• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Mộc Phong nhìn xuống chén trà tỏa hương thơm vừa được đặt xuống trước mặt mình,ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt phẳng lặng của giai nhân. Trong lòng trầm xuống đang định nói chuyện thì Hàn Dự bên cạnh lại đi trước mở miệng sớm hơn.

"Diễm Nhi nói đúng, Vương gia có ân cứu mạng,chúng ta thiếu ngài một cái nhân tình. Ngày khác nếu Vương gia có chuyện cần, chỉ cần không tổn hại đến Hàn gia. Chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp."

"Chúng ta cũng giống như người nhà, dĩ nhiên đây cũng là chuyện nên làm. Không cần mấy lời vô vị này." Lâm Mộc Phong không để ý cười cười, nhấc lên chén trà trước mặt đưa lên mũi ngửi. Mùi hương thoang thoảng man mát khiến người ta nhất thời mê mần, lại nhấp thử một ngụm đầu lưỡi liền tê dại trong thoáng chốc. Hương vị bạc hà the lạnh mang theo một chút ngọt ngào thoảng qua rồi rất nhanh biến thành vị đắng lưu lại. Nhưng như thế cũng không làm hương vị này giảm đi sự mê hoặc của nó. Ngược lại càng thêm mê đắm khiến bất kỳ người nào một khi đã thưởng thức qua sẽ không thể ngừng lại. Giống như thiếu nữ tao nhã trước mặt kia, cho dù nàng đối với hắn luôn lạnh nhạt giữ lễ. Hắn cũng không vì thế mà nản lòng thoái chí ngược lại hãm vào càng lúc càng sâu. Điều này làm cho đáy lòng Lâm Mộc Phong chợt nảy lên ý định lợi dụng phần ân tình này khiến nàng trở thành của mình. Trong lòng ngàn xoay vạn chuyển tìm cách an bài ngoài mặt vẫn là bộ dáng tùy ý nói cười.

Hai tiếng "người nhà" này vừa nói ra, Hàn Vu Thủy trong lòng lập tức cảnh giác, rũ mắt xuống che đi một tia sáng lạnh lẽo. Hàn Dự tinh tường nhìn ra cảm xúc của tiểu muội không đúng, lại thấy không khí có chút cứng ngắc liền lên tiếng nói chuyện khác. "Vương gia, ta nghe nói Thiên quốc muốn cầu thân?"

"Ta cũng mới nghe hoàng thượng nhắc tới. Thiên hoàng có nói trong quốc thư là vì Dạ vương tuyển một chính phi. Nhân tiện tăng thêm tình hữu nghị hai nước." Nói tới chuyện này, trên mặt Lâm Mộc Phong hiện lên nét trào phúng. Hiển nhiên là không tin tưởng lời nói trong quốc thư.

Vì Dạ vương tuyển chính phi là nữ nhân Nam Vũ quốc? Sao nghe cứ hơi quái quái.

"Không phải Thiên hoàng đối với nhi tử này vô cùng sủng ái dự định lập hắn làm thái tử à? Thế nào lại.." Thắc mắc này cũng không phải chỉ riêng Lâm Mộc Phong hay Hàn Dự. Thực tế,khi tin này vừa truyền ra lập tức khiến Thiên quốc gần đây vốn yên bình trở nên vô cùng náo nhiệt. Người âm thầm vui mừng, kẻ đắn đo suy nghĩ, vài người thận trọng hơn thì cẩn thận suy đoán ý tứ của Thiên hoàng. Không phải Dạ vương là nhi tử được sủng ái nhất à? 10 tuổi đã được theo chân Thiên hoàng học chuyện triều chính. 13 tuổi nhờ vào chiến tích được phong vương. So với đại hoàng tử còn sớm hơn những ba năm, ai cũng nghĩ rằng tương lai ngôi thái tử sẽ rơi vào tay vị Vương gia trẻ tuổi này. Thế nhưng hiện tại lại chính Thiên hoàng vui vẻ ưng thuận chuyện Dạ vương sang Nam Vũ quốc tuyển vương phi? Này có nghĩa là Dạ vương vô duyên với ngôi Thái tử phải không? Dù sao luật pháp Đại Thiên từ khi khai quốc tới nay đều ghi rõ ràng Hoàng hậu không thể là người ngoại tộc.

"Không biết. Dù sao cũng không phải là chuyện của chúng ta." Lâm Mộc Phong nhún vai không quan tâm. Hắn là Túc vương điện hạ là nhi tử của Trường Lạc trưởng công chúa Nam Vũ quốc. Bổn phận của hắn là đón tiếp chu đáo sứ đoàn Đại Thiên. Còn tương lai vị nào là thái tử thì không phải là chuyện hắn phải lo.

"Vậy sứ đoàn khi nào thì tới?" Hàn Dự cũng không quá để tâm bởi chính xác như Lâm Mộc Phong nói. Chuyện tranh đoạt này chẳng hề ảnh hưởng gì tới Nam Vũ quốc.

"Đầu tháng 11, chẳng còn mấy ngày nữa " Hiện giờ đang là những ngày cuối tháng 10 cách tháng sau cũng chỉ còn chưa tới 1 tuần nữa. Khoảng cách giữa hai nước không quá xa lại tới vào thời điểm cuối năm thế này thật khiến người ta bận rộn.

"Gấp như vậy?" Hàn Vu Thủy vốn vẫn yên lặng ngồi nghe hai người nói chính sự, nghe được câu trả lời này cũng không nhịn được phải chen vào.

Lâm Mộc Phong sớm đã cho Hắc Kỵ Binh bí mật tìm hiểu nên biết một chút sự tình, nghe nàng hỏi thì cười đáp " Dĩ nhiên phải gấp, tiểu tử kia là chạy tới tìm hồng nhan."

"..." Hàn Vu Thủy có chút nghẹn lời, không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Nấn ná thêm một lát, Hàn Dự liếc nhìn sắc trời thấy đã gần tới trưa, quyết định dẫn Hàn Vu Thủy trở về. Lâm Mộc Phong cũng hiểu được nàng vẫn cần phải tĩnh dưỡng nên cũng không tính giữ người lại. Tự mình tiễn nàng lên xe rồi mới quay người rời đi.

Xe ngựa đi không nhanh nên lúc về tới vương phủ đã là chính Ngọ. Vừa bước chân vào tới cửa đã thấy bóng Bùi tổng quản chạy ra đón. "Thế tử, quận chúa, hai người đã về. Vương gia vừa mới tiến cung nên dặn lão nô chuyển lời tới hai vị. Khi nào thế tử trở về liền lập tức tiến cung, còn quận chúa tự mình nghỉ ngơi là tốt rồi. " Hàn Vu Thủy nghe vậy liền sai Hồng Điệp trở về Đào Hoa Uyển đem tới điểm tâm nàng tự làm cho Hàn Dự cầm theo. Nhìn hắn rời đi rồi mới quay người trở về tự mình dùng bữa. Xong xuôi lại dựa vào tháp mỹ nhân tiếp tục đọc sách,tận lực "tĩnh dưỡng".

Đọc sách chán lại ngủ một giấc thẳng tới đầu giờ mùi Linh Lam mới tiến vào đánh thức nàng dậy. "Quận chúa nên dậy thôi. Cũng sắp tới bữa tối rồi."

"Giờ nào rồi?" Hàn Vu Thủy xoa mắt ngồi dậy, nhận lấy khăn ẩm Linh Lam đưa tới lau qua mặt. Linh Lam thấy nàng vẫn còn ngái ngủ thì mỉm cười nói. "Mới qua giờ mùi, lát nữa còn có gia yến đây. Quận chúa còn không dậy nữa thì không kịp rồi."

"Gần đây quận chúa ngủ thật nhiều, rất giống tiểu trư nha." Hồng Điệp trên tay bưng một khay khăn mềm tiến vào nhìn Hàn Vu Thủy còn mơ màng cười hì hì.

"Còn không phải vì quá an tĩnh đi. Cũng không có cái náo nhiệt gì tìm đến cửa." Bị nàng chọc ghẹo nhưng Hàn Vu Thủy cũng không giận, chỉ cười nhạt rồi bước vào gian trong tắm gội.

Kì thật nàng cũng phải là người hay ngủ, chẳng qua là do thật sự quá nhàm chán. Vương thị sau khi vài lần tỏ vẻ tới thăm bị chặn ngoài cửa liền không thấy tới nữa. Trần trắc phi cùng hai nữ nhi của nàng thi thoảng có tới một hai lần. Xong hầu hết thời gian thì luôn tự mình ở trong viện rất ít khi ra khỏi cửa. Hàn Vô Mai luôn ở tại Nga Sơn Cung, cách vài ngày mới về một lần. Trong phủ ngoài hai vị trắc phi Vương thị,Trần thị thì cũng không còn ai khác. Cho nên thường ngày nếu nàng không phải đọc sách cũng là luyện công. Còn thời gian thì làm chút nữ hồng, thi thoảng Hàn Dự rảnh rỗi sẽ bồi nàng chơi cờ. Quả thật là vô cùng an tĩnh yên bình tới mức nhàm chán.

Linh Lam hiểu nàng đang nói tới cái náo nhiệt gì, cùng với Hồng Điệp một bên giúp nàng chà lưng thấp giọng cười khẽ."Nô tỳ đoán gia yến tối nay chắc sẽ có náo nhiệt giúp người giải sầu."

"Phải a, nhịn lâu như vậy bà ta chắc sắp nghẹn chết rồi." Hồng Điệp cũng không khách khí góp lời. Rồi lại như nhớ ra cái gì đó, cúi xuống nói thầm vào tai Hàn Vu Thủy mấy câu. Không rõ là nói cái gì chỉ thấy trong đôi mắt trầm lặng như nước lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất. Cuối cùng lại có vẻ bất đắc dĩ, không nói gì nữa, tùy ý để hai nha đầu giúp mình tắm rửa.

Cũng trong lúc này, bên ngoài cổng lớn Vũ vương phủ, Vương trắc phi vẫn một thân váy áo tím nhạt thướt tha mềm mại. Nét mặt mong chờ dẫn theo Ngô ma ma cùng hạ nhân trong Bích Ngọc Hiên đứng tại cửa ngóng trông. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa khắc gia huy Hàn gia từ phía xa chạy tới.

"Tới rồi! Tới rồi " Ngô ma ma vui mừng nói với Vương thị đã sớm sốt ruột ngóng trông bên cạnh. Quả nhiên, thấy gương mặt diễm lệ nhưng u buồn của nàng trong nháy mắt tươi tắn lên. Khóe môi cũng xuất hiện nụ cười, hiển nhiên là rất vui vẻ. Không vui vẻ sao được, Mai Nhi là giọt máu của Vương gia,là đứa con bà thật khó khăn mới có được. Thông minh xinh đẹp lại có tài, tuổi mới 14 đã đạt huyễn lực đỉnh ngũ giai. So với vị quận chúa phế vật không thể tu luyện kia xuất sắc hơn không biết bao nhiêu lần.

Hơn nữa, ở trong vương phủ to lớn này Trần thị luôn tự cho thanh cao cùng với hai nữ nhi của nàng hầu như không ra khỏi cửa. Vương gia cho dù có trong phủ cũng sẽ không liếc đến nàng. Chỉ có Mai Nhi bên cạnh là hy vọng, là niềm an ủi cho những ngày tháng cô tịch của nàng.

Rất nhanh xe ngựa đã dừng trước cổng lớn Vũ vương phủ. Từ trong xe, Hàn Vô Mai vén màn xe bước ra, nhìn thấy Vương thị đứng đó thì vô cùng vui vẻ. Nôn nóng bước xuống thang gỗ xa phu đã đặt xuống trước đó chạy tới nhào vào lòng Vương thị nỉ non

" Mẫu phi, Mai Nhi thật nhớ người."

Vương thị ôm nữ nhi trong lòng vuốt ve một hồi mới cẩn thận đánh giá nàng. Làn da hồng hào, đôi mắt long lanh ẩn chứa ánh sáng. Y phục bạch sắc viền vàng đặc thù của Nga Sơn Cung khoác lên cơ thể mảnh mai của nàng ít đi nhu thuận lại nhiều lên vài phần khỏe khoắn linh hoạt. Ngọc tiên đeo bên hông càng thêm nổi bật anh khí trên người. Vương thị nhìn nữ nhi trước sau phải trái đều hết sức vừa lòng, khó chịu trong lòng thời gian này cũng vơi đi không ít. Ngô ma ma đứng bên cạnh nhìn một màn này lặng lẽ lấy khăn tay chấm nước mắt.

"Mai Nhi xinh đẹp tài giỏi khiến mẫu phi rất tự hào. Mau vào nghỉ ngơi tắm rửa,lát nữa đợi phụ vương và đại ca con hồi phủ cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm." Vương thị thu hồi lại cảm xúc, âu yếm dắt tay Hàn Vô Mai một đường đi thẳng về Bích Ngọc Hiên.

"Mẫu phi, đại tỷ thật sự đã về sao?" Vào đến tiểu viện của mình Hàn Vô Mai rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi ra nghi vấn của mình. Vương thị nhìn nữ nhi lo lắng cũng không vội,gật đầu một cái coi như trả lời rồi thản nhiên phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nước cùng y phục cho nàng tắm rửa. Đợi người đi hết rồi mới sai Ngô ma ma ra ngoài canh giữ, bản thân mình kéo tay nàng ngồi xuống ghế lúc này mới nói chuyện.

"Mẫu phi cũng không ngờ là mạng nó lớn đến thế. Sau khi nhận được thư của con, ta lập tức thuê người của Quỷ Các với giá cao gấp đôi đi tru sát nàng ta. Không ngờ nó thực sự có quan hệ với đám ma quỷ U Linh Cốc. Được bọn chúnh trợ giúp,mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn tránh được một kiếp, còn có thể truyền tin cho Túc vương.." Nói tới đây Vương thị ngừng lại, đưa tay vuốt suối tóc đen óng của nữ nhi. Nhìn nàng luống cuống lo sợ thì cười nhạt "Nhưng mà con đừng lo, cho dù nó có về được thì thế nào? Còn không phải là vẫn là một phế vật nhu nhược không dám làm gì ta đấy sao? Con phải nhớ cho kỹ, nó là quận chúa nhưng giờ con cũng đã là quận chúa. Cùng với nó không phân cao thấp, huống chi con so với nó còn muốn có lợi thế hơn. Đích nữ thì lại thế nào? Dù sao cũng chỉ là một phế vật. Nếu không phải tiện tỳ kia cướp đoạt thì hiện giờ ta mới chính là Vũ vương phi. Con cũng sẽ không chỉ là một thứ nữ.."

"Mẫu phi..." Hàn Vô Mai lo lắng nhìn biểu cảm dữ tợn trên mặt Vương thị. Trong lòng càng thêm chán ghét Hàn Vu Thủy cùng cái nữ nhân đã chết kia. "Người đừng thương tâm, thứ nữ hay đích nữ cũng chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Thứ chân chính có thể so sánh chính là thực lực, cho dù có là đích nữ mà thực lực một chút cũng không có thì vẫn không thể ngẩng đầu lên được. "

"Mai Nhi thật ngoan.." Vương thị nhìn nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện trong lòng mềm nhũn, cũng không nói thêm gì.

"Quận chúa, nước đã chuẩn bị xong. Trước nên đi tắm rửa thay y phục cho thỏa đáng." Lúc này Ngô ma ma tiến vào thông báo, Hàn Vô Mai liếc thấy Vương thị đã khôi phục vẻ bình tĩnh mới an tâm đứng lên đi sang gian nhỏ bên cạnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK