Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban nãy Thủy An Lạc chạy ra ngoài nhưng chẳng mang theo gì cả, không điện thoại, không thẻ thang máy, chứ càng đừng nói tới chìa khóa.

Thủy An Lạc đập một phát lên cửa thang máy, trời mưa to thế này mà anh dám bế Tiểu Bảo Bối ra ngoài, anh muốn chết hả?

Thủy An Lạc sốt ruột vòng đi vòng lại, cầu thang bộ thực chất chỉ để làm cảnh thôi, nghe nói chỉ vào những lúc quan trọng đường này mới được mở thông, cho nên nếu xuống dưới bằng cầu thang bộ, cũng chỉ có thể đi xuống đến tầng dưới mà thôi.

"Cái nơi quái quỷ gì thế này." Thủy An Lạc lầm bẩm chửi rủa. Cô chạy thẳng đến bên cửa sổ, bên ngoài mưa tầm tã, cô gần như chẳng thấy được gì bên dưới cả.

Thủy An Lạc sợ Sở Ninh Dực lái xe ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, đặc biệt là khi trên xe còn có cả Tiểu Bảo Bối như thế.

Xe màu trắng, hình như Sở Ninh Dực cũng có một cái thì phải.

Thủy An Lạc cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, mở cửa sổ ra gào toáng xuống dưới: "Sở Ninh Dực..."

Tiếng vọng xen lẫn tiếng mưa rơi, thoáng cái đã vang vọng cả chín tầng mây.

Cửa thang máy lại từ từ mở ra, Sở Ninh Dực vừa bế Tiểu Bảo Bối bước ra khỏi thang máy liền bị tiếng gọi như sư tử hống của cô làm cho giật cả mình.

Anh xuống dưới nhà rồi mới nhớ ra Thủy An Lạc ra ngoài không mang theo thẻ, không vào được trong thang máy, mà giờ cũng chỉ có thang máy mới có thể xuống dưới được, thế nên Thủy An Lạc không thể đi đâu được cả, thế là anh vừa xuống đến nơi lại lộn lên.

Ai mà ngờ được vừa mới ra khỏi thang máy liền bị chiêu "sư tử hống" này của cô làm cho giật cả mình như thế.

Tiểu Bảo Bối lại run bắn lên, rúc ngay đầu vào lòng daddy, giọng của mami thiệt khủng bố quá đi.

Thủy An Lạc nhoài ra cửa sổ, quần áo trên người bị nước mưa bắn vào ướt hết, nhưng cô lại chẳng thèm để ý đến, trong lòng vẫn đang thầm chửi rủa sao cái thiết kế này vô nhân đạo thế không biết, còn miệng thì vẫn gào rõ to: "Sở Ninh Dực..."

Cả người Tiểu Bảo Bối lại run lên, cu cậu ngẩng đầu nhìn daddy, có vẻ như đang muốn nói: Mami điên rồi ạ?

Sở Ninh Dực nhướng mày, bế Tiểu Bảo Bối bước tới vỗ nhẹ lên bả vai Thủy An Lạc, nhưng khi nhìn thấy áo cô ướt rượt anh liền cau mày lại.

"Đừng làm phiền, đang bận." Thủy An Lạc đẩy tay anh ra, đang định hét thêm lần nữa thì bỗng nín bặt.

Ai vừa mới vỗ vai cô vậy!

Thủy An Lạc ngoảnh lại liền thấy người đàn ông đứng sau lưng mình, còn cả cậu con trai đang cười toe toét khoe mấy cái răng sữa. Cô lại ngoái ra ngoài cửa sổ, chiếc xe ban nãy đã đi mất từ lâu, thế nên người trên chiếc xe đó không phải là anh ấy hả?

Cô còn chưa kịp nói gì thì cửa thang máy lại mở ra lần nữa, người đến lần này là nhân viên bên quản lý tòa nhà, bởi vì có người gọi điện xuống phàn nàn Thủy An Lạc làm phiền đến bọn họ.

Vẻ mặt Thủy An Lạc khẽ biến, xấu hổ cười trừ.

Còn Sở Ninh Dực lại nhìn nhân viên ban quản lý tòa nhà với vẻ mặt lạnh tanh chẳng hề thay đổi.

"Sở tổng, chuyện này..."

"Rảnh rỗi luyện giọng chút thôi." Sở Ninh Dực bình thản nói, sau đó lại nhìn cậu ta, "Còn vấn đề gì nữa không?"

Nhân viên quản lý tòa nhà mặt mày méo xẹo muốn khóc, ngài là đại Boss, ngài bảo không có gì thì là không có gì, chỉ tội nghiệp cho cậu ta phải tới gia đình kia giải thích thôi.

Thủy An Lạc nhìn người đó đi rồi mới quay lại hỏi Sở Ninh Dực: "Anh không đi à?"

Sở Ninh Dực ấn mật mã khóa nhà, "Thủy An Lạc, đầu em toàn là bã đậu đấy à?" Sở Ninh Dực ấn xong mật mã cửa nhà liền mở ra, có cần gì đến chìa khóa đâu.

Trong một buổi sáng mà Thủy An Lạc bị Sở Ninh Dực chế nhạo IQ đến mấy lần liền, cô ủ rũ đi vào nhà.

Sở Ninh Dực đặt Tiểu Bảo Bối xuống thảm, thấy Thủy An Lạc cụp đầu chán nản, "Chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng với nhau thôi." Có lẽ bởi vì hai người bọn họ quá ít khi trò chuyện thế nên mới gây ra nhiều hiểu lầm cũng tranh cãi thế này.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: