Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đã là mạt thế, mạt thế rồi đó!!!”

Tô Tô lườm Tẩm Nguyệt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bực dọc. Cô nghĩ Tẩm Nguyệt quá dịu dàng, mạt thế tới rồi còn hy vọng lũ trẻ sẽ như trước kia, sống vui vẻ tự do, để chúng được phát triển theo bản tính của chúng sao?

Cô không thể hiểu nổi Tẩm Nguyệt suy nghĩ thế nào, dù sao Tô Tô chỉ hy vọng những đứa trẻ lớn lên ở thôn Bát Phương, sau này có năng lực tự bảo vệ mình ở bên ngoài. Dù sau này chúng có tới chỗ nào, đối mặt với thời mạt thế đen tối, chúng vẫn có can đảm sống tiếp.

Anh Bì nhìn Tẩm Nguyệt ra hiệu đừng làm phiền Tô Tô, bây giờ với Tô Tô mỗi ngày trôi qua đều rất khó chịu, tính cách cũng nóng nảy hơn nhiều. Có ý kiến gì cũng phải đợi Tô Tô tức xong đã rồi nói. Tẩm Nguyệt cắn môi gật đầu, không nói thêm câu nào phản đối Tô Tô nữa.

Tô Tô càng cảm thấy phiền hơn, từ trước tới nay cô là người có gì nói nấy. Tẩm Nguyệt mang dáng vẻ ngập ngừng muốn nói nhưng dưới ánh mắt của anh Bì lại không nói gì nữa Tô Tô liền nói:

“Người ta nói mẹ hiền dạy con thất bại, cô nghĩ thế nào? Để Duệ Duệ sống ngây thơ như những ngày trước mạt thế sao? Trẻ con trên khắp thế giới đều phải chịu sự tôi luyện của mạt thế, sau này Duệ Duệ rời khỏi thôn Bát Phương không khác gì thằng khờ, cô nghĩ trong lòng cô có dễ chịu không? Tôi không nói với cô nữa, cô đi xem người bên Lý Oánh đi.”

Tô Tô tức giận xoay người đi khỏi sân, để lại Tẩm Nguyệt đứng ngơ ngác một mình. Cô đi ra khỏi vùng trung tâm thôn, anh Bì theo sau lưng cẩn thận khuyên bảo:

“Tô Tô, cô đừng chấp Tẩm Nguyệt, cô ấy là bà nội trợ, mạt thế vừa bắt đầu đã theo cô, đương nhiên không biết sự đen tối của thế giới bên ngoài. Cô xem cô cũng sắp sinh rồi, ngày nào cũng tức giận nhiều lần như thế, người quanh cô khó chịu mà cô cũng không dễ chịu là bao.”

“Kệ tôi, Trạc Thế Giai nói tôi bị trầm cảm trước sinh!”

Tô Tô ưỡn bụng đi về phía trước, đương nhiên cô biết mấy ngày nay tần suất tức giận không được bình thường, nhưng cô không kiềm chế được thì phải làm sao? Gặp đống phiền toái mà Lý Oánh đem đến, lửa giận của Tô Tô không phải lớn bình thường. Cách tốt nhất với người xung quanh lúc này là mặc kệ cô, càng tìm cảm giác tồn tại trước mặt cô, cô càng bực. Nói không chừng, nói năng không vừa ý là có thể ra tay giết người.

Anh Bì cúi đầu, xoa mũi. Lúc này ai cũng thấy Tô Tô không được bình thường, vốn dĩ tính Tô Tô đã không tốt lắm rồi, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là nói khó nghe. Nhưng Tô Tô bây giờ lúc nào cũng tỏ ra bực bội, nóng nảy, anh Bì cũng cảm thấy hơi sợ hãi.

Cứ như thế, hai người im lặng đi thẳng lên tháp canh giữa thôn.

Đứng từ trên tháp nhìn về mảnh đất bên ngoài thôn Bát Phương, vài chiếc xe đỗ thành vòng tròn ở đó. Bên ngoài vòng tròn có mấy binh lính đang xử lý giòi, bên trong có vài thương binh đang dựng lều, còn có cả mấy cô gái mà Lý Oánh bắt được đang đảm nhiệm vai trò của y tá nghiệp dư.

Cách đó khá xa, còn có mấy chiếc xe RV cỡ lớn đang đỗ ở bên ngoài vòng tròn. Bên trong xe RV, Lý Oánh đứng cạnh cửa sổ nhìn về pháp canh ở xa. Cạnh cô ta còn có tên dị năng giả nhìn giống chúa tể Voldemort. Hiện nay, dị năng giả đó cũng thăng cấp rồi, một con rắn lớn màu đỏ đang dừng ở bên cạnh chân hắn, cuộn thành một vòng.

Con rắn đỏ thè cái lưỡi đỏ lòm của nó ra, Voldemort cười lạnh, nói với Lý Oánh: “Có vẻ như cô lại trêu chọc cho thôn trưởng Bát Phương không vui rồi, những thương binh này đã ở ngoài cả ngày cô ta vẫn không có ý định mở cửa.”

Lý Oánh không nói gì, đứng cạnh cửa sổ xe, nhìn Tô Tô ở tháp canh phía xa. Thôn Bát Phương bây giờ đã lớn hơn cô ta nhìn thấy mấy tháng trước, bên ngoài cửa thôn giăng một lớp sương mù dày đặc. Không biết cô che giấu thứ gì, cô ta đã phái mấy binh sĩ đi thăm dò nhưng không tìm ra được gì. Không chỉ như thế, những binh sĩ cô ta cử đi cũng không trở về nữa.

Mà bên ngoài thôn, trước đây chỉ là một bức tường lỏng lẻo, giờ thì đông một cục đá lớn, tây một cục đá lớn, xa xa còn có thể nhìn thấy màu nâu đất của tường đất, như thể được vá với nhau. Nhìn có vẻ buồn cười, nhưng cười xong, Lý Oánh mới để ý thấy bên ngoài tường rào quây một lớp lưới điện. Máy phát điện chạy bằng sức gió đang chuyển động trong cơn gió hè.

Giòi bên ngoài thôn Bát Phương sớm đã bò đầy vào trong thôn, nhưng trèo mấy tháng trời vẫn bị dọn dẹp sạch. Giờ xem ra, thứ có tác dụng tiêu giệt giòi, chính là bụi cây màu đỏ tía trong chiến hào thôn Bát Phương.

Không biết từ lúc nào, Tô Tô đã trồng bụi cây biến dị này, ban đầu chẳng ai để ý đến nó, nhưng chờ sau khi chúng lớn, những bụi cây biến dị này đã thành màu đỏ tím, phát triển tươi tốt. Chỉ cần vật sống đến gần bụi cây, chúng sẽ mọc gai nhọn, gai nhọn đó cũng thật sự thần kì, giòi bị gai nhọn đâm vào chỉ trong chớp mắt đã bị hút cạn khô.

Chỉ với những bụi cây biến dị này cũng khiến Lý Oánh đỏ mắt, đừng nói đến thôn Bát Phương ngày càng quy mô. Nếu như có thể sống ở đây, phát triển hơn nữa, mở rộng nhân lực, thật tốt đẹp biết bao…

Cô ta đang nghĩ thầm, Tô Tô là người mềm lòng. Dù Lý Oánh không biết cô ta đã đắc tội gì với Tô Tô, nhưng chỉ cần cô ta nhượng bộ, không biết có thể khiến Tô Tô cho cô ta vào không? Chỉ cần cô ta vào trong thôn Bát Phương, thì nhất định sẽ biến thôn Bát Phương thành khởi điểm mới, kiến tạo thời đại huy hoàng thuộc về một mình cô ta!

“Mẹ, mẹ, tôi muốn mẹ tôi. Thả tôi ra. Mẹ ơi, mẹ ra đây đi. Mẹ ơi!”

Một giọng nói non nớt của bé trai vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lý Oánh. Cô ta đứng trong cửa sổ, quay đầu nhìn về phía đó, ở cách đó không xa có đám dân chạy nạn, quần áo rách rưới, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Trong đám người đó có một đứa trẻ chừng mười tuổi, đang kích động lao vào vòng tròn của những chiếc xe.

Mà trong vòng tròn đó, có một người người phụ nữ quần áo tả tơi, vừa khóc vừa gọi lao ra ngoài. Nhưng cô ta bị hai binh sĩ cầm báng súng đập vào bụng, vào lưng, đánh cho ngất đi, sau đó lôi vào trong lều.

Cảnh này, Lý Oánh nhìn quen rồi. Thi thoảng cô ta cướp được vài cô gái tên đường, con hoặc người nhà của cô gái đó luôn đi theo nhóm của cô ta, khóc đòi trả cô gái đó về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK