Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ta chìa bữa sáng ra trước mặt Tư Chính Đình, dáng vẻ rất biết điều và nghe lời.

Tư Chính Đình dửng dưng nhìn anh ta một lúc, sau đó chẳng nói chẳng rằng gì mà đóng cửa sổ xe, rồi lái xe đi thẳng.

Chút tâm tư của Tô Ngạn Bân đối với Trang Nại Nại, sao anh có thể không biết?

Nhưng anh tin vào nhân phẩm của Tô Ngạn Bân.

Tô Ngạn Bân: “...”

Tô Ngạn Bân bần thần nhìn theo đuôi xe của Tư Chính Đình.

Đình Lão Đại, sao không hỏi rốt cuộc là tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?

Tư Chính Đình dửng dưng như vậy, khiến anh ta cảm thấy chút tâm tư đó của mình thật xấu xa!

Hơn nữa, sao anh ta lại bỗng có cảm giác giống như bị bắt gian thế nhỉ?

Tô Ngạn Bân cúi đầu nhìn bữa sáng trong tay, sau đó quẳng nó vào thùng rác...

***

Trang Nại Nại vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng thực tế tối qua Lâm Hi Nhi lầm rầm cả đêm bên tai mà cô vẫn lăn ra ngủ ngon.

Sáng sớm, Trang Nại Nại bị tiếng đập cửa đinh tai nhức óc đánh thức. Cô mở mắt, thấy Lâm Hi Nhi đã rời đi, có lẽ cô ấy về nhà tìm gì đó ăn rồi. Trang Nại Nại xoa xoa đôi mắt mơ màng, vừa ngáp vừa đi ra cửa hỏi, “Ai thế?”

“Cố Khuynh Nhan, chị mở cửa cho tôi!” Giọng nói không lễ phép, còn hơi giận dỗi mà chỉ có thằng nhóc Cố Tinh Hào mới có.

Trang Nại Nại chau mày, sáng sớm đến đây là để báo thù cho Cố Tinh San?

Cô không sợ.

Vừa mở cửa ra, Cố Tinh Hào liền xông vào, “Cố Khuynh Nhan, cái đồ xấu xa này! Chị...”

Còn chưa dứt lời đã trông thấy cảnh trong nhà, Cố Tinh Hào liền im bặt.

Trang Nại Nại một tay vuốt vuốt tóc, vừa ngáp vừa ngồi xuống sofa, sau đó nhìn cậu ta hỏi, “Tôi làm sao?”

Cố Tinh Hào nhìn xung quanh nhà với vẻ không thể tưởng tượng nổi, “Chị... từ nhỏ đã lớn lên ở cái nơi này sao?”

Trang Nại Nại cau mày, “Cố Tinh Hào, cậu muốn nói thì mau nói, có rắm mau đánh! Tôi còn phải ngủ bù!”

Cô cảm thấy mình đúng là ngày càng yếu đuối. Trước kia, có đôi khi vì chăm sóc mẹ mà vài ngày liên tục cô chỉ có thể ngủ bốn, năm tiếng, nhưng cũng không buồn ngủ đến thế này. Còn bây giờ, chỉ không ngủ đủ thôi mà cả người đã không có chút sức lực.

Giọng điệu của Cố Tinh Hào bất giác mềm mỏng đi một chút, “Cố Khuynh Nhan, tôi và Tinh San đều không thích chị...”

“Cảm ơn, tôi cũng không thích cậu và cô ta.” Trang Nại Nại chưa bao giờ để mình chịu thiệt trên phương diện mồm mép.

Cố Tinh Hào nghẹn họng, “Nhưng nể tình chị từ bé đã đáng thương như vậy, bổn thiếu gia quyết định về sau sẽ không ghét chị nữa.”

Trang Nại Nại: “...”

Cái giọng điệu bố thí này là chuyện gì vậy?

Cố Tinh Hào nói xong lại ghét bỏ nhìn một vòng quanh nhà, sau đó cao ngạo nhìn cô nói, “Chị đi nói với ba là Tinh San không đổi bản thiết kế gì gì đó, ân oán giữa chúng ta trước kia coi như xong. Tôi cũng sẽ nói Tinh San không oán hận chị vì vu oan cho em ấy nữa, thế nào?”

Cái tên Cố Tinh Hào này là kẻ ngốc được Tôn Ngộ Không gọi đến sao?*

“Vu oan? Tôi vu oan cô ta bao giờ?” Trang Nại Nại cười nhạt, đứng dậy đi vào phòng ngủ, “Tạm biệt, không tiễn. Nhớ đóng cửa giúp tôi.”

Cố Tinh Hào nhìn dáng vẻ này của Trang Nại Nại thì nóng nảy túm lấy vai cô, “Này, sao lại không phải là chị vu oan em ấy? Chị đừng cho là tôi không biết gì cả. Tôi nói cho chị biết, Tinh San từ đầu tuần đã đi đảo Hải Nam với tôi, lấy đâu ra thời gian mà đổi bản thiết kế của chị?”

Trang Nại Nại dừng chân, đi đảo Hải Nam?

Nếu Cố Tinh San đi đảo Hải Nam, vậy thì ai đổi bản thiết kế của cô?

(*) Xuất phát từ câu “Ngươi là cứu binh do con khỉ Tôn Ngộ Không gọi đến sao?” của Hồng Hài Nhi nói với Quan Thế Âm Bồ Tát trong phim Tây Du Kí. Hiện nay, câu nói này đã trở nên thông dụng trên mạng, bị chế thành “Ngươi là kẻ ngốc được Tôn Ngộ Không gọi đến sao?”.

Danh Sách Chương: