Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh mặt trời trên bầu trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Tô Tô đau đến mức không chịu được nữa, cô hét lên thảm thiết. Ánh mặt trời vốn đang ngày càng sáng rực rỡ trên bầu trời, lúc nghe thấy tiếng kêu chợt rơi từ trên trời xuống. “Bịch” một tiếng, rơi vào một khoảng đất trống trong thôn Bát Phương, bụi bay tứ tung.

“Cái gì vậy?”

Lý Oánh cách đó rất xa, cầm ống nhòm, nhìn về mặt trời nhỏ rơi vào trong thôn Bát Phương. Xung quanh cô ta vốn đang sáng rõ như ban ngày, chợt quay lại tối om, hóa ra trời vẫn chưa sáng!

Vậy mặt trời kia là cái gì? Sao lại có thứ quái gở như thế chứ? Còn có thể phát ra ánh sáng nữa! Đây lại là cái gì đó trái với quy luật trời đất sao?

Lý Oánh cau mày, bỏ ống nhòm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Voldermort bên cạnh, cô ta thấy hắn im lặng không nói gì, cô ta bèn nói:

“Hôm nay không vào được thôn Bát Phương rồi. Giải tán đi. Chờ Tô Tô tỉnh lại, chúng ta còn có thể ăn nói về chuyện này được.”

Cô ta đã tấn công thôn Bát Phương một lần, hỏa lực của thôn Bát Phương không hề yếu, khiến cô ta mất rất nhiều người. Những người còn lại nếu còn chôn vùi ở đây thì cũng chẳng cần đến Xuân thành nữa.”

Voldermort không muốn lắm, hắn còn chưa tìm được con rắn chúa non kia, chưa lật đổ thôn Bát Phương, sao có thể bằng lòng rời đi được. Nhưng hiện giờ cũng không có cách nào khác, trong thôn Bát Phương có chứa một mặt trời “thần”, đến đường dùng vũ lực để vào thôn cũng không có rồi.

Chi bằng tạm lui, hắn sẽ một mình nghĩ cách quay lại, tìm ở khu quanh đây xem?

Sau khi quyết định xong, người của phe Lý Oánh cũng bắt đầu lục tục rút lui.

“Rặn đi, mạnh lên. Nhìn thấy đầu rồi, Tô Tô. Cháu cố lên, nhìn thấy đầu rồi. Nhìn thấy rồi. Sắp ra rồi!”

Cùng lúc đó, trong phòng sinh, Tô Tô đang cố hết sức sinh Tiểu Ái. Nghe thấy tiếng reo mừng rỡ của Lương Tiểu Kỳ và Quân Tửu ở bên cạnh. Cô cảm thấy chua xót trong lòng, nước mắt nối tiếp nhau chảy xuống từ khóe mắt.

Cùng với tiếng reo mừng rỡ đó, Diệp Dục vừa bị rơi xuống thôn Bát Phương cởi trần cởi chuồng lồm cồm bò dậy. Vừa đúng lúc gặp mấy người phụ nữ tò mò đến xem, mấy người phụ nữ đó ôm mặt hét thất thanh, chạy toán loạn.

Diệp Dục đưa tay lau bụi than trên mặt, bước vào trong thôn đang hoảng loạn, lấy bừa một bộ quần áo của ai đó đang phơi trên dây, vội vàng chạy đến phòng khám. Vào phòng khám, còn chưa kịp chào hỏi mọi người đã xông lên tầng.

Trong phòng sinh, trải qua một cơn đau đớn, sau một hồi dùng sức, Tô Tô cảm thấy chua xót trong lòng, bất giác thả lỏng, cả người ngã xuống bàn đẻ. Trạc Thế Giai đang đỡ đẻ cho cô thấy thế liền quýnh lên, đứng dậy, bổ nhào lên bụng Tô Tô. Tô Tô nằm trên bàn đẻ hít thở sâu, mượn sức Trạc Thế Giai để tiếp tục, cô nghe thấy Quân Tửu hét:

“Mạnh lên, đầu ra rồi.”

Trạc Thế Giai xắn tay áo, hỏi Tô Tô một câu, “Tô Tô, cháu có muốn nghỉ một chút không?”

“Không, tiếp tục đi.”

“Được rồi, cô đếm một, hai, ba, hai chúng ta cùng cố gắng.”

Đầu Tô Tô căng lên, chóng mặt, cô bắt đầu rặn theo nhịp đếm của Trạc Thế Giai. Chẳng lâu sau liền thấy cục thịt cùng với chất lỏng nóng bỏng chui từ trong người cô ra. Quân Tửu và Lương Tiểu Kỳ vội vàng ôm đứa trẻ đi, bế sang bên để xử lý.

Trạc Thế Giai đứng lên từ sau bụng Tô Tô, vỗ vào mặt Tô Tô hỏi:

“Tô Tô, cháu không sao chứ?”

“Sao không khóc? Sao Tiểu Ái không khóc? Con trai hay con gái?”

Tô Tô hoa mắt, không kịp trả lời câu hỏi của Trạc Thế Giai. Cô cảm thấy lo lắng vội vàng nhìn Tiểu Ái, mười năm rồi, cô miếng nhìn thấy Tiểu Ái một lần, cô nhớ đến phát điên rồi.

“Là con gái. Cháu chờ chút, đừng lo!”

Trạc Thế Giai nhìn lên bàn đẻ, Tô Tô có phần mê man sau khi dùng quá nhiều sức. Quay đi quay lại, liền nhìn thấy dưới bàn đẻ đang chảy máu, máu chảy ào ào như vòi nước. Cô nhìn thấy liền biết không ổn rồi, vội vàng chạy lên nhìn Tô Tô trên bàn đẻ, là Tô Tô đang chảy máu.

Lúc này, sau khi được Quân Tửu và Lương Tiểu Kỳ chăm sóc, lỗ mũi của Tiểu Ái đã xì được hết dịch ra, những tiếng khóc oe oe bắt đầu vang lên. Cha mẹ Tô ở ngoài phòng sinh đều vô cùng vui mừng, Diệp Dục đang leo cầu thang bước hụt một bước, ngã xuống cầu thang.

Trong phòng sinh, Trạc Thế Giai hét lên, “Quân Tửu, kệ đứa bé đi, Tô Tô đang băng huyết!”

“Gì cơ?”

Vừa mới chăm sóc cho Tiểu Ái xong, nghe thấy thế, Quân Tửu liền đưa Tiểu Ái cho Lương Tiểu Kỳ mặc quần áo, xắn tay áo chạy vào. Thấy Trạc Thế Giai đang giúp Tô Tô xử lý cuống rốn trong cơ thể, cô cũng không quan tâm lắm đến dây rốn dính máu đó, đặt cuống rốn Trạc Thế Giai đưa cho lên đĩa sắt, bắt đầu giúp Trạc Thế Giai cầm máu cho Tô Tô.

Mọi người đang bận rộn trong phòng sinh, tiếng khóc của trẻ con, cùng với Tô Tô đang dần dần mất ý thức, Trạc Thế Giai và Quân Tửu đang bận cầm máu cho Tô Tô. Chẳng ai thèm quan tâm đến cái cuống rốn ở trong khay, cũng chẳng ai nhìn thấy có một con rắn nhỏ màu đỏ, mắt vàng, đầu dài như cái mào gà, đang chầm chậm bò lên giá sắt. Nò trườn tới đĩa để cuống rốn của Tiểu Ái, bắt đầu ăn cuống rốn của Tiểu Ái từng miếng một.

“Tô Tô, Tô Tô, cháu tỉnh lại đi. Cháu xem, con cháu đang khóc kìa. Cháu không được ngất.”

Trạc Thế Giai có cảm giác khóc không ra nước mắt, máu bên dưới Tô Tô vẫn đang chảy ra ngoài, thực sự là không thể cầm nổi. Mắt cô đỏ lên, tay dính đầy máu tiến đến phía đầu Tô Tô, nhìn Tô Tô đã sắp trợn trắng mắt lên, khóc nói:

“Tô Tô, cháu nhìn chúng ta đi, trước mạt thế, lần đầu cháu đến phòng khám của cô, cô đã biết cháu là người mạnh mẽ. Giờ mạt thế rồi, chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu ngày tháng mới tới được ngày hôm nay, không phải cháu luôn muốn an toàn sinh Tiểu Ái ra sao? Bây giờ cháu sinh xong rồi, Tiểu Ái đang khóc, con bé đang khóc đó. Tô Tô, cháu không thể như thế được, cháu làm tấm gương xấu cho cô, cháu làm cô không có tự tin sinh con nữa.”

“Bác sĩ Trạc…” tốt quá rồi, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, Tiểu Ái vẫn do cô đỡ đẻ. Số phận có gì đó giống nhau mà lại không giống nhau.

Tô Tô thả lỏng, nghiêng đầu, nhìn Tiểu Ái được Lương Tiểu Kỳ bế, cục thịt đỏ au đó đang há miệng khóc to. Cửa phòng sinh bỗng nhiên bị đá văng ra, Diệp Dục xông vào, hét gì đó trong miệng, Tô Tô không nghe rõ. Nhưng như thế cũng tốt, Diệp Dục đã tiến hóa xong, thực lực có vẻ rất mạnh, Tiểu Ái được Diệp Dục bảo vệ chắc sẽ không lặp lại số phận của kiếp trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK