Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên tay kia của Cố Thần Trạch còn cầm giỏ trái cây, khó chịu tắt điện thoại, lấy điện thoại trả lại cho Chu Dụ

Chu Dụ che miệng lén cười, nâng khuỷu tay lên nhẹ nhàng vỗ ngực của Cố Thần Trạch, “Anh sao thể, mỗi lần em gọi điện thoại với Trần Duệ thì anh ở bên cạnh đều là lạ, ghen sao?”

Mặt Cố Thần Trạch trầm xuống, “Đừng nói nhảm.”

“Ha ha ha ha ha ha, dáng vẻ này của anh cũng rất đáng yêu.” Chu Dụ cười rạng rỡ, có lẽ bởi vì Trần Duệ cuối cùng cũng tra ra Bạch Nhược Y đã xảy ra chuyện gì, tâm sự mấy ngày nay cũng để xuống.

Cố Thần Trạch thấy Chu Dụ cười vui vẻ như vậy, khuôn mặt đang nghiêm túc2cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười sau cơn mưa trời lại sáng.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra

Hai người cùng nhau vui vẻ đi đến phòng của Thẩm Đình Thâm, phòng bệnh tầng này là phòng bệnh sang trọng, bệnh nhân cả tầng này cũng ít nên có vẻ rất yên tĩnh.

Chu Du đẩy cửa phòng bệnh ra, mừng rỡ đi đến cạnh giường bệnh của Thẩm Đình Thâm

Thẩm Đình Thâm đang ngồi ở trên giường bệnh, vết thương trên thắt lưng còn chưa khép lại mà đã bắt đầu ghi chép công việc rồi.

Lý Lâm mặc quần âu mang giày da đứng ở một bên, cơ thể đứng nghiêm, chuyên tâm nhìn Thẩm Đình Thâm đang giải quyết tài liệu.

Cố Thần Trạch để giỏ trái cây trong tay9lên trên cái ghế bên cạnh, ánh mắt khinh miệt của anh ta cố tình lướt qua Thẩm Đình Thâm, rồi lại quay đầu nhìn Lý Lâm, “Lý Lâm ơi Lý Lâm à, Tập đoàn Thẩm thị các anh, ngoài một mình Thẩm Đình Thâm có thể giải quyết tài liệu ra thì không có ai khác có thể tạm thay mặt Tổng Giám đốc sao? Thẩm Đình Thâm vẫn còn ở bệnh viện dưỡng bệnh, anh còn muốn bắt cậu ta phê duyệt tài liệu sao?”

“Tôi...” Lý Lâm mới vừa mở miệng nói ra một chữ thì lập tức im miệng.

Thẩm Đình Thâm không nhanh không chậm gập máy tính lại, “Là tôi bảo Lý Lâm mang tài liệu vào trong bệnh viện, nếu không phải do hai người các cậu vẫn6không cho tôi xuất viện thì tôi còn phải làm việc như thế này sao?” “Quan tâm anh mà anh còn không hài lòng.” Chu Du bĩu môi vỗ cánh tay Thẩm Đình Thâm

Lý Lâm thấy thế, cầm bản ghi chép của Thẩm Đình Thâm lên, khẽ nói với anh một câu, “Tôi về công ty trước.” “Ừ.” Thẩm Đình Thâm gật đầu một cái, để hai tay vào trong chăn, “Chú ý Thẩm Đình Vũ nhiều một chút cho tôi, đừng để cho cậu ta động tay động chân trong công ty.” “Được.” Lý Lâm lên tiếng trả lời rồi đi

Cố Thần Trạch cũng kéo một cái ghế ngồi xuống, kinh ngạc nhìn Thẩm Đình Thâm, “Thẩm Đình Vũ? Em họ thích gây sự nhất của cậu đó sao? Tại sao cậu0ta lại vào công ty của cậu?” “Đừng nhắc nữa, nhắc tới cậu ta liền nhức đầu.” Thẩm Đình Thâm giơ tay lên xoa trán, làm việc trên giường bệnh lâu rồi, lại có vẻ hơi choáng váng đầu

Ngay lúc này, cửa phòng mới khép lại lại bị người mở ra

Trần Duệ xách theo một túi tài liệu lớn, bước vội vào, bày ra từng tài liệu trong tay trên giường của Thẩm Đình Thâm

“Soạt” một tiếng, tờ giấy và hình đều trải trên ra giường màu trắng

Chu Dụ tiện tay nhặt tờ giấy không cẩn thận rơi xuống đất lên, “Anh làm cái gì thế?” “Chẳng phải đây là chứng cứ chính xác tôi điều tra ra sao?” Hai tay Trần Duệ chống nạnh, thở dài một hơi, “Tránh cho các người7còn nói chút chuyện này mấy ngày nay tôi cũng không làm xong, các người nhìn đi, mấy ngày nay tôi đã tìm biết bao nhiêu tài liệu!”

“Đây là cái gì thế?” Thẩm Đình Thâm tiện tay cầm một tờ giấy lên xem thử, đó là tờ giám định DNA, nhưng bên trong đều là tiếng Nhật, ngoài một chút tiếng Anh và con số Thẩm Đình Thâm có thể xem hiểu ra, còn lại đều không hiểu gì cả.

Trần Duệ kéo một cái ghế tới đây, ba người cùng nhau ngồi vây quanh giường bệnh của Thẩm Đình Thâm, “Các cậu hãy nghe tôi nói, quan hệ của Bạch Nhược Y và Sở Vũ Triết rất khó lường.”

Trước đó, sau khi từ đảo trở về, cậu ta nghe nhân viên nói thư ký tự tiện giao tài liệu của mình cho Sở Vũ Triết.

Bản tài liệu đó Trần Duệ không muốn cho Sở Vũ Triết, hơn nữa trở về thì có một đống tài liệu phải xử lý, bận đến mức cậu ta sứt đầu mẻ trán

“Đừng nhắc cô ấy với tôi!” Khuôn mặt Thẩm Đình Thâm đột nhiên biến sắc, chỉ vào tờ giấy trên giường, trực tiếp quát Trần Duệ, “Cậu đừng nói với tôi những thứ này đều có liên quan đến cô ấy và Sở Vũ Triết!” “Này...” Trần Duệ bị Thẩm Đình Thâm quát đến sửng sốt

“Tôi hỏi cậu có phải hay không?” Chân mày Thẩm Đình Thâm hơi nhíu, lạnh lùng nói

Trần Duệ sửng sốt gật đầu, “Phải...”

Tiếng trả lời còn chưa kịp tản ra ở trong phòng bệnh thì Thẩm Đình Thâm đã vén chăn lên, muốn hất tài liệu trên chặn xuống hết.

“Đừng đừng dừng! Có gì từ từ nói!” “Đừng xúc động chứ, Bạch Nhược Y có nỗi khổ tâm!” Chu Dụ và Cố Thần Trạch nhanh tay lẹ mắt, mỗi người đè một bên tay của Thẩm Đình Thâm lại, để anh không hất chăn lên.

Gần xanh trên trán Thẩm Đình Thâm giật giật, lửa giận trong con ngươi đen nhánh cũng không tự chủ toát ra, “Nếu các cậu tới thăm tôi, tôi rất vui, nhưng nếu các cậu nhắc tới Bạch Nhược Y một câu nào nữa thì đừng trách Thẩm Đình Thâm tôi không nhớ tình cảm bạn bè!” Chuyện đã xảy ra nhiều ngày nhưng sự tức giận của Thẩm Đình Thâm dành cho Bạch Nhược Y chỉ tăng chứ không giảm

Vào lúc này Trần Duệ cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu ta nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Chu Dụ và Cố Thần Trạch, nhún vai, “Không phải thể, Thẩm Đình Thâm, tôi, Cố Thần Trạch và cậu quen biết bao nhiêu năm, cậu còn không biết sao? Tôi thật sự đã ra ra chuyện của Sở Vũ Triết và Bạch Nhược Y, hơn nữa Bạch Nhược, thật sự là oan hơn cả Đậu Nga”, nếu cậu cứ hận cô ấy như vậy nữa, tôi sợ trên đời này không một ai có thể đi cứu Bạch Nhược Y nữa rồi.”

(*) Đậu Nga: nhân vật trong câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”

Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị Thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.

Trần Duệ chỉ sợ Thẩm Đình Thâm tức giận ngắt lời của mình, cho nên nói một hơi một đoạn dài.

Bây giờ cậu ta dừng lại thở dài một hơi, mới nói tiếp, “Thẩm Đình Thâm à, chẳng lẽ cậu thật sự muốn đời này cũng không có cơ hội ở cùng Bạch Nhược Y sao?” “Chẳng lẽ tôi cho cô ấy cơ hội còn chưa nhiều sao! Tôi cũng tận mắt thấy cô ấy và Sở Vũ Triết cùng nhau thử áo cưới, tôi còn dùng giọng điệu cầu xin bảo cô ấy đi theo tôi!” Thẩm Đình Thâm nhớ lại tình cảnh ngày đó, giận đến mức cả người run rẩy.

Nếu không phải Chu Dụ và Cố Thần Trạch dùng hết toàn lực đè Thẩm Đình Thâm thì chỉ sợ lúc này anh đã muốn lật cả cái giường lên.

Danh Sách Chương: