Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tiếng nổ vang lên cũng khiến cho Lý Oánh ở trong xe RV kinh ngạc. Khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ của cô ta bất chợt xuất hiện cảm xúc kinh ngạc, vội vàng xuống xe. Bốn phía xung quanh đã có một đội xe đến, phía thôn Bát Phương, Voldemort đứng trên nóc xe vẫy cờ hiệu, chỉ huy một nghìn người trèo tường ném bom vào trong.

“Anh điên rồi à?”

Lý Oánh tức đến mức run rẩy, bước nhanh đến nóc xe, kéo cờ hiệu trong tay Voldemort xuống, trong tiếng hô giết chóc, cô ta chất vấn hắn:

“Tôi đã đồng ý cho anh hành động lúc nào?”

Thực ra sở trường của Lý Oánh là gì? Sở trường của cô ta chính là lựa theo thời thế, trong nhóm của cô ta, dị năng giả có thể hơn thôn Bát Phương vài phần, Tô Tô nhìn có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng cô ta vẫn do dự, không dám dùng vũ lực với thôn Bát Phương, điều này khiến Voldemort cảm thấy thất vọng với người phụ nữ này.

Hắn cướp lại cờ trong tay Lý Oánh, khuôn mặt dữ tợn tối lại, hắn hét lên: “Người làm việc lớn thì phải có gan, cứ do dự như cô thì đến lúc nào mới có thể chiếm được thôn Bát Phương? Cô xem, giờ cũng tốn mấy quả lựu đạn rồi mà Tô Tô vẫn chưa xuất hiện, điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là cô ta không thể ra ngoài!!!”

Đến bây giờ cô ta vẫn muốn làm bạn với Tô Tô! Nhưng Tô Tô người ta còn không thèm để ý đến cô ta!

Lý Oánh sợ Tô Tô, điều này Voldemort sớm đã nhìn ra, nếu không cô ta sẽ không vì một câu nói của Tô Tô mà thả hết những cô gái trong tay ra. Hắn không hiểu tại sao, vì lúc Voldemort đến, Tô Tô cũng chỉ là một sản phụ chửa to mà thôi, hơn nữa tính thời gian thì mấy hôm nay chỉ e rằng Tô Tô sẽ sinh bất cứ lúc nào, đây chính là cơ hội tấn công thôn Bát Phương tốt nhất!

Quả nhiên, một nghìn người bắt đầu lao về phía thôn Bát Phương, có xe lái xe, không có xe thì chạy bộ, khí thế hừng hực, vô cùng hùng vĩ. Nhưng bên trong thôn Bát Phương không có ai ra ngoài, điều này khiến Lý Oánh có phần do dự. Cô ta nên nhân cơ hội ngàn năm có một này, chiếm lấy thôn Bát Phương cho riêng mình không? Nói không chừng, đây chính là cơ hội duy nhất chiếm được thôn Bát Phương trong đời cô ta.

Nhưng lúc này không có ai trong thôn Bát Phương đi ra, những người trên tường chờ một nghìn người vào trúng tầm ngắn để bắt đầu bắn.

Lúc này, bụng Tô Tô ngày càng đau hơn. Cô đau tới mức thở hổn hển, đi một bước mà cục thịt trong bụng cảm tưởng như sắp rơi ra ngoài làm cho cô không dám bước tiếp bước thứ hai. Nhưng cô nghe thấy ở giữa thôn vang lên tiếng súng ầm ầm, Tô Tô cau mày, không nhịn được hỏi Lương Tiểu Kỳ:

“Bớt lại đi, bảo họ bớt lại đi. Đạn của Phương Thúc Ế, cứ dùng thế này thì chẳng được mấy bữa!”

Gặp phải chuyện gì rồi? Không thể dùng dị năng để giải quyết sao? Nếu không thì ném mỡ gà rồi đốt lửa! Cô không có ở đó, lại dám dùng vũ khí nóng, dùng thế rồi thì đi đâu tìm đây?

Lương Tiểu Kỳ cũng sốt ruột, nhưng cô cúi đầu không dám nói thật với Tô Tô. Bên ngoài thôn Bát Phương xuất hiện rất nhiều nhộng mặt người, bây giờ một nửa số đặc công dị năng đã lặng lẽ đi giết giòi rồi. Mà bốn nghìn người của Lý Oánh ở xa thôn Bát Phương, phần lớn trong số đó là người thường nhưng những người thường đó nhân cơ hội thôn Bát Phương trong lo ngoài lắng để tấn công thôn.

Vốn dĩ bốn nghìn người đó mà bị lính đặc công dị năng giết một cái thì cũng tan rã, nhưng hiện giờ họ đặt nhiệm vụ giết nhộng mặt người lên trên. Những người thường còn lại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, dùng súng máy giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

Bên ngoài, trong màn mưa đạn của súng máy, ai nấy đều hoảng loạn, một nghìn người chết nhanh chóng. Sau khi một nghìn người chết, Lý Oánh quay sang nhìn Voldemort ở bên cạnh cười lạnh, cô ta đã nói rồi, sao Tô Tô có thể dễ dàng bị giải quyết như thế chứ? Bây giờ đầu của một nghìn người này, có thể khiến Voldemort hiểu ra rồi chứ?

Nhưng Voldemort như kẻ điên, hắn không chịu buông bỏ suy nghĩ tấn công thôn Bát Phương, hắn cầm một chiếc bộ đàm, đang chuẩn bị đuổi ba nghìn người nữa lên. Hắn không hiểu, chỉ một thôn Bát Phương nhỏ bé mà lấy đâu ra vũ khí hạng nặng?! Còn dùng cả súng máy!!!!

Lý Oánh cướp được bộ đàm của hắn, quay người nhảy xuống xe, thông báo giải tán ba nghìn người kia. Voldemort đuổi theo, trong tiếng kêu gào hoảng loạn, hắn hét lên với ba nghìn người đang chạy như tên bắn:

“Tạm thời đừng giải tán, không được giải tán. Tôi đã nhìn thấy đằng sau có nhộng mặt người. Đừng lo, đặc công đi giết nhộng rồi, giờ chúng ta chia những người còn lại đi hướng bên hông đi.”

Vừa xuất trận đã thua thảm hại, không chỉ Lý Oánh không muốn tặng đầu người cho thôn Bát Phương, chỉ e những người đó cũng không muốn đi. Mặc dù Voldemort rất muốn chiếm thôn, tìm con rắn chúa của hắn, nhưng thực tế ép hắn phải nhìn nhận lại cục diện. Dù có dâng ba nghìn cái đầu người cũng sợ rằng không chiếm được thôn Bát Phương.

Không vì cái gì khác mà chính là vì hỏa lực của thôn Bát Phương quá mạnh, dù nhóm của Lý Oánh có không ít dị năng giả cấp mộ cấp hai, nhưng đối với vũ khí nóng có hỏa lực mạnh thế này dị năng cũng có phẩn yếu thế.

Nhưng họ còn có cơ hội, đám nhộng mặt người đó không phải chỉ có một hai con. Voldemort định nhường đường cho lũ nhộng mặt người phía sau, để chúng mở đường cho họ, bọn họ chỉ cần dẹp sang một bên quan sát tình hình rồi tìm cơ hội vào thôn.

Đương nhiên Lý Oánh đã bị thuyết phục, hiện giờ gọi người không dễ, cô ta không nỡ dùng đầu người để mở đường tấn công thôn. Nhưng nhộng mặt người không như thế, nếu nhộng mặt người phá được thôn Bát Phương rồi, họ có thể theo phía sau. Nếu không, sau này dù Tô Tô có tìm đến cô ta gây phiền phức, thì cũng không phải do Lý Oánh mà do nhộng mặt người.

Không lâu sau, Tô Tô ở trong thôn nghe thấy tiếng súng máy đã dừng. Lúc đó cô đã không đi nổi nữa, sau khi làm động tác ngồi xuống, Trạc Thế Giai kiểm tra tử cung của cô. Tử cung đã mở được năm, sáu phân rồi.

Nhưng lúc này, lũ nhộng mặt người đã kéo nhau bò tới. Có con bị đặc công chặn lại, có con bò vào trong sương mù cũng không thấy ra nữa. Còn nhiều hơn là người của Lý Oánh vào giữa thôn. Dưới sự điều khiển của Voldemort, đám nhộng mặt người đó lên lưới điện.

Trong màn đêm, ánh sao như đang run rẩy, bị đám mây đen che lấp. Ánh trăng trên trời cao tỏa ra ánh sáng lờ mờ, án sáng đó chẳng đủ để chiếu xuống trái đất, những con người ở dưới chỉ có thể dựa vào ánh sáng đèn năng lượng mặt trời mới có thể nhìn thấy cảnh phía xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK