• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu Nhất dìu Bạch Nhật Hy rời khỏi bệnh viện, đưa cô lên xe của chính mình ngồi rồi anh vội vã chạy đi tìm máy bán nước tự động để mua nước cho cô uống. Chu Nhất rất nhanh quay trở lại xe với chai nước suối lạnh trên tay. Đưa nước cho Bạch Nhật Hy, Chu Nhất cũng tự mình mở cửa xe bước vào buồng lái xe. Quay sang quan sát sắc mặt của Bạch Nhật Hy thì Chu Nhất thấy cô có vẻ đã ổn hơn khi nãy rất nhiều.

“Cô ổn rồi chứ?” Chu Nhất nhỏ giọng dè chừng hỏi như sợ cô đột nhiên giật mình rơi vào tình trạng như ban nãy một lần nữa.

“Tôi không sao!” Bạch Nhật Hy quay sang nhìn Chu Nhất rồi mỉm cười, tuy sắc mặt cô có chút trắng nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đẹp vốn có của cô.

“Vậy thì tốt rồi! Bạch tiểu thư à, có ngày tôi sẽ bị cô doạ cho đứng tim mà chết mất.” Chu Nhất thở phào khi nghe cô nói rồi lại buộc miệng nói ra những lời không nên nói.

Không trả lời, nhưng Bạch Nhật Hy lại dùng ánh mắt khó hiểu vì câu nói của Chu Nhất mà nhìn anh.

Cả hai ngồi trong xe một khoảng khá lâu thì Chu Nhất mới lái xe rời khỏi bệnh viện. Bạch Nhật Hy ngồi trên xe hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe ngắm nhìn đường phố đang dần nổi đèn lên. Ngồi nhìn ra bên ngoài, lúc này Bạch Nhật Hy chợt thầm nghĩ, lần trước bị mất khống chế một lần vì Cố Hàn và lần này lại là Mộ Dung Thần nhưng may mắn là lần này cô đã cố gắng kiềm chế được một ít.

Rốt cuộc Bạch Nhật Hy cô cũng không hiểu nữ phụ yêu bọn họ nhiều đến chừng nào, phải chịu tổn thương đến mức nào. Mà có thể để những tổn thương, những tình cảm mãnh liệt ấy còn sót lại trong thân thể này. Và khiến cho cô mất đi khống chế cảm xúc của bản thân đến như vậy. Nếu không phải Bạch Nhật Hy cô là một người kiên định mạnh mẽ thì có lẽ lần trước và lần này đã khóc ngất lên ngất xuống vì bị nguyên chủ ảnh hưởng mất rồi. Không chừng còn phải bị đưa vào bệnh viện thần kinh luôn cũng có thể.

Trầm ngâm được một lúc thì Bạch Nhật Hy cũng đã ổn hơn rất nhiều, nhưng rồi cô chợt nhớ đến chỉ còn hai ngày nữa là đến bữa tiệc rượu đại thọ ở Nam Cung gia thì phải. Cùng lúc Bạch Nhật Hy không biết mình nhớ có đúng hay không thì Chu Nhất lên tiếng.

“Bạch tiểu thư, ngày mốt là đến tiệc rượu đại thọ của Nam Cung lão gia rồi. Cô định tặng quà gì cho ông ấy?”

“Tôi vẫn chưa biết nữa. Trang phục dự tiệc tôi còn chưa có nữa này.” Bạch Nhật Hy chán nản nói.

“Nam Cung thiếu gia, bạn trai đại nhân của cô không dẫn cô đi mua trang phục để dự tiệc ư?” Chu Nhất nghe Bạch Nhật Hy nói liền ngạc nhiên trợn mắt hỏi.

“Anh ấy nói dạo gần đây anh ấy rất bận.” Bạch Nhật Hy không mặn không nhạt nói.

“Vậy thì... bây giờ đang tiện đường, tôi đưa cô đi mua trang phục để dự tiệc.” Chu Nhất ban đầu có chút do dự nói.

“Cũng được! Cảm ơn anh!” Bạch Nhật Hy quay sang cười nhu hoà với Chu Nhất rồi nói cảm ơn.

Được sự đồng ý của Bạch Nhật Hy rồi Chu Nhất liền đánh lái đến cửa hàng thời trang có tiếng với những bộ trang phục thiết kế rất đẹp và tinh xảo, giá cả lại phải chăng, không quá đắt tiền.

Dừng trước bên ngoài cửa hàng thời trang, trước mắt Bạch Nhật Hy là một toà nhà không quá lớn nhưng được trang bày rất sạch sẽ, gọn gàng và bắt mắt theo hướng thanh lịch, nhẹ nhàng. Đứng từ bên ngoài nhìn vào phía trong cửa hàng thì thấy rất rộng rãi, thoáng mát và sẽ không khiến cho khách hàng cảm thấy bí bách nếu vào những dịp cửa hàng đông khách.

Chu Nhất lái xe đi tìm nơi đỗ xe, Bạch Nhật Hy thấy có vẻ sẽ mất một ít thời gian cho đến khi Chu Nhất quay lại nên cô đã bước vào cửa hàng trước. Vừa bước vào bên trong, thu hút ánh mắt Bạch Nhật Hy đầu tiên là bóng dáng cao ráo có chút quen mắt.

Dáng người của người đó nhìn rất giống Nam Cung Diệp và kế bên là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn có chút mềm yếu. Trong lòng Bạch Nhật Hy lúc này cũng đã có sẵn câu trả lời hai người trước mắt có phải là người cô đang nghĩ đến hay không. Nhưng dù vậy, Bạch Nhật Hy vẫn không muốn tin vào câu trả lời có sẵn của bản thân mình.

Bạch Nhật Hy lấy điện thoại ra và bấm gửi tin nhắn cho Nam Cung Diệp với nội dung là hỏi anh đang làm gì, tin nhắn vừa gửi đi chưa được ba mươi giây thì cô thấy người con trai đứng phía trước mặt đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem rồi lại bỏ trở lại vào túi.

Nhìn người con trai cất điện thoại trở lại túi quần, Bạch Nhật Hy cũng đã có câu trả lời cho mình. Nhưng cô lại lấy điện thoại, nhấn gọi cho Nam Cung Diệp một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại từ người con trai đằng trước Bạch Nhật Hy cũng vang lên, nhưng rồi anh lại mặc kệ điện thoại đang đỗ chuông âm ĩ mà nhét trở lại túi quần.

Thấy người con trai trước mặt không quan tâm đến tiếng đỗ chuông điện thoại nên Bạch Nhật Hy đã chủ động tắt máy và gọi lại một lần nữa. Và cuối cùng, Nam Cung Diệp cũng nhắc máy.

“Tiểu Hy, có chuyện gì sao? Khi nãy anh bận họp với ông nội nên không thể bắt máy em được.” Giọng nói của Nam Cung Diệp vang lên đồng thời và giống y như lời của chàng trai đứng phía trước Bạch Nhật Hy nói.

“Bận? Anh rất bận?” Bạch Nhật Hy lạnh giọng hỏi lại.

Nghe giọng điệu của Bạch Nhật Hy thì Nam Cung Diệp như chột dạ mà khẽ cau mày, nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ ban đầu mà trả lời cô.

“Phải! Anh rất bận!”

“Bận hộ tống Đỗ tiểu thư sao?” Để điện thoại sang một bên, Bạch Nhật Hy đi đến bên cạnh người con trai đang nghe điện thoại đặt tay lên vai anh.

Vừa nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, Nam Cung Diệp cứng đờ thân thể bất động rồi từ từ quay ra sau nhìn. Anh thấy ở sau lưng mình là người con gái đã rất quen thuộc với chính mình và cũng chính là bạn gái hiện tại của anh, Bạch Nhật Hy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK