• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Túc Hàn Anh tước vũ khí đầu hàng, tim của Thẩm Ương lại như bị bắn trúng.

Cách kính bảo vệ, anh nhìn không rõ lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt chuyên chú mà nóng rực của Túc Hàn Anh.

Bầu không khí giữa hai người càng ngày càng ái muội, đột nhiên, Túc Hàn Anh đỡ lấy gáy Thẩm Ương, đem người đè trên thân cây!

Não Thẩm Ương chỉ có một màu trắng, chợt nghe thấy "Đoàng" một tiếng, loa nhỏ thông báo ngực Túc Hàn Anh trúng đạn.

Cách đó không xa, Bạch Hi choáng váng, vội vàng chất vấn: "Tiểu Túc, cậu nghĩ gì thế hả? Thẩm muội là người đội đỏ, cậu cho dù có muốn yêu đương cũng phải nhìn tình huống chứ?"

Thẩm Ương còn vì 2 chữ "yêu đương" làm cho phát ngốc, Túc Hàn Anh đã quay đầu lại, nói một câu làm Bạch Hi tức chết ——

"Tôi nguyện ý."

"Cậu nguyện......"

Bạch Hi hộc máu, tính của cô vốn sắc bén, từ nhỏ cạnh tranh háo thắng, làm gì cũng nghiêm túc. Thấy đội mình có "Đồng đội heo", lại còn là cố ý, quả thực muốn dậm chân. Dưới cơn tức giận, cô nhấc súng càn quét, nhưng mà lúc này Túc Hàn Anh và Thẩm Ương đều có phòng bị, lăn thành một đoàn trên mặt đất né tránh.

Phát tiết một hồi, Bạch Hi cũng bình tĩnh lại, không thể lãng phí đạn nữa, thở hồng hộc chạy đi. Cô vừa chạy vừa nói thầm, "Tiểu Túc này tuổi còn trẻ mà tâm cơ thâm trầm, dám lợi dụng đạn của mình tán gái..... tán trai, có ngu mới làm bàn đạp cho hắn."

Hai người tất nhiên không nghe được lời này của Bạch Hi, Túc Hàn Anh bò dậy từ trên người Thẩm Ương, hỏi: "Bị ngã có đau không?"

Thẩm Ương cũng ngồi dậy, vỗ vỗ đất dính trên người, lắc đầu, "Tay cậu không việc gì chứ?" Hai lần tránh đạn, tay củacTúc Hàn Anh đều lót dưới ót của anh, ngẫm lại cũng thấy đau......

Túc Hàn Anh chậm rì rì vươn tay, đưa tới trước mặt Thẩm Ương, "Anh thổi thổi đi."

Thẩm Ương: "......"

Thấy Thẩm Ương biểu tình rối rắm, Túc Hàn Anh nhịn không được bật cười, đang muốn rút tay về thì bị Thẩm Ương cầm lấy, đối phương khẽ thổi hai cái, thổi xong lại mang vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn cậu.

Túc Hàn Anh cảm thấy lòng bàn tay vừa ngứa vừa mềm, cảm giác này len lỏi trong thân thể, giống dây leo bò đến trái tim. Cậu chậm rãi thu lại nụ cười, đưa lên một cái tay khác nhặt lá rụng trên tóc Thẩm Ương, tâm đã hóa thành ôn tuyền(1).

(1) ôn tuyền: suối nước nóng

"Nghe lời vậy sao?"

Thẩm Ương không được tự nhiên nói: "Không phải cậu đau sao?"

Túc Hàn Anh mỉm cười, một tay chống xuống đứng lên.

Thẩm Ương cũng đứng dậy, lo lắng nói: "Cậu có đồ cứu thương không?"

Trong hoạt động dã ngoại sinh tồn, hai vai hai chân bị thương đều có hạn chế nhất định, huống chi là ngực? Một khi ngực bị đánh trúng sẽ mất 100 điểm, hơn nữa người đó còn không được tiếp tục di chuyển, trừ khi có quân y hoặc là đồ cứu thương.

Túc Hàn Anh nhún nhún vai, "Chỉ mới tìm được giấy gợi ý."

Thẩm Ương nhíu mày, "Không thì tôi giấu cậu trước, rồi đi tìm nhé?"

Túc Hàn Anh cười nói: "Cứu em? Không sợ nông phu cùng xà(2) sao?"

(2) nông phu cùng xà: ở chung với rắn, có thể bị rắn cắn

Thẩm Ương tự tin đầy mình: "Cho dù cậu là rắn biển Belcher(3) độc nhất thế giới, cũng sẽ không cắn tôi."

(3) Rắn biển Belcher: tên khoa học là Hydrophis belcheri. Nếu bị chúng tiêm nọc độc vào người thì không có cách cứu chữa, cái chết sẽ đến trong vòng vài phút, thậm chí ít hơn! Một vài mg của nọc Belcher đủ để giết chết hơn 1000 người.



Túc Hàn Anh ý tứ hàm xúc không rõ nói: "Sao anh biết em sẽ không cắn anh?"

Cậu cố ý nhấn ở chữ "Cắn", đáng tiếc Thẩm Ương không hiểu, "Vừa rồi cậu cũng không giết tôi."

Túc Hàn Anh dẫn dắt từng bước: "Em vì sao không giết anh? Anh là "kẻ địch" mà."

Thẩm Ương không biết vì sao bỗng thấy khẩn trương, "Vì, bởi vì chúng ta là bạn cùng phòng a, chúng ta là bạn bè vô cùng thân thiết!"

Túc Hàn Anh nhìn camera "Giống như chết đói" bên cạnh, không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng, Thẩm Ương liền đỡ Túc Hàn Anh "bị thương nặng" đến nơi ẩn nấp, bản thân thì nhặt lên súng của đối phương, bước lên con đường tìm kiếm "thuốc cứu mạng".

Đáng tiếc anh không may mắn lắm, y theo bản đồ trong trí nhớ tìm hai nơi đều không thu hoạch được gì, có thể đã có người khác lấy đi rồi, đang định đi nơi khác, Thẩm Ương đột nhiên phát hiện ra bóng Bạch Hi ở phía trước.

Tâm trí chuyển động, Thẩm Ương lặng lẽ đi theo.

Nhưng có lẽ kỹ thuật bám đuôi của Thẩm Ương hơi kém nên lúc Bạch Hi đi đến một chỗ tương đối trống trải, đột nhiên phát hiện ra anh, hai người đồng thời nổ súng, chiến đấu kịch liệt.

Thẩm Ương vừa trốn vừa bắn, cũng không bị tiếng súng kích thích mà hành động nóng vội, ngược lại vô cùng bình tĩnh, mỗi lần bắn đều sẽ cố hết sức ngắm chuẩn. Dần dần, Bạch Hi cũng nhận ra Thẩm Ương dùng súng khá tốt, rất nhiều lần cô suýt bị bắn trúng điểm yếu hại, nếu không phải trước kia cô từng luyện qua thì đã sớm nằm liệt giữa đường!

Nếu đã như vậy, cô cần gì phải sống chết bắn trả? Đạn rất khó tìm cơ mà?

Bạch Hi ra quyết định, xoay người bỏ chạy, Thẩm Ương cũng phản ứng cực nhanh đuổi theo.

Nhưng mà thể lực của Thẩm Ương thật sự không tốt, đuổi theo nửa đường thì đã thở hồng hộc, anh nhìn súng bắn tỉa trên tay, nghĩ thầm nên lợi dụng đặc tính địa hình thì hơn.

Anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh bản đồ ba chiều, một lát sau, anh xoay người đi theo một hướng khác.

Bên kia, Triệu Vũ Thần dưới sự trợ giúp của Bạch Hi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng một hình ảnh đáng sợ thật lâu vẫn không tiêu tan —— Long Nữ, một cô gái bề ngoài nhìn mảnh mai, một cô gái làm hắn sinh ra hảo cảm ngay từ ánh mắt đầu tiên, một cô gái rất phù hợp với hình ảnh "Giúp chồng dạy con", "Ôn nhu truyền thống", thế mà lại có thể lực khủng bố như vậy?! Ngay cả đang ôm Dương Thiên Trì mà tốc độ chạy vẫn nhanh, làm ảo tưởng của Bạch Hi hoàn toàn vỡ vụn.....

Chờ Bạch Hi rời đi, Triệu Vũ Thần vẫn đứng yên tại chỗ thật lâu, mới hoài hồn mà tiếp tục chiến đấu.

Hắn trốn đông trốn tây, đi không biết bao nhiêu lâu thì ngẫu nhiên đụng phải "thi thể" của Nghiêm Gia Kỳ.

Triệu Vũ Thần tức khắc cảnh giác, thông thường, người đã chết nên được đưa đến khu vực bị loại được chỉ định, nhưng có mấy người đáng khinh thích dùng thi thể đồng đội để đặt bẫy.

Hắn lúc này chỉ có bàn tay trần nên không dám mạo hiểm, đang muốn vòng qua thì nhìn thấy súng trường bên cạnh Nghiêm Gia Kỳ.

Lấy, hay là không lấy?

Đây là cả một vấn đề.

Tổng tài lâm vào trầm tư hết sức, chợt nghe thấy phía trước có động tĩnh, hắn giật mình, thầm nghĩ quả nhiên có mai phục!

Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của hắn, người tới không phải kẻ địch mà là đồng đội Đoạn Vi Vi.

"Ai nha, Gia Kỳ không phải đã hy sinh rồi đấy chứ?" Đoạn Vi Vi vẻ mặt lo lắng, giọng nói lại thập phần vui sướng khi người gặp họa.

Nghiêm Gia Kỳ mắt trợn trắng, tâm nói không phải cô hỏi quá vô nghĩa sao? Đèn trên ngực tôi đã tắt, người mù mới không nhìn ra.

Đoạn Vi Vi ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói: "Vậy sao cô không ra khỏi đây? Thi thể không được đặt ở chiến trường."

Nghiêm Gia Kỳ lạnh lùng nói: "Tôi không có tố chất chiến đấu, lười động, nóng chết."

Thật ra Đoạn Vi Vi cũng rất nóng, nhiệt độ hôm nay rất cao, các cô còn đều bị bọc kín mít, vì thế gật gật đầu phụ họa: "Cô như này lại hay, có thể tránh nắng dưới tàng cây..... Ai bắn cô vậy?"

Nghiêm Gia Kỳ trầm mặc không nói.

Đoạn Vi Vi chớp mắt, "Không phải là Túc ca chứ?"

Thấy biểu tình của Nghiêm Gia Kỳ khẽ biến, Đoạn Vi Vi cực lực kìm chế nụ cười trên mặt, nhíu mày nói: "Túc ca sao lại như vậy, thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả!"

Nghiêm Gia Kỳ: "......"

Triệu Vũ Thần ngồi cách đó không xa, cho dù không nghe thấy hai người nói gì nhưng có thể thấy Đoạn Vi Vi quang minh chính đại xuất hiện mà không có việc gì xảy ra, nên cũng chậm rãi thả lỏng. Hắn đang định lộ diện, chợt nghe mấy tiếng súng vang lên, mấy đèn hiệu trước ngực Đoạn Vi Vi cũng phụt tắt.

Im lặng.

Im lặng éo dài.

Thẳng đến khi Long Nữ đỡ Dương Thiên Trì đi ra từ trong rừng, Nghiêm Gia Kỳ cười điên cuồng tiếng, "Ha ha ha! Vi Vi, cô không cần hâm mộ tôi nữa, chúng ta cùng nhau tránh nắng nha!"

Biểu tình của Đoạn Vi Vi như bị táo bón, u oán nhìn về phía Long Nữ đang cầm súng, người sau cười cười xin lỗi, "Xin lỗi nha Vi Vi."

Nghiêm Gia Kỳ lập tức nói: "Cần gì nói xin lỗi a? Trên chiến trường không có bạn bè, Vi Vi rộng lượng như vậy hẳn là sẽ không tức giận nhỉ?" Cô lại nhìn về phía Dương Thiên Trì, tiếc nuối nói: "Chân trái bị thương rồi à?"

Dương Thiên Trì xấu hổ gật đầu, "Vốn bị thương cả hai chân, vừa mới tìm được đồ cứu thương." Giải thích xong, hắn hoàn toàn lơ Đoạn Vi Vi chết thê thảm, rất không thức thời mà giơ ngón cái với Long Nữ, "Dùng súng rất tốt!"

Long Nữ ngượng ngùng nói: "May mắn mà thôi, cũng bắn năm phát mà......"

Dương Thiên Trì chân chó nịnh hót, "May mắn cũng là một loại thực lực, cô rất lợi hại."

Đoạn Vi Vi: "......"

Bực đến mức muốn cắt đầu chó của Dương Thiên Trì xuống! Đồ ăn cơm mềm(4)!

(4) Ăn cơm mềm: có thể hiểu là bám váy vợ

Mấy người không chú ý tới, trong rừng có một bóng người khẽ meo meo lui về phía sau, trong chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi......

Triệu Vũ Thần chạy trốn thành công, theo bản năng lau mồ hôi, đối với cái tên "Long Nữ" thậm chí sinh ra bóng ma tâm lý.

Bởi vì bị kinh sợ lần nữa nên hắn không dám đi đường lớn, vẫn lăn lê bò xoài trong rừng, chuyên chọn nơi có chỗ ẩn nấp.

Vì thế, hắn liền gặp Túc Hàn Anh bị giấu đi......

"Cậu....."

Túc Hàn Anh: "Ngực bị trúng đạn."

Triệu Vũ Thần: "Ai bắn?"

Túc Hàn Anh: "Bạch Hi."

Triệu Vũ Thần kinh ngạc, chần chờ nói: "...... Ngộ thương à?"

Túc Hàn Anh thở dài.

Cho dù Túc Hàn Anh cái gì cũng chưa nói, nhưng đối với Triệu Vũ Thần thì lại như đã giải thích cặn kẽ, nhất thời suy nghĩ rất nhiều.

Một lát sau, Triệu Vũ Thần nói: "Tôi đi tìm đồ cứu thương giúp cậu."

Túc Hàn Anh: "Có người tìm giúp tôi rồi."

Triệu Vũ Thần cứ nghĩ là Đoạn Vi Vi, liền kể lại một màn vừa rồi, Túc Hàn Anh thì lại không hề nhăn mày lấy một cái, "Thẩm Ương giúp tôi tìm."

"Thẩm...... cậu ấy không phải người của đội đỏ sao? Cậu xúi giục cậu ấy à?" Thấy Túc Hàn Anh cười nhạt, Triệu Vũ Thần suy tư, còn có thể chơi như vậy sao?

Tổng tài đối với trò chơi sinh tồn hoàn toàn không biết gì mang theo nghi hoặc rời đi, lại đi được khoảng mười phút thì nhìn thấy người bị "Xúi giục" Thẩm Ương, vội hô lên: "Thẩm Ương, cậu đang đặt bẫy à?"

Thẩm Ương đang đặt bẫy thì kinh ngạc, thấy Triệu Vũ Thần nghênh ngang đi tới, tâm nói "Hổ" đến thế sao? Anh thậm chí còn hoài nghi mình nhớ nhầm, thực ra Triệu Vũ Thần cũng đội viên đội đỏ đi? Nhưng phù hiệu màu xanh trên vai hắn đã nhắc nhở anh, có lẽ đầu của Triệu Vũ Thần bị nước vào.

Thẩm Ương không chút do dự, nâng súng lên bắn!

"Đoàng ——"

Bởi vì Thẩm Ương nổ súng chính diện, Triệu Vũ Thần phản ứng cực nhanh sụp xuống, tránh được một đòn trí mạng, nhưng vai trái cũng đã trúng đạn rồi.

Lúc này trong đầu hắn hiện lên đủ loại ý nghĩ hỗn loạn, cuối cùng gộp thành một câu —— Túc Hàn Anh là kẻ phản bội!

Nhóm quay phim đứng một bên cười đến rung cả camera, ống kính ghi lại hình ảnh Triệu Vũ Thần ngã lộn nhào, mà Thẩm Ương không tự tin bắn thêm dưới tình huống này, đơn giản tiết kiệm đạn, thả Triệu Vũ Thần chạy.

Anh tiếp tục đặt bẫy, lúc bố trí xong, vác súng đến nơi mai phục, chờ Bạch Hi đến.

Thẩm Ương đã tính toán, quanh đây có tổng cộng ba cái điểm tiếp viện, nếu Bạch Hi chọn một trong số đó thì sẽ còn tiếp tục tìm cái thứ hai, xác suất cao sẽ qua khu vực trung gian này.

Phán đoán của anh vô cùng chính xác, khoảng 15 phút sau, Bạch Hi xuất hiện trong kính ngắm của anh.

Khoảng cách hơi xa, hơn nữa cách di chuyển của Bạch Hi rất có kỹ xảo, nhưng Thẩm Ương cũng không sốt ruột, anh giống như một lão thợ săn dày dặn kinh nghiệm, cực kì kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Lúc này Bạch Hi ghìm súng, cẩn thận quan sát tình hình xung quang, bỗng nhiên, cô dừng bước chân, tầm mắt dừng ở dưới một cái cây thấp.....

Từ kinh nghiệm của mình, thảm cỏ đó rất không bình thường...... Có mai phục!

Bạch Hi bỗng nhiên nhận ra điểm này, cô chưa kịp phản ứng thì một người đã lao tới, hô lớn: "Cẩn thận! Có bẫy!"

Một tiếng trầm vang, gáy Bạch Hi chấm đất, suýt nữa thì chấn động não.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy hướng Tây Bắc truyền đến tiếng súng, vì thế nhấc một chân đá văng Triệu Vũ Thần đang đè lên mình, tại chỗ lăn một vòng.

"Phốc phốc ——" tiếng viên đạn bắn vào bùn khiến Bạch Hi biết mình đã thoát được một kiếp, nhưng cô vẫn không dám lơ là, nhắm ngay vị trí viên đạn bay tới nổ súng!

Giữa tiếng súng hỗn loạn, Bạch Hi cảm giác sau lưng đau nhói, đại não không kịp phản ứng, loa thông báo đã phát ra nhắc nhở ——

"Bạn đã bị thương."

"Bạn đã bị giết."

Hai nội dung khác nhau, tiếng trước đến từ Bạch Hi, tiếng sau là từ Triệu Vũ Thần.

Tư duy của Bạch Hi trong khoảnh khắc bị đình trệ, cô không thể tin nổi mà quay người lại, đón cô lại là một tiếng súng vang.

Nhưng mà lúc này, cô tinh tường trông thấy ở phía cánh rừng không xa, Thẩm Ương đang ở dưới một thân cây, hai ngón tay khép đặt trên trán, khí phách phi dương kính chào về phía chiến lợi phẩm là mình.

Cuối cùng, Bạch Hi cùng Triệu Vũ Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Ương lục soát lấy đi vũ khí và đồ ăn.

Bạch Hi không cam lòng, hỏi: "Vị trí Tây Bắc vị là ai?"

"Không ai cả, chỉ là bẫy đạn thôi, cũng giống thảm cỏ kia đều là để đánh lạc hướng cô." Thẩm Ương đoạt súng, nhìn hai người thảm hề hề có chút đáng thương, kiên nhẫn giải thích: "Tôi tìm được linh kiện trong doanh địa, trên đường lại tìm hướng dẫn lắp ráp, tôi đã thử lắp rồi, cô muốn xem không?"

Thẩm Ương rất hào phóng chia sẻ kỹ năng mình mới học được với nhóm "Thi thể", Bạch Hi vừa thấy đống chữ tiếng Trung tám cấp...... Tức khắc tâm phục khẩu phục.

Sau khi Thẩm Ương rời đi đã lâu, Triệu Vũ Thần mới dần dần tìm lại thanh âm, căm giận nói: "Không thể trách chúng ta vô dụng, là do Thẩm Ương quá giảo hoạt, cậu ta đã xúi giục Túc Hàn Anh!"

Bạch Hi: "......"

Cô vốn còn bực bội cú lao người vừa rồi của Triệu Vũ Thần, nhưng lúc này thấy trên mặt đối phương còn dính máu mũi, lại nhịn không được cười rộ lên.

"Vừa rồi anh nhào lên làm gì? Tôi đã thấy bẫy rồi." Bạch Hi bất đắc dĩ nói: "Mũi không sao đấy chứ? Có phải đập vào báng súng của tôi không?"

Triệu Vũ Thần cẩn thận đụng đụng chóp mũi, ồm ồm nói: "Không sao, tôi không biết cô đã nhìn thấy? Chỉ nghĩ muốn cứu cô."

Bạch Hi giật mình, "Tôi còn tưởng rằng anh rất ghét tôi."

Triệu Vũ Thần nhìn cô kỳ quái, "Tôi trước nay không so đo với phụ nữ."

Bạch Hi cứng lại, lòng hơi mềm xuống lại lập tức cứng rắn như thiết, "Triệu vũ, có phải không ai dạy anh phải tôn trọng phụ nữ thế nào không?"

Triệu Vũ Thần bất mãn, "Tôi là Triệu Vũ Thần."

Bạch Hi không dừng lại, "Được, Triệu Vũ Thần. Ngày đó tôi làm lộ chuyện riêng tư của anh là tôi không đúng, lúc ấy tôi bị anh làm cho tức giận...... Thôi, dù thế nào thì tôi cũng không nên làm vậy, tôi xin lỗi anh. Nhưng tính tình của anh như vậy thật sự đừng ra ngoài làm hại con gái người ta, dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, vì xã hội cống hiến một chút vậy...... Yên tâm, tôi sẽ tận tâm dạy dỗ anh."

Trước con mắt sững sờ của Triệu Vũ Thần, cô vỗ vỗ mông đứng lên, cho tổng tài một cú bạo lật, "Đi, người đã chết không nên ăn vạ trên chiến trường."

Triệu Vũ Thần: "......"

Kết thúc trận chiến vẫn là đội đỏ thắng, lúc Thẩm Ương tìm được đồ cứu thương chạy đến thì phát hiện Túc Hàn Anh đã bị Long Nữ giải quyết. Không phải chỗ ẩn nấp của Túc Hàn Anh không tốt, mà là lúc Triệu Vũ Thần đi qua nơi này không cẩn thận làm rơi bình nước, cho nên để lại manh mối.

Trận đấu lớn kết thúc, hầu như các thành viên đều mệt như chó, đạo diễn lại vô cùng hài lòng với buổi quay hôm nay.

Lúc đầu ông còn lo Triệu Vũ Thần và Bạch Hi gia nhập muộn 2 tuần, chưa đủ thời gian thể hiện trước mắt người xem, nhưng sau trận này ông có thể coi như đã yên tâm.

Đạo diễn cảm thấy may mắn vì lúc trước phỏng vấn đã nhìn ra một mặt vừa bá đạo lại ngốc nghếch của Triệu Vũ Thần, trực tiếp để đối phương giữ nguyên hình tượng. Mà xung đột giữa Triệu Vũ Thần và Bạch Hi, cùng khí chất "hài hòa" đã sở hữu, đều giúp tăng cường hiệu quả cho chương trình.

Trong lòng ông rất đắc ý, vì thế vỗ vỗ tay lớn tiếng nói: "Chú ý chú ý, tôi còn muốn công bố nhiệm vụ hẹn hò cuối cùng cho mọi người đây!"

Các thành viên ngủ đến ngã trái ngã phải lần lượt bị đánh thức, Thẩm Ương cũng mở đôi mắt ngái ngủ, phát hiện mình lại ngủ trên vái Túc Hàn Anh, một bàn tay của đối phương còn đang nắm vai anh.

Mặt Thẩm Ương hơi nóng, đang định ngồi dậy, Túc Hàn Anh bỗng nhiên nhấc tay che lại một bên tai của anh, ngón cái khẽ vuốt làn da non mịn phía sau, "Ngủ đi, đừng để ý đến ông ấy."

Thẩm Ương mặt đỏ tai hồng: "......"

Đạo diễn thính giác nhạy bén: "......"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK