Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đây là man thú ngươi thuần phục?

Sắc mặt Hồng thú sư cũng không bởi vì chim kỳ lạ bay tới, mà tốt hơn. Hắn vẫn xám xịt giống như cương thi, âm thanh cũng mang theo sự lạnh lùng.

- Đúng!

Vân Đào gật đầu.

- Thú Đường có quy định, cửa sát hạch thứ hai, phải thuần phục một con man thú thực lực cao hơn so với mình. Con chim nhỏ này, một tát là có thể đánh chết. Dùng để sát hạch... Ngươi xác định không nói đùa chứ?

Hồng thú sư cố nén lửa giận.

- Ta không phải đang nói đùa!

Nhìn ra giọng điệu của đối phương không đúng, Vân Đào vội vàng giải thích:

- Con chim kỳ lạ này, tuy rằng thoạt nhìn có hơi nhỏ, thực lực lại không thấp, hơn nữa tốc độ kia cực nhanh. Nhất định là một loại man thú...

Bộp!

Hắn còn chưa nói hết lời, đã thấy Hồng thú sư vỗ bàn một cái, bất chợt đứng phắt dậy, lông mày giật mạnh, da mặt run rẩy.

- Làm càn! Vân Đào, ngươi cho rằng Thú Đường là Hàn Vũ vương quốc của các người sao? Muốn đến quấy rối thì đến quấy rối sao? Thuần thú phải chú ý tới tính thiết thực, hoàn toàn không qua loa được. Ngươi lấy thành tích rất xuất sắc thông qua cửa sát hạch thứ nhất. Ta vốn có cho rằng, cửa thứ hai cũng sẽ lấy thành tích rất tốt hoàn thành. Không nghĩ tới... tùy ý làm bậy, lòe thiên hạ!

- Ngươi bây giờ là Đỉnh Lực cảnh đỉnh phong, khả năng không thuần phục được man thú cường đại, nhưng Ích Huyệt cảnh sơ kỳ cũng có thể làm được? Chuẩn bị một con chim nhỏ, lại ở trong này giả vờ giả vịt, còn nói tốc độ nhanh, còn nói một loại man thú. Ngươi cho rằng ta mù sao?

- Thú Đường sát hạch, ngang nhiên khiêu khích thuần thú sư sát hạch, cầm một chim hoang không biết lấy được từ nơi nào, lại dám qua sát hạch... Ai cho ngươi lá gan này?

Trong mắt Hồng thú sư đầy vẻ tức giận, bàn tay to ngăn cản, mang theo uy nghiêm không cho phép người khác được nghi ngờ:

- Cút ra ngoài! Cửa thứ hai ngươi không qua. Muốn sát hạch, sang năm trở lại!

- Hồng thú sư, ta... con chim kỳ lạ này của ta, thật sự là man thú Ích Huyệt cảnh. Ta cũng không phải là đối thủ...

Không nghĩ tới Hồng thú sư sẽ tức giận lớn như vậy, trực tiếp xử hắn không qua, Vân Đào có phần khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích.

- Không để yên có đúng hay không? Vân Đào, ngươi không nghe được sao? Hồng thú sư bảo ngươi cút đi! Bớt ở chỗ này thêm mất mặt xấu hổ. Mặt mũi của thuần thú sư cũng bị người làm cho mất sạch!

Nhìn thấy được người đối đầu không thông qua, hơn nữa còn bị chửi, Chu Cẩm Hoàng hưng phấn cười ha ha một tiếng, đi lên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nồng đậm.

- Không có kim cương dừng ôm đồ sứ sống. Không có bản lĩnh thuần thú, còn ở nơi này thích thể hiện. Nếu như cho ngươi thông qua, có phải tất cả mọi người đến chợ chim mua một con chim, liền được xem là thuần thú sư hay không?

Chu Tuyên cũng cười hắc hắc.

Trước đó cửa thứ nhất sát hạch lý luận, bọn họ đều bị Vân Đào ép một đầu, vốn tưởng rằng cửa thứ hai hắn còn có thể tiếp tục vượt lên đứng đầu, tài trí hơn người. Chu Tuyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này tự mình tìm đường chết.

Tùy tiện thuần phục một man thú là Ích Huyệt cảnh sơ kỳ là được rồi, không cần lấy một con chim hoang không biết từ đâu xuất hiện...

- Hồng thú sư...

Không để ý tới sự châm chọc của hai người, Vân Đào nhìn về phía lão già trước mặt.

- Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ra ngoài!

Hồng thú sư trợn trừng hai mắt.

- Cho thêm ta một lần cơ hội. Ngài có thể thử một chút. Con chim kỳ lạ này thực sự là man thú, hơn nữa cấp bậc không thấp...

Dù thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải kết quả này, Vân Đào đầy sốt ruột.

Vừa rồi cùng Trương Huyền tiền bối khoe khoang khoác lác, thành thuần thú sư sẽ giúp hắn lựa chọn man thú sử dụng. Nếu thật sự thất bại, sẽ không có cách nào thực hiện lời hứa hẹn.

Đương nhiên, chuyện này cùng lắm thì da mặt dày một chút, chỉ cần chịu nhận lỗi, nói vậy tiền bối đại nhân đại lượng, cũng sẽ không tính toán.

Quan trọng nhất chính là, sát hạch không được thuần thú sư, hơn nữa xuất hiện chuyện xấu lớn như vậy, trở lại vương quốc, sẽ gặp phải các loại chèn ép, sau đó sẽ vô duyên cùng vương vị.

Còn muốn theo đuổi Mạc Vũ tiểu thư, cũng chẳng khác nào biến thành hoa trong kính, trăng trong nước, không nửa phần khả năng.

- Ta không muốn nói lần thứ ba. Tự mình rời đi, xem như là cho ngươi lưu lại chút mặt mũi!

Hồng thú sư không nghe hắn giải thích, bàn tay giơ ra ngăn cản.

Nếu không phải người này là một vương tử, hắn khẳng định đã sớm một tát đánh ra, còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy sao?

- Cút ngay! Vân Đào, không đi nữa, có tin ta sai người đuổi ngươi ra ngoài hay không?

Bước lên trước, trong mắt Chu Cẩm Hoàng mang theo sự hưng phấn vui sướng.

Từ hôm nay trở đi, người này không phải là đối thủ, không quan trọng nữa.

- Mau chóng cút đi. Lại càn quấy nữa, ta thật sự sẽ không khách khí.

Chu Tuyên cũng lạnh lùng cười, chắp hai tay ở sau lưng, trong mắt đầy miệt thị.

- Ta...

Sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, Vân Đào xiết chặt nắm đấm.

Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng sát hạch thành công, không nghĩ tới lại là kết quả này, hàm răng hắn cắn chặt, đang muốn xoay người rời khỏi. Bất chợt liền nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên.

- Vân Đào, nếu thuần thú sư ở Thú Đường đều là loại giá áo túi cơm như vậy, ngươi không sát hạch cũng được!

Chỗ âm thanh vang lên, Trương Huyền lặng lẽ đứng ở trong đám người, thần sắc thản nhiên nhìn qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK