Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi lũ trẻ chạy qua, Lương Tiểu Kỳ cúi đầu, cau mày nhìn ga giường đầy dấu chân trẻ con dưới đất, có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc này, Tô Tô từ trong sân đi ra, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô nghiêng đầu, nhìn theo Duệ Duệ thì thấy Tẩm Nguyệt bị một đám trẻ đang vui vẻ phấn khích vây quanh nhảy nhót hô gọi lung tung. Tô Tô nhíu mày, nhìn kỹ hơn lại là do Duệ Duệ cầm đầu.

Có vẻ Tẩm Nguyệt đang trách mắng Duệ Duệ. Cậu bé thì chơi đùa dịch chuyển vòng quanh cô. Đám trẻ bám đuôi Duệ Duệ liền phấn kích bao vây Tẩm Nguyệt. Xem ra thằng bé Duệ Duệ này có vẻ coi trời bằng vung, ngay bị mẹ mình răn dạy quở mắng đều dám nhờn như vậy.

Trẻ con phải dạy, đặc biệt là Duệ Duệ. Thằng bé nhỏ như vậy, mới có hơn ba tuổi đã là một dị năng giả, lại còn là dị năng giả dịch chuyển. Nếu như thằng bé biết tận dụng thì sẽ tốt, không biết đường mà sơ sảy một cái sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Giống như lần trước, người lớn đang khí thế hừng hực giết nhộng mặt người, cậu bé lại đột nhiên xuất hiện sau lưng con nhộng, hô đánh hô giết. Hành động kiểu này không thể chấp nhận được.

Nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên con người rơi vào mạt thế, mọi kinh nghiệm đều phải tích lũy, bao gồm cả việc khống chế dị năng. Rất nhiều người lớn vẫn chưa kiểm soát tốt dị năng của mình chứ đừng nói là một đứa bé chỉ mới hơn ba tuổi.

Trước đây thôn Bát Phương chưa từng xuất hiện dị năng giả nhỏ tuổi như vậy, không ai biết nên dạy Duệ Duệ thế nào, vì thế chỉ có thể để cậu bé tự do phát triển. Ngày thường cũng chỉ có thể cảnh cáo cậu bé không thể chạy ra ngoài cổng thôn, không được đi đến bên tường thành.

Đương nhiên đối với một đứa bé hơn ba tuổi, lời người khác nói cậu bé thích thì nghe không thích thì sẽ dịch chuyển không ai quản được, cũng không thể lúc nào cũng dùng dây thừng trói cậu bé lại được. Hơn nữa dùng thừng bình thường trói cậu bé lại, cậu bé cũng có thể dịch chuyển cùng sợi dây thừng. Nếu như muốn trói không cho cậu bé dịch chuyển, phải cần dị năng cấp bốn là Tô Tô phóng ra dây xích băng mới được.

Vì chuyện này, Tẩm Nguyệt giờ đây lo lắng hơn trước kia cả trăm lần. Bây giờ, cả ngày cô đều không làm được gì, chỉ có thể luôn cầm theo một cành cây, chạy theo sau đít Duệ Duệ. Mắt lúc nào cũng phải quan sát cậu bé, sợ chớp mắt một cái, Duệ Duệ liền dịch chuyển ra bên ngoài cổng.

Làm mẹ thực sự không dễ, lúc nào cũng phải lo lắng cho con. Dù là trước hay sau mạt thế, dù đứa trẻ nhỏ hay đã lớn người mẹ đều phải lo lắng. Con cái là người thường đã lo, con cái là dị năng giả lại càng lo hơn, là nỗi lo không bao giờ chấm dứt của người mẹ!

Nếu như giờ là trước mạt thế, đứa trẻ lớn như Duệ Duệ đã đi nhà trẻ từ lâu rồi, hưởng sự chăm sóc của giáo viên. Nhưng bây giờ đã là mạt thế rồi, đừng nói là nhà trẻ ngay cả giáo viên mầm non cũng khó tìm. Hơn nữa, Duệ Duệ không giống những đứa bé khác. Cậu bé là một đứa bé có dị năng.

Đứa bé hơn ba tuổi đã có suy nghĩ riêng, nhận thức xã hội vẫn còn mơ hồ. Bọn chúng nhìn người lớn làm gì thì sẽ học làm theo cái đó. Bình thường, cổng lớn của thôn Bát Phương đóng chặt, đám trẻ này quậy phá loạn cả thôn, cũng vẫn an toàn không phải lo lắng gì cả.

Nhưng với tình hình này xem ra rõ ràng là không thể nhốt Duệ Duệ lại được. Đối đãi với những đứa trẻ có dị năng như Duệ Duệ cần phải có một đơn vị giáo dục chuyên môn.

Sau khi mạt thế đã không có đơn vị giáo dục nào có thể tiếp nhận những đứa trẻ dị năng giả ngây thơ mơ hồ như này cả. Hồi đó căn cứ Thanh Long cũng phải mất rất nhiều thời gian mới lợi dụng được vaccine phòng bệnh mạt thế để tạo ra một tốp trẻ con có dị năng cũng như sáng lập một cơ quan huấn luyện chuyên biệt cho những đứa trẻ dị năng đó.

Nhưng khi đó Tô Tô đã phát điên vì tìm Tiểu Ái, đương nhiên làm gì có tinh thần quan tâm đến chuyện của cơ quan huấn luyện kia chứ. Cô từng tình cờ nhìn thấy cơ quan huấn luyện nào đó, cơ bản là đều có các thiết bị huấn luyện mở rộng ngoài trời.

Cho nên Tô Tô vừa đi lòng vòng trong thôn vừa suy nghĩ chuyện này.

Cô ngẩng đầu lên, gọi mấy thanh niên đến, bảo họ mở một bãi đất trống trong thôn, chế tạo vài thiết bị bộ đội đặc công thường ngày hay dùng để luyện tập. Những thiết bị này để trẻ con dùng, cho nên phải cố gắng làm cỡ nhỏ một chút.

Đợi sau khi những thiết bị này xong, đám Duệ Duệ sẽ có cái để chơi, rồi tìm hai người lớn trông chừng bọn chúng, để cho đám trẻ này không từ sáng đến tối chạy lung tung trong thôn, cũng sẽ không bất cẩn và chạy ra ngoài thôn.

Đám thanh niên gật đầu. Tô Tô nói sao bọn họ làm vậy. Mở một bãi đất trống rất dễ, thôn Bát Phương rộng lớn trước cũng có hai cái nhà trẻ. Trong đó, nhà trẻ to hơn thì ở phía đầu thôn. Phía trước nhà trẻ còn có một bãi cát, trên bãi cát còn đặt một cái cầu trượt khá cũ.

Sau đó, bọn họ còn tìm một thầy giáo dạy tiếng Trung trong đám người tàn tật. Mặc dù thầy giáo kia chỉ còn một cánh tay phải nhưng ông ta nói mình vẫn có thể cầm phấn viết chữ, dạy trẻ con viết chữ và vẽ đơn giản.

Chỉ cần tìm chút việc cho đám trẻ nghịch ngợm này làm, mặc kệ chúng làm huấn luyện mở rộng hay nhốt chúng trong lớp học viết chữ vẽ tranh đều được! Khi đám thanh niên dẫn thầy giáo dạy tiếng Trung kia đến trước mặt Tô Tô, cô liền lập tức đồng ý, dốc sức của cả thôn mở nhà trẻ thôn Bát Phương.

Phải nhốt những đứa trẻ này trong lớp học, nghiêm chỉnh viết chữ, vẽ tranh, đó cũng không phải là chuyện dễ làm. Đám trẻ này trước đây chưa từng tiếp nhận giáo dục kiểu này, bắt hết chúng vào lớp học là một chuyện cực kỳ hao tâm tốn sức.

Mới bắt đầu là do đám thanh niên đi, bắt đứa này vào lớp học xong, khi quay đi bắt đứa khác thì bọn chúng lại trốn qua cửa sổ. Hơn hai mươi đứa trẻ chạy lung tung khắp nơi, cộng thêm Duệ Duệ biết dịch chuyển khiến cho đám thanh niên bắt mất cả buổi sáng. Thầy giáo dạy tiếng Trung sắp đợi đến mọc rễ rồi mà công trình phổ cập giáo dục vẫn chưa triển khai.

Cuối cùng không thể không điều động bộ đội đặc công dị năng!

Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, Thanh Mộc biến ra một dây leo trói chặt Duệ Duệ đang dịch chuyển khắp nơi lại, vứt vào ghế, ngồi nghiêm chỉnh trong phòng học của nhà trẻ. Những đứa trẻ không nghe lời còn lại liền trở nên ngoan ngoãn. Thầy giáo dạy tiếng Trung đợi cả một ngày trời lúc này mới bắt đầu tiết học đầu tiên của ông ta sau mạt thế.

Chập tối, khói bếp lượn lờ bốc lên, cùng với tiếng đọc từng chữ non nớt, sang sảng của lũ trẻ khiến cho tâm trạng của mọi người đều trở nên tốt lạ thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK