Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại không hay biết sóng gió ở công ty.

Lúc này, cô đã về đến căn nhà trệt mà cô và mẹ ở trong thôn Tây Bát Lý. Lâm Hi Nhi không hài lòng với công việc nên từ chức, sau khi từ chức vẫn chưa tìm được việc nên đang nghỉ ngơi ở nhà, vì thế lúc Trang Nại Nại tới vừa khéo gặp được cô ấy. Cô ấy và Trang Nại Nại cùng dọn dẹp lại nhà cửa, vì quá lâu không có ai ở đây nên bụi đã phủ thành một lớp.

Trang Nại Nại vừa cầm khăn lau bàn vừa nói: “Mấy ngày nữa, chỉ sợ là đồ của tớ tạm thời phải đưa cho cậu giữ trước rồi. Lần này tớ đi chẳng biết bao giờ mới về, căn nhà này...”

Cô ngẩng đầu nhìn ngôi nhà cô đã sống hơn mười năm, trong lòng thật sự không nỡ, nhưng vẫn nói, “Tớ đã không đóng nổi tiền thuê nhà nữa rồi, chờ tớ đi, gia đình cậu hãy cho người khác thuê đi.”

Tuy quyết định ra nước ngoài tìm mẹ nhưng có vài việc cô vẫn phải giải quyết xong xuôi thì mới có thể đi được. Ít nhất thì việc xử lý hộ chiếu cũng cần một thời gian. Trang Nại Nại quyết định sẽ ở đây trong thời gian này.

Lâm Hi Nhi nghe cô nói vậy thì viền mắt đỏ lên, đang định bày tỏ cảm xúc thì Tô Ngạn Bân - sau khi dạo khắp các phòng trong căn nhà nhỏ này đã quay trở lại, bĩu môi nói, “Này, Trang Nại Nại, đây là nhà hay là ổ chó thế? Nhỏ như vậy mà người cũng có thể ở được sao?”

Nói rồi, anh ta còn cong lưng lại như mèo, ngồi xuống sofa, “Tôi cảm thấy tôi sắp phải cúi đầu mà đi rồi! Vừa nhỏ vừa thấp, đúng thật là! Cô vẫn đừng nên ở đây nữa, tôi có một căn biệt thự ở ngoại thành, cho cô ở miễn phí đấy, thế nào?”

Trang Nại Nại tức giận trừng anh ta, tự động bỏ qua câu nói sau cùng của anh ta, “Tôi cũng đâu mời anh vào!”

Tô Ngạn Bân nhếch môi cười, “Tôi chỉ tò mò thôi. Lúc học cấp ba, chúng ta thường nói đến nhà cô chơi, nhưng cô lần nào cũng kiên quyết không đồng ý. Vất vả lắm mới đến được, tôi phải vào xem kĩ chứ, nếu không sau này Tả Y Y mà biết lại chẳng cười đến rụng răng?”

Cấp ba?

Cô nhớ ra rồi.

Tả Y Y muốn nhục nhã cô, không tìm được cách nào hay nên liền muốn dẫn nhóm người thừa kế này đến nhà cô chơi. Cô thì không sao cả, nhưng Tư Chính Đình lại từ chối. Cô lúc ấy rất ngây thơ, cũng không hỏi là có chuyện gì. Nhưng bây giờ ngẫm lại, khi đó Tư Chính Đình hẳn là cảm thấy Tô Ngạn Bân và Tả Y Y thấy nhà cô rồi sẽ có thêm lý do để cười cợt cô, đúng không?

Động tác của Trang Nại Nại chậm lại, cảm giác buồn bã lại dâng lên trong lòng.

Thật ra...

Trong mắt mọi người, cô là người không biết xấu hổ, mặt dày mà theo đuổi anh, bám đuôi anh. Nhưng ở nơi mọi người không thấy, chẳng phải anh luôn dịu dàng săn sóc, quan tâm đến tâm trạng của cô đấy sao?

Hơn nữa, năm đó cô còn không biết tốt xấu, đòi anh về nhà với cô bằng được. Lúc anh thấy nhà cô… chắc chắn cũng đã thầm khinh bỉ căn nhà này lắm nhỉ?

Nhưng anh lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, vẫn lịch sự lễ phép, quả thật là tốt hơn Tô Ngạn Bân nhiều.

Sống mũi Trang Nại Nại cay cay.

Lâm Hi Nhi đang lau tủ lạnh giúp cô. Vì đã quá lâu không có ai ở nên trong tủ lạnh trống trơn, chẳng có gì cả. Thấy Trang Nại Nại bây giờ chắc chắn cũng không có tâm trạng ra ngoài ăn, Lâm Hi Nhi bèn nói, “Tớ đi siêu thị mua cho cậu ít đồ dùng cá nhân.”

Trang Nại Nại gật đầu, “Cảm ơn cậu!”

Lâm Hi Nhi rửa sạch tay, ra khỏi nhà.

Tô Ngạn Bân thấy Lâm Hi Nhi đi rồi liền đảo tròn mắt, sau đó đứng dậy đi theo, “Tôi ra ngoài hít thở không khí, ở đây sắp bị chết ngạt rồi!”

Tô Ngạn Bân đuổi theo Lâm Hi Nhi, vỗ vai cô.

Lâm Hi Nhi hốt hoảng quay đầu, “Làm gì thế?”

Danh Sách Chương: