Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài Sở Vi ra, người đau lòng nhất là Sở Lạc Nhất.

Vì Cố Tỉ Thành có nhiệm vụ khẩn cấp, bị Sở Ninh Dực điều đi mất, cho nên lúc này Sở Lạc Nhất cũng đang nhốt mình trong phòng, sự oán hận trong lòng dành cho Cố Tỉ Thành như được mọc rễ, sau đó được phun thuốc sinh trưởng mà lớn lên.

Vào lúc cô đau khổ nhất, anh lại không thể ở bên bầu bạn cùng cô.

Sở Ninh Dực đẩy cửa vào, Sở Lạc Nhất liền trùm chăn đắp kín người. Cô không muốn bị bất cứ ai trông thấy cái bộ dạng oán hận, xấu xí này của cô hết.

Sở Ninh Dực đi tới ngồi xuống giường, khẽ vỗ vỗ lên người con gái.

Sở Lạc Nhất nằm im không nhúc nhích, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô.

“Thấy ấm ức trong lòng lắm đúng không?” Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng.

Sở Lạc Nhất vẫn không động đậy gì.

Ấm ức, bực bội, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện không muốn tiếp tục thế này với Cố Tỉ Thành nữa.

“Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.” Sở Ninh Dực vỗ nhẹ lên lưng con gái, khẽ nói, “Có lẽ cậu ta không hợp với con đâu.”

Sở Lạc Nhất nghe đến đây liền vùng chăn ra, hai mắt đỏ như mắt thỏ. Cô nhìn Sở Ninh Dực rồi òa khóc, “Ba, sao ba lại đáng ghét như thế, đây rõ ràng là lời thoại của mẹ mới đúng chứ, sao ba lại cướp mất lời thoại của mẹ con hả.”

Sở Lạc Nhất khóc nức nở, Sở Ninh Dực ôm con gái vào lòng, khẽ vỗ về lên lưng cô.

Sở Lạc Nhất vừa khóc vừa ôm chặt lấy ba mình, “Tại sao trong lòng anh ấy, cái gì cũng quan trọng hơn con thế?”

“Bất cứ ai yêu quân nhân đều buộc phải thua hai chữ “quốc gia” này vì người con gái ấy không thể tranh giành với quốc gia được.” Sở Ninh Dực dịu dàng dỗ con gái, “Con là con gái duy nhất của ba, ba không muốn sau này con lúc nào cũng phải sống trong cảnh thế này. Con gái của ba phải được người ta yêu thương chiều chuộng.”

“Nhưng mà con thích anh ấy. Ba, con thích anh ấy.” Sở Lạc Nhất khóc càng lúc càng ghê, “Càng thích, con càng ghét bản thân mình hiện tại, con đã bắt đầu ghét chính mình rồi, con không thể ngăn được suy nghĩ tại sao anh ấy không thể ở bên con một chút, dù chỉ một lần thôi cũng được.”

“Vì cậu ta không thể phụ lòng quốc gia, dù chỉ một lần cũng không được.” Sở Ninh Dực nhấn mạnh sự thật này cho con gái biết thêm một lần nữa, “Đây là cái mà con phải đối mặt, hơn nữa đây chỉ là nói thôi. Nếu năm đó ba biết mắt nhìn người của ba và con gái ba giống nhau, vậy thì ba đã không chọn cậu ta rồi, nhưng hiện tại đã không còn con đường nào để quay đầu lại nữa.”

Sở Lạc Nhất ngẩng phắt lên, nhìn Sở Ninh Dực bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Cô bỗng nhớ lại đợt trước khi diễn tập quân sự, Cố Tỉ Thành lại tỏ ra rất hiểu về Báo Tuyết.

Ba nói, vậy thì ba đã không chọn cậu ta rồi.

Cả người Sở Lạc Nhất run lên, ngay đến môi cũng run lẩy bẩy. Ba cô nói vậy rốt cuộc là có ý gì?

Sở Ninh Dực đứng dậy, lại vỗ lên vai con gái, “Cậu ta đã được định những năm tháng sau này sẽ phải dành nhiều thời gian để bảo vệ quốc gia này hơn cả một quân nhân bình thường. Ba không thích con lấy một người như thế, vì mẹ con và bà ngoại con chính là ví dụ điển hình nhất. Tuy ba dành nhiều thời gian ở nhà, nhưng mỗi lần ba đi đâu, đối với mẹ con mà nói đều là một loại giày vò, ba không mong sau này con cũng phải sống như vậy. Nhưng vì là ba của con, nên ba vẫn tôn trọng quyết định của con.”

Sau khi Sở Ninh Dực ra ngoài rồi, Sở Lạc Nhất vẫn ngồi bần thần trên giường, cô phải làm thế nào đây? Cô phải lựa chọn sao đây?

Cô phải chia sẻ người đàn ông này với quốc gia, mà quốc gia lại là điều quan trọng hơn cả cô sao?

Bà ngoại đã từ bỏ rồi. Những lúc ba không ở nhà, cô cũng từng thấy mẹ thức trắng đêm không ngủ, đây là cuộc sống mà cô muốn sao?

Danh Sách Chương: