Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Ngữ Đồng không chút suy nghĩ liền đuổi theo, lên tiếng gọi: “Phó Dẫn Tu!”

Trước thang máy, Phó Dẫn Tu một tay bế Phó Cảnh Thời, ấn ấn nút thang máy, rồi mới xoay người.

Nhưng cũng vì đồng tác này, Phó Cảnh Thời lại xoay lưng lại với Minh Ngữ Đồng nên cô chẳng còn nhìn thấy gương mặt nhỏ của Cảnh Thời nữa.

Cô sốt ruột nhìn về phía Phó Cảnh Thời, đổi góc độ, muốn nhìn thấy cậu nhóc, hoàn toàn không chú ý đến Phó Dẫn Tu.

Sắc mặt Phó Dẫn Tu tối sầm, trầm mặt lại, càng không để Minh Ngữ Đồng nhìn thấy Phó Cảnh Thời nữa.

Trước đây cô cũng không thèm nhìn anh, với anh vừa mắng vừa đánh, bây giờ có con trai rồi, trong mắt cô càng không có anh nữa.

Trong lòng Phó Dẫn Tu lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói với Minh Ngữ Đồng: “Không tiễn.”

Đúng lúc, cửa thang máy mở ra, Phó Dẫn Tu bế Phó Cảnh Thời bước vào thang máy.

Minh Ngữ Đồng cũng không chút suy nghĩ vội vã muốn bước vào theo, nhưng vừa cử động, trước mặt liền xuất hiện thêm hai người đàn ông áo đen, cản đường cô.

“Cô Minh, tổng giám đốc và thiếu gia cần nghỉ ngơi.” Vệ sĩ lạnh giọng nói.

Minh Ngữ Đồng bị vệ sĩ gắt gao ngăn cản, chỉ đành giương mắt nhìn cửa thang máy dần dần khép lại.

Từ đầu đến cuối, Phó Dẫn Tu không cho Minh Ngữ Đồng thấy mặt Phó Cảnh Thời một cái.

Nước mắt của Minh Ngữ Đồng rơi lã chã.

Cảnh Thời... Cảnh Thời...

Con là con trai của mẹ, là con trai của mẹ!

***

Trong xe, ánh mắt Sở Chiêu Dương liên tiếp thông qua kính chiếu hậu nhìn ra sau, anh nhiều lần muốn nói gì đó với Sở Điềm, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.

Cố Niệm kéo kéo anh, bảo anh đừng nói gì cả.

Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm liền ngoan ngoãn chuyên tâm lái xe.

Sau khi đưa Sở Điềm về nhà xong, Cố Niệm mới nói: “Em thấy Tiểu Điềm rất có hảo cảm với Mạc Cảnh Thịnh, Mạc Cảnh Thịnh đối với Tiểu Điềm cũng không phải không có ý tứ gì.”

Sở Chiêu Dương: “...”

Cố Niệm nhìn thấy cánh môi mỏng của anh mím lại thành đường nét nghiêm khắc.

“Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy, sao lại không vui thế?” Cố Niệm kéo kéo cổ tay áo của anh.

Một hồi lâu sau, Sở Chiêu Dương mới không tình nguyện nói: “Tuổi tác của Mạc Cảnh Thịnh quá lớn rồi.”

Cố Niệm: “...”

Anh nói người khác như vậy mà không thấy ngượng à?

Trong lòng nghĩ thế, ngoài miệng liền nói ra: “Tiểu Điềm bằng tuổi em mà.”

Sở Chiêu Dương không nói gì.

Cố Niệm suy nghĩ một chút, nói: “Mạc Cảnh Thịnh hình như bằng tuổi với anh.”

Sở Chiêu Dương quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Cố Niệm.

Sở Chiêu Dương: “...”

“Nếu Mạc Cảnh Thịnh có gì đó không ổn, anh không muốn hai người họ đến với nhau, vậy em ủng hộ anh. Nhưng nếu Mạc Cảnh Thịnh là người tốt, là một người chính trực đáng gửi gắm mà anh phản đối, vậy em sẽ đứng về phía Tiểu Điềm.” Cố Niệm nghiêm túc nói.

“Anh nói em nghe xem, ngoài việc tuổi tác lớn ra, Mạc Cảnh Thịnh còn khuyết điểm nào khác nữa?” Cố Niệm hỏi.

Sở Chiêu Dương nghĩ nát óc, qua một lúc lâu sau, mới không cam tâm nói: “Không có.”

Cố Niệm bật cười, không khống chế được cong cong môi.

Người đàn ông này sao lại chính trực như vậy chứ, thật đáng yêu.

Cố Niệm ôm chặt một cánh tay của Sở Chiêu Dương, cúi đầu nhìn, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của Sở Chiêu Dương.

Tay của Sở Chiêu Dương đột nhiên căng thẳng, lập tức trở tay nắm chặt bàn tay của Cố Niệm: “Mỹ nhân kế cũng vô dụng!”

Cố Niệm: “...”

Ai dùng mỹ nhân kế với anh chứ?

Nhưng... Nhưng ý của câu này là Sở Chiêu Dương đang khen cô đẹp phải không!

Đúng rồi, đích thị là vậy!

Trên mặt Cố Niệm không kìm được ý cười, khóe môi cũng cong lên.

Sở Chiêu Dương đợi hồi lâu vẫn không thấy cô nói chuyện, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt vui như mở hội của cô, như mèo vớ được mỡ vậy, từ trong ra ngoài đều lộ ra nét hoạt bát đáng yêu.

Mặt mày Sở Chiêu Dương sáng rực, nắm chặt cô không chịu buông.

Một lúc lâu sau, Cố Niệm mới khống chế được tâm trạng vui vẻ của mình, nói với Sở Chiêu Dương: “Tiểu Điềm là em gái của anh, em biết anh lo lắng cho cô ấy, quan tâm cô ấy. Thế nên anh quyết định thế nào, em cũng sẽ không phản đối.”

“Nếu theo cá nhân em mà nói, chỉ cần chọn lựa của Tiểu Điềm không sai, em sẽ ủng hộ cô ấy, giống như cô ấy luôn ủng hộ chúng ta vậy. Từ lúc hai chúng ta còn chưa đến bên nhau, cô ấy không phải luôn đứng về phía anh, giúp đỡ anh sao? Cũng chưa từng xem thường gia thế của em.”

“Sau khi chúng ta đến với nhau, vì ba mẹ anh phản đối, cô ấy còn sợ em bị ức hiếp, luôn nghĩ đủ mọi cách để giúp em, cố gắng ở bên em, giúp em hóa giải khó xử.” Cố Niệm dịu giọng nói, “Em vẫn luôn ghi nhớ, thế nên cô ấy thích, chỉ cần tốt cho cô ấy, em cũng sẽ ủng hộ.”

“Anh biết.” Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm thật lòng muốn tốt cho Sở Điềm, nếu nói Mạc Cảnh Thịnh có gì không tốt thì thật sự là không có.

Nếu Sở Điềm thật sự đến với Mạc Cảnh Thịnh, anh cũng yên tâm. Đối với anh mà nói, ai ở cùng với Sở Điềm, nghĩ đến anh đều không được vừa ý lắm, luôn cảm thấy Sở Điềm đến với ai cũng là có lợi cho người đó, anh luôn sợ Sở Điềm chịu thiệt thòi.

Cố Niệm cũng thấu hiểu suy nghĩ của Sở Chiêu Dương, len lén mỉm cười: “Haiz, anh cứ việc làm khó Mạc Cảnh Thịnh là được rồi, chỉ cần đừng quá đáng quá, khiến Tiểu Điềm đau lòng thì không hay đâu.”

Sở Chiêu Dương vừa nghĩ đến khung cảnh đó, đã đen mặt “Hừ hừ” mấy tiếng.

Mạc Cảnh Thịnh quả nhiên ngày thứ hai đã trở về cục cảnh sát, mặc đồng phục, cả người phẳng phiu, nhìn từ bên ngoài, chẳng có chút nào cho thấy anh đang bị thương cả.

Tối thứ ba, Cố Niệm và Sở Chiêu Dương trở về nhà ăn cơm với Mục Lam Thục.

Trên bàn ăn, Mục Lam Thục nói: “Mẹ muốn trở về Ngu Thành một chuyến.”

Cố Niệm dừng đũa, Mục Lam Thục giải thích: “Tang lễ của Mục Kỳ San đã làm xong một thời gian rồi.”

Cố Niệm biết, chỉ là cô vẫn luôn không hỏi đến mà thôi, cũng không muốn nhắc đến người tên Mục Kỳ San này nữa.

Liền nghe thấy Mục Lam Thục nói: “Tang lễ của nó, mẹ không muốn đi. Cậu con ngại nói với mẹ, mẹ cũng không thể giả vờ như không biết. Bây giờ tang lễ đã xong rồi, cậu con đang đòi ly hôn với Thôi Hân Mi, hai người bây giờ cũng không thể chăm sóc cho ông ngoại bà ngoại con được. Cộng thêm đức tính của Thôi Hân Mi, cô ta đã không ít lần đến làm phiền ông ngoại bà ngoại con rồi.”

Danh Sách Chương: