Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm: “...”

Gương mặt Cố Niệm chớp mắt liền đỏ bừng, đầu óc cũng nóng lên. Cô căn bản không dám nhìn Sở Chiêu Dương. Anh nói lát nữa sẽ ổn. Cô còn tưởng anh nói hôn một cái sẽ ổn, thế mà mình lại ngây ngốc thật sự đến hôn anh. Cô thật không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa.

Người đàn ông này bây giờ nhất định đang dùng ánh mắt chế nhạo để nhìn cô!

Cố Niệm lùi người trở lại giường, kéo chăn trùm kín hết người lại. Cảm giác được anh đang kéo kéo góc chăn, Cố Niệm càng giữ chặt hơn không chịu buông.

Sở Chiêu Dương liền dỗ dành nói: “Đừng trùm kín như vậy, ngộp thở đó.”

Cố Niệm ở trong chăn lắc đầu, cũng mặc kệ anh có nhìn thấy hay không.

Sở Chiêu Dương hết cách, nhưng ánh mắt nhìn Cố Niệm vẫn tràn ngập sủng ái, bao dung vô cùng.

“Ngoan, kéo chăn ra đi.” Sở Chiêu Dương khuyên bảo, “Bông vải trong chăn không tốt đâu, thường có mùi, còn kín khí nữa.”

“Anh cười em.” Giọng Cố Niệm từ trong chăn truyền ra.

Rầu rĩ, nũng nịu.

Sở Chiêu Dương: “...”

Thật oan uổng.

“Anh không cười em.” Sở Chiêu Dương kiên nhẫn nói.

Cố Niệm ở trong chăn ư ư mấy tiếng, Sở Chiêu Dương bật cười, dứt khoát cúi người xuống, cách tấm chăn, tìm đúng đầu cô, dịu dàng gọi: “Niệm Niệm, Niệm Niệm.”

Cố Niệm không thèm để ý, Sở Chiêu Dương dừng lại một chút, len lén đưa mắt nhìn về phía Mục Lam Thục.

Vẫn còn ngủ.

Thế là, tai anh đỏ ửng lên, liên tục gọi: “Cục cưng, cục cưng, mau bỏ chăn ra đi, cục cưng.”

“Đừng gọi nữa, sến chết đi được.” Cố Niệm lẩm bẩm nói, cô cũng đâu phải cô bé ba tuổi chứ.

Đôi môi cong cong của Sở Chiêu Dương càng nhu hòa hơn, gọi như không gọi: “Cục cưng?”

Nếu không phải do tai anh vẫn còn đang đỏ, người khác sẽ thật sự tưởng anh gọi thế không biết ngượng.

Cố Niệm cuối cùng cũng bỏ cuộc, buông lỏng tay.

Sở Chiêu Dương kéo kéo chăn xuống, liền nhìn thấy gương mặt nhỏ đỏ hồng hiện ra, cũng không biết do trùm kín lâu quá hay do bị anh chọc đến xấu hổ nữa.

Anh cúi đầu, hôn lên môi cô một cái.

Lúc rời khỏi môi cô, còn đầy lưu luyến gọi: “Cục cưng.”

“Đừng... Đừng gọi như vậy nữa.” Xấu hổ chết được.

Cố Niệm bĩu môi, kết quả, càng tiện cho Sở Chiêu Dương hôn cô hôn.

“Sau này anh sẽ gọi em như thế có được không?” Sở Chiêu Dương dịu giọng hỏi.

Người gọi cô là Niệm Niệm nhiều quá rồi.

Mục Lam Thục cũng gọi như thế, Sở Điềm cũng gọi như thế.

Anh cũng gọi thế chẳng có chút gì đặc biệt cả.

Cục cưng thì khác, chưa có ai gọi như thế.

Sến... Đúng là hơi sến một chút.

Nhưng gọi thêm vài lần thì sẽ quen thôi.

Đôi tai đỏ hồng của Sở Chiêu Dương giật giật mấy cái, nghĩ như vậy thật tốt.

“Không được.” Cố Niệm nói không chút suy nghĩ, “Sến quá rồi.”

“Gọi quen là được.” Sở Chiêu Dương thấy cô đỏ mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, không phải chính là cục cưng của anh sao, “Cục cưng.”

“Anh...” Cố Niệm bị anh gọi xấu hổ vô cùng, trực tiếp chọc chọc vào vai anh, “Anh còn gọi, anh còn gọi này!”

Sở Chiêu Dương lập tức bắt lấy bàn tay cô: “Đau.”

Thấy anh hình như đúng là đau thật, Cố Niệm lập tức tự trách xoa xoa vai cho anh: “Em không cố ý đâu, chỉ là hơi nóng nảy thôi.”

“Nóng giận thì bạo hành gia đình à?” Sở Chiêu Dương nhíu mày.

Cố Niệm: “...”

Cố Niệm lấy lòng xoa xoa vai cho Sở Chiêu Dương: “Không dám.”

Khóe miệng Sở Chiêu Dương cong cong: “Ngoan.”

Cố Niệm thật sự rất sợ anh lại nói thêm một từ “Cục cưng” nữa, kết quả vừa nghe, anh chỉ nói cô ngoan, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ, Sở Chiêu Dương lại cúi đầu hôn lên trán cô: “Em ngủ thêm một chút đi, anh dậy dọn dẹp chút, rồi đi mua đồ ăn sáng về.”

Cố Niệm vừa mới gật đầu đã nghe thấy anh nói: “Cục cưng.”

Cố Niệm: “...”

Cô thật sự không còn sức để phản bác nữa.

Sở Chiêu Dương lấy một túi đồ dùng cá nhân từ trong hành lý ra, rồi đi ra phòng rửa mặt. Cố Niệm thật sự không ngủ nổi nữa nên dứt khoát thức dậy, cũng lấy đồ dùng cá nhân ra ngoài. Giờ này, người trong phòng rửa mặt không nhiều lắm, chỉ có Sở Chiêu Dương và một ông chú ngoài năm mươi tuổi thôi.

Thấy dáng vẻ Sở Chiêu Dương khom lưng rửa mặt, Cố Niệm nhìn sao cũng cảm thấy, anh ở đây thật không hợp chút nào. Nhưng người đàn ông này lại có thể không câu nệ tiểu tiết, từ bỏ công việc của mình cùng cô chen chúc trên chiếc xe lửa, cùng người khác chen chúc trong một phòng rửa mặt. Rõ ràng, trên người anh còn đang mặc một bộ quần áo thủ công đặt may nữa.

Cô nhìn anh đến xuất thần, Sở Chiêu Dương đã rửa mặt xong, trên mặt còn long lanh mấy giọt nước.

“Không ngủ nữa à?” Sở Chiêu Dương đứng trước mặt cô, cúi đầu hỏi.

Anh đứng rất gần, gần như là dán sát vào cô.

Cô còn có thể ngửi thấy mùi kem cạo râu từ trên mặt anh, cùng với hương bạc hà của kem đánh răng. Nhớ đến bản thân còn đang lôi thôi lếch thếch, chưa rửa mặt, chưa đánh răng, cô liền có chút không tự nhiên, hơi tránh Sở Chiêu Dương, lấy tay che miệng lại: “Lát nữa mới cùng anh đến toa ăn.”

“Tránh anh làm gì vậy?” Sở Chiêu Dương lấy cánh tay đang che miệng của cô xuống, sẵn tiện nắm chặt trong tay mình, không chịu buông.

“Em còn chưa đánh răng rửa mặt.” Cố Niệm cúi đầu, lúc này chẳng có chút tự tin nào.

Vừa rồi cô còn chưa kịp soi gương, không biết trên mắt có dính ghèn không.

Lúc ở cùng Sở Chiêu Dương đã quen, buổi sáng hai người thức dậy thường âu yếm nhau một lúc, chưa đánh răng rửa mặt, cô cũng không cảm thấy gì. Nhưng nếu Sở Chiêu Dương thu xếp bản thân ổn thỏa hết, cô liền không còn tự tin nữa.

“Anh giúp em đánh răng sạch sẽ.” Đột nhiên anh nói.

Cố Niệm còn chưa kịp phản ứng, sững sờ một lúc.

Sở Chiêu Dương cũng không nói nhiều, trực tiếp cúi đầu hôn cô.

Còn không chỉ là hôn nhẹ trên môi, anh thậm chí còn tiến sâu vào trong, quét sạch một lượt trong miệng cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK