Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chẳng có gì đáng để nói cả." Thủy An Lạc thờ ơ nói rồi đi thẳng lên lầu.

Sở Ninh Dực vươn tay kéo cô lại, đôi mày kiếm nhíu lại, trong lòng đầy lửa giận: "Sao hả, em nói chuyện với anh ta thì được, còn anh thì lại không được à?”

Anh ta - anh ám chỉ Mặc Lộ Túc.

Thủy An Lạc mím môi, tỏ ra bực bội.

"Tôi bảo này Sở tổng, anh đang ghen tuông cái quái gì thế hả?" Cô nói chuyện với đàn anh là bởi vì cô muốn biết tại sao anh ấy lại làm như vậy, còn vấn đề giữa cô với Sở Ninh Dực chẳng phải vừa mới ầm ĩ lên đấy sao?

Sở Ninh Dực nắm chặt tay cô hơn, Thủy An Lạc từ từ cúi xuống nhìn cổ tay bị siết thành một vệt trắng. Ngón tay anh thon dài, nắm lấy cổ tay cô còn thừa ra một đoạn, móng tay được cắt gọn gàng không đến mức làm da cô bị thương nhưng anh vẫn nắm rất chặt.

Ghen?

Sở Ninh Dực cười nhạt, Sở Ninh Dực anh đây từ khi nào đã rơi xuống nông nỗi này, cho dù anh có biểu hiện rõ ràng như vậy thì chỉ nhận lại được sự chế nhạo của cô thôi sao?

Thủy An Lạc nhíu mày, chịu đựng cơn đau trên cổ tay, cô cũng không muốn mở miệng ra cầu xin anh.

Tiểu Bảo Bối tự bò chơi một mình dưới đất, thỉnh thoảng lại tìm một điểm tựa muốn đứng dậy, không hề hay biết đến tình hình của ba mẹ mình lúc này. Không khí giương cung bạt kiếm bên kia cũng không hề ảnh hưởng đến quyết tâm muốn đứng dậy của nhóc, nhóc chán làm động vật bò sát lắm rồi, muốn tiến hóa thành động vật cấp cao hơn cơ.

Một lần không được, hai lần, hai lần không được, làm lại!

Tiểu Bảo Bối ngã hết lần này đến lần khác, may mà còn có cái bỉm làm hậu phương vững chắc cho nên có ngã cũng không bị đau.

Nhưng sau vài lần như vậy, nhóc bị ngã đến là thê thảm mà ba mẹ chẳng thèm quan tâm gì cả. Tiểu Bảo Bối lại ngã lăn ra lần nữa. Sau khi cái mông "hạ cánh" an toàn, cu cậu ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ mình muốn được an ủi yêu thương.

Nhưng Tiểu Bảo Bối chỉ thấy hai người kia vẫn đang nhìn nhau, còn nhóc và hai cái chân ngắn cũn của mình thì đã hoàn toàn bị lãng quên mất rồi.

Tiểu Bảo Bối ê a hai tiếng gây sự chú ý, vậy mà chẳng có ai để ý đến nhóc cả!

Tiểu Bảo Bối nổi giận, cái đầu nhỏ xoay như ra đa, cuối cùng bàn tay nhỏ xíu chống xuống đất, cố gắng đứng dậy, có điều cái mông nhỏ vừa nhấc được lên thì thân hình bé xíu lại mất thăng bằng đổ về phía trước.

"Oa..."

Tiểu Bảo Bối òa khóc, vì cu cậu bị đập đầu mất rồi, đau quá!

Thủy An Lạc đang mắt đối mắt với Sở Ninh Dực bỗng run lên một cái, gạt tay Sở Ninh Dực ra chạy về phía Tiểu Bảo Bối, sau đó liền bế ngay cái thân hình bé xíu đang chúi đầu về phía trước của bé con lên.

May mà Tiểu Bảo Bối còn nhỏ nên sức yếu, đầu chỉ hơi bị đỏ lên một chút chứ không có vết thương nào khác.

Nhưng Tiểu Bảo Bối vẫn khóc ngặt nghẽo, chủ yếu là bởi vì nhóc bị bơ, đã thế lại còn bị ngã nữa, đáng thương quá đi mất!

Thủy An Lạc thấy Tiểu Bảo Bối khóc dữ quá, lo cậu nhóc còn bị thương ở đâu khác nên vội đặt thằng bé lên sofa, sau đó kéo quần bỉm ra kiểm tra, trên người không có vết thương nào cả, bỉm cũng khô, thế nên không phải vì ị đùn nên mới khóc.

Tiểu Bảo Bối bị đặt xuống lại càng khóc ghê hơn, nhóc chỉ muốn mẹ bế thôi, không muốn nằm nữa đâu.

Thủy An Lạc lại bế Tiểu Bảo Bối dậy. Tiểu Bảo Bối ghé vào vai mẹ thút thít, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương luôn.

Thủy An Lạc vỗ nhè nhẹ lên lưng con trai mình, lông mày nhíu lại.

Sở Ninh Dực vẫn đứng bên cạnh Thủy An Lạc, nhìn cô dỗ dành con trai, không hẹn mà bắt gặp ngay ánh mắt ai oán của Tiểu Bảo Bối dành cho mình.

Danh Sách Chương: