải là Tô Mặc Trừng của năm đó nữa, mà cậu vẫn là Giang Kha Tố của hai mươi năm trước. "

Tô Mặc Trừng lãnh đạm nói:" Từ nay về sau, thứ thuộc quyền sở hữu của tôi, cậu đừng mơ có thể cướp lấy dù chỉ một chút. "

Trình Thiên Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh cô đã rõ vì sao lại gặp Tô Mặc Trừng ở đây rồi, công ty của anh và chỗ nào là đối nghịch nhau, khoảng cách rất xa.

Là Giang Kha Tố, một tay cậu ta sắp xếp.

Cậu ta chính là muốn cho Tô Mặc Trừng nhìn thấy cảnh đó, muốn cho Tô Mặc Trừng nhìn thấy bộ dáng cô và cậu ta thân mật, khiến Tô Mặc Trừng hiểu lầm, làm cho tình cảm của bọn họ tan vỡ, khiến Tô Mặc Trừng buông bỏ cô.

Trình Thiên Nhiễm nhìn chằm chằm Giang Kha Tố, bỗng nhiên cảm thấy cậu thật xa lạ, xa lạ đến bản thân mình cũng không nhận ra cậu ta, cô chưa bao giờ biết Giang Kha Tố lại có thể làm ra loại hành vi trơ trẽn như vậy, cậu ta và cô quen biết nhau đã bảy năm, tình bạn bảy năm, sau này toàn bộ đã bị hủy trong tay cậu ta.

Cô không nghĩ tới cậu ta sẽ không từ thủ đoạn như vậy.

Cùng giành người phụ nữ với anh trai mình.

Cô vốn tưởng dựa vào mình cũng có thể giải quyết chuyện này, nói rõ ràng với Giang Kha Tố, không muốn làm cho Tô Mặc Trừng lo lắng, không vui, cho nên mới không ở bên anh tối nay, nói với anh tối nay" Có việc "thực ra là đi gặp Giang Kha Tố, nhưng bây giờ, Trình Thiên Nhiễm nở nụ cười châm chọc với Giang Kha Tố, ánh mắt lạnh như băng trừng cậu ta, thái độ của cô như vậy khiến cho Giang Kha Tố giật mình.

Giang Kha Tốt kêu lên:" Nhiễm Trư.. "

" Cậu đừng gọi tôi, "Diện mạo Trình Thiên Nhiễm rất xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, thường ngày bộ dáng hiền lành, vô cùng dễ tiếp cận, nhưng chỉ cần khiến cô tức giận, khí thế sắc bén trực tiếp uy hiếp người khác," Lương tâm của cậu không bất an sao? "

" Anh ấy là anh trai của cậu mà. "

Giang Kha Tố nhất thời há hốc mồm, hóa đá tại chỗ.

Cậu ta không nghĩ tới Trình Thiên Nhiễm đã biết quan hệ của bọn họ, có phải cô cũng đã biết chuyện đó? Cô sẽ cảm thấy cậu ta thế nào? Có phải chán ghét cậu ta hay không? Không bao giờ gặp cậu ta nữa?

" Giang Kha Tố, về sau chúng ta duy trì khoảng cách, hi vọng cậu đừng vượt quá ranh giới. "

" Tôi không muốn Trừng Trừng vì quan hệ của tôi và cậu sẽ không vui."

Trình Thiên Nhiễm nói xong, Tô Mặc Trừng liền kéo cô xoay người rời đi, còn Giang Kha Tố thì đứng yên không nhúc nhích nổi, đối diện là tòa nhà cao tầng vốn đang sáng đèn, bây giờ hoàn toàn tắt hết, vài giây sau, từ trái qua phải, từng căn phòng mở đèn lên, cuối cùng, đèn chói sáng hiện ra -- I LOVE YOU.

Giang Kha Tố quay đầu nhìn chằm chằm câu tiếng Anh kia, xuất thần, thấy được thì sao chứ, cô vẫn sẽ từng chối.

Nhưng dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà Tô Mặc Trừng có thể có cô?

Dựa vào cái gì mà tình cảm bảy năm của cậu ta dành cho cô không đổi được tình cảm đáp lại của cô?

Cậu ta không cam lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK