• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuông điện thoại oan nghiệt

Vòng 2 của cuộc thi cũng được tổ chức ngay sau đó. Mùa đông đến càng lúc càng lạnh, thế nhưng Điệp không hề nao núng gì cả. Với nó, chỉ cần vượt qua được vòng Quận thôi cũng đủ nó sướng rơn lên rồi.

Sáng đó, gió về mạnh hơn. Buổi sớm thì nắng chưa lên nên rất rét, hôm nay chắc phải 5 độ mất! Đến Vỹ cũng chịu khoác thêm một cái áo thứ 4 rồi, mình thì nhồi nhét y như con gấu vậy. Những bông hoa mùa hạ hôm nào cũng phải ẩn mình trong mùa đông rồi.

Nhưng dù lạnh thì cả Bằng, Thanh, Vỹ đều đến đi cùng Điệp. Thanh và Vỹ cũng đi thi, Bằng thì tiễn cả ba. Vì vậy Trinh rất khó để tiếp cận được Điệp nhằm một âm mưu mới.

Thế nhưng Trinh đâu có tối trí. Khi mọi người đi qua nhà nó, nó lập tức chạy tới:

“Mọi người cùng đi à, cho em đi cùng với!”

Tất nhiên Bằng và Vỹ không từ chối, còn Điệp và Thanh thì khó chịu ra mặt. Nhưng cũng đành thôi, anh Bằng và Vỹ đã ok mà. Trinh đi cùng nhóm, nó cố tình chen vào giữa anh Bằng và Điệp đang đi cạnh nhau, quay sang Điệp:

“Bài thi vòng trước cậu làm tốt chứ? Có dễ không?”

Dù khó chịu nhưng Điệp cũng trả lời:

“Tốt, nói chung vừa trình độ!”

“Nhưng vòng 2 chắc sẽ khó hơn đấy, cậu đã chuẩn bị gì chưa?”

“Tớ đã ôn bài kỹ rồi!”

“Chỉ ôn thôi đâu có được, cậu phải quan sát bên ngoài nữa chứ. Ví dụ cậu muốn làm bài về cây thì có thể nhìn cái cây đằng sau cậu kìa!”

Điệp quay ngay lại. Trinh nhanh như điện bỏ ngay vào túi áo Điệp một thứ khác. Lần này sẽ không là phao nữa, haha! Mà Điệp cũng không bị ngã, trời lại quá lạnh, sẽ không có ai bắt Điệp cởi áo ra được.

Khi đến nơi, Thanh và Điệp đi vào phòng thi của mình, Bằng đi học, còn Vỹ thì ngồi đợi vì chưa đến giờ thi của cậu. Cậu bảo Trinh:

“Cậu mau về đi học đi, chỉ còn 10 phút thôi đấy!”

“Hôm nay lớp mình được nghỉ mà, quên à? Chết rồi!” - Bỗng Trinh sờ túi áo mình. – “Điện thoại tớ mất rồi!”

“Cái gì? Cậu để đâu?” - Vỹ hốt hoảng.

“Tớ để trong túi mà, giờ không thấy đâu nữa!” – Trinh hoảng sợ.

“Để tớ tìm cho cậu!” - Vỹ cúi xuống định tìm.

“Không cần đâu, cho tớ mượn điện thoại của cậu tớ gọi là ra ngay mà, nó vừa mới mất thôi!”

Vỹ đưa luôn cho Trinh điện thoại. Trinh rất nhanh dò ngay tên mình trong danh bạ và bấm số.

Liệu đến đây bạn có biết Trinh bỏ cái gì vào túi Điệp không?

Chính là điện thoại của Trinh.

Nó không hề để chế độ im lặng.

Chỉ cần tiếng chuông vang lên thì Điệp sẽ bị đuổi cổ ra ngoài.

Lần này, chắc chắn nó thành công!

Phòng thi.

Trong không khí mùa đông, mọi người đều rất im lặng vì lạnh. Ai cũng chăm chú làm bài của mình.

Bỗng nhiên…

“Tèn tén ten tèn tén ten…” - Tiếng chuông điện thoại rất to vang lên.

Giám thị giật nảy mình, quắc mắt:

“Ai mang điện thoại vào đây vậy?”

Cả phòng thi cũng ồn ào không hiểu điện thoại từ ai. Tất cả dồn mắt về phía một học trò đang hết hồn lục túi áo.

Giám thị đi xuống:

“Là em hả?”

“Dạ dạ…” - Học trò đó hoảng hốt.

“Mau ra khỏi phòng thi!” – Giám thị tức giận.

Trinh hí hửng nhìn vào trong đợi Điệp bị đuổi ra.

Cửa phòng thi mở.

Nụ cười trên môi Trinh đông cứng.

“Thằng Vỹ khốn kiếp, tao bảo mày gọi điện cho tao à????????” - Một cậu học trò rất mập, đeo kính chạy ra với gương mặt điên tiết.

“Trời! Sao mày đang thi lại ra đây?” - Vỹ giật mình.

“Tao quên để chế độ im lặng, mày biết tao thi lại gọi điện cho tao hả? Tao bị đuổi rồi!” - Cậu bạn đó gầm lên.

“Tao đâu gọi cho mày, điện thoại tao kia mà!” - Vỹ chỉ về phía Trinh.

Cả hai nhìn về phía Trinh cũng đang tái sắc mặt mày. Nó vội vàng nhìn lại màn hình điện thoại. Nó không phải đang gọi cho tên danh bạ “Trinh” mà là… “Trung” (OMG!!!).

Vỹ biến dạng mặt luôn:

“Cậu…gọi nhầm cho Trung đấy à?”

“Tớ…tại tên tớ ở cạnh tên Trung…”

“Trời ơi là trời! Trung là bạn tớ, học trường bên, cậu ấy đang đi thi mà cậu lại làm gì thế này?????????” - Vỹ ôm đầu – “Trung, tao xin lỗi!!!!”

“Không phải tại mày! Thôi kệ, đằng nào tao cũng chẳng cần thi nữa.” – Trung bực bội nhìn Trinh rồi đi mất.

Trinh đỏ lừ mặt vì xấu hổ, nó vừa làm cái trò gì vậy? Sao nó lại ẩu đoảng gây hại cho người khác chứ.

“Vỹ, tớ xin lỗi! Lần này tớ sẽ gọi cẩn thận!”

Vỹ đang tức giận, cậu giật ngay điện thoại:

“Cậu đi mà mượn người khác, tớ phải vào thi rồi! Lần sau cậu đừng có đụng vào máy tớ nữa!”

Một lần nữa Trinh thất bại, lần này còn thất bại thảm hại hơn lần trước. Điệp và Thanh phấn khởi ra ngoài vì tiếp tục qua vòng 2. Chỉ có Vỹ đi ra với gương mặt lạnh như băng.

“Vỹ, cậu không sao đấy chứ? Có làm được bài không?” – Thanh hỏi.

Vỹ gật đầu.

“Vậy sao trông cậu…?”

“Thôi bỏ đi, tớ không sao đâu!” - Vỹ buồn rầu thở dài, rồi cố lấy lại một nụ cười – “Nghe nói là tuần này đi tham quan đúng không?”

“Đúng rồi, tụi mình mải thi nên không để ý!” - Điệp reo lên – “Ngày mai là đi đấy! Về chuẩn bị đồ đi!”

“Nhưng đi đâu vậy?” - Vỹ hỏi.

“Thác Bạc ở Sa Pa, nghe nói đẹp lắm!”

“Trời đất, chết rét thế này mà còn đi Sa Pa?” – Thanh giãy nảy.

“Nhưng mà đẹp, vả lại leo núi leo thác là nó hết lạnh ấy mà. Thôi về đi, tao biết tỏng mày giả vờ mà!” - Điệp cười.

Cả ba người bạn đi về chuẩn bị đồ đạc. Tối đó, cả lũ đi mua sắm chuẩn bị buổi tham quan. Trinh không đi, anh Bằng liền đi theo. Vỹ thì cũng chẳng mua gì nhiều, đủ ăn đủ uống, đủ tham quan là được. Còn Điệp với Thanh thì một lô bánh mì, sữa, bim bim, v..v…đủ loại đồ ăn đi picnic, thảo nào có cái balô to bự.

Bằng hỏi:

“Hai em ăn nhiều thế?”

“Ăn cho có sức leo núi mà anh!” - Cả hai đồng thanh biện hộ.

Vỹ cười khẩy:

“Ăn lắm quá leo núi đau bụng giữa chừng không ai cứu đâu nhá!”

“Còn hơn cái loại ăn ít thì cũng dễ đau dạ dày lắm!” - Điệp chọc lại.

“Tôi đâu có ăn ít, tôi mua vừa đủ mà!” - Thật tiếc vì Vỹ không bao giờ dễ chọc.

Bằng cười, anh cũng góp vào:

“Sáng mai nghe nói rất lạnh đấy, lại dậy sớm vì thế mấy em ăn nhiều cũng đúng mà!”

Được anh Bằng ủng hộ, Điệp rất vui quay ra nháy mắt Vỹ một cái ra vẻ ta đây. Vỹ bó tay, quay lại chọn đồ của mình.

Một cuộc tham quan với nhiều chuyện thú vị sắp bắt đầu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK