Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi trước, Phương tình nhi đã từng nói ra, đèn lông hoa sen giấy này, chỉ có thể sủ dụng được ba lần, đây chính là lần cuối cùng.

Có thể chạy thoát được hay không còn phụ thuộc vào lúc này!!!

Theo câu chú ngữ, quỷ môn quan lại một lần nữa được mở ra, gió lạnh cũng thổi ra!!!1

Con đường phía trước là gì????

Sau khi đi vào trong đó, liệu tôi có thể trở về thế giới này được hay không???

Lúc bấy giờ, Phương Tình Nhi nói: " La Hy, chạy mau thôi, nhớ kỹ, không được quay đầu lại!"

" Ừm!" Tôi nhớ lại âm thập nhị cũng đã từng nói, chỉ cần không không quay đầu lại, trên người ai cũng đều có ba ngọn lửa, những quỷ hồn sẽ không bao giờ duổi kịp tôi. Nhưng nếu tôi quay đầu lại, ba ngọn lửa sẽ yếu đi và đám quỷ hồn kia có thể đuổi theo được.!!

Vì thế, chỉ cần không quay đầu lại, tôi sẽ được an toàn.....!!!

Thế là tôi tuyệt vọng dùng hết sức lực chạy về phía quỷ môn quan.

Bởi vì tôi chạy quá vội vã, làm cho tôi vô tình vấp ngã, khi ngã xuống liền nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, " Quỷ hồn" sắp đuổi kịp rồi.....

Tôi nhanh chóng đứng dạy và tiếp tục chạy!!!!

"Là Hyyy, cô mau quay lại"

Sau lưng tôi bỗng có tiếng gọi, giọng nói này rất là quen thuộc, nhưng nhất thời tôi cũng không nhận ra đó là giọng của Phương Tình Nhi hay của Từ Viện Viện.

Bình thường, tôi thường hay đọc một số truyện ma, và những con ma đó rất thích đóng giả giọng của những người quen để lừa họ quay đầu lại, nghe giọng giống như là Phương Tình Nhi nhưng cũng giống giọng của Từ Viện Viện, nhất định là nhưng con quỷ hồn kia muốn lừa tôi quay đầu lại.!!!

Muốn tôi không quay đầu lại sao?.!

Đừng hòng lừa được tôi, bây giờ tôi rất tỉnh táo!!!!

Cũng không biết là chạy được bao lâu.

Tôi đến được bên cạnh một con sông.

Cạnh bờ sông có rất nhiều người.

Từng đoàn trắng xóa này cứ mông lung huyền ảo, nhìn từ trên xuống, tất cả đều không có chân, " bọn họ" đều quay mặt nhìn ra phía sông, giống như là đang chớ đợi một cái gì đó sẽ đến!!!!!

Cho đến khi có ai đó đẩy vào lưng tôi một cái: " Cô còn đang ngẩn ngơ đứng đây làm gì? Sao không đi tiếp? Cô không muốn xếp hàng, nhưng những người đằng sau cô lại muốn xếp hàng đấy.

Mặc dù tôi đến đây, đã có cảm giác mình " An toàn" rồi nhưng vẫn như thế, tôi không dám quay đầu lại, sợ bị thổi tắt đi ba ngon lửa trên vai, sẽ không thể trở về nhân gian được nữa...., sau khi bị cái người đằng sau thoáng đẩy một cái, tôi nhanh chóng bước lên và đứng xếp vào hàng...

Chờ đợi được thêm vài phút, có một chiếc thuyền đang trôi nổi trên sông lái đến.

Bọn họ đang đợi thuyền sao???

Chiếc thuyền đó rất nhỏ, dường như chỉ có thể chở được năm hoặc sáu người, nhưng lại có hàng trăm "người" đang đứng đợi ở trên bờ!

Con thuyền đã cập bến.

Người lái thuyền trông giống như một người bình thường vậy.

Hắn ta có tay có chân, đầu đội chiếc nón lá, tay cầm một cây sào, sau khi thuyền vào bến, hắn thắp lên một ngọn đèn dầu và nói: " lên đây đi..."

Sau đó những người đang đợi trên bờ, tất cả đều biến thành một ánh sáng trắng, giống như một trận mưa sao băng và bay về hướng người lái thuyền.

Tôi cứ nghĩ rằng "họ" sẽ lên thuyền, nhưng không, bọn họ hóa thành nhưng chiếc đèn hoa sen bao quanh nơi con thuyền đang đỗ.

Những ngọn đèn hoa sen bí ẩn đó làm thắp sáng dòng sông tối tăm ấy ngay lập tức, Đây chắc chắn là cảnh đẹp nhất trong đời tôi từng nhìn thấy!!!!!

Người lái thuyền đội nón lá nhìn về phía tôi hỏi: " Cô tại sao vẫn chưa lên thuyền???"

Tôi đoán, dòng sông này có thể là dòng sông Vong Xuyên nổi tiếng và sông Vong Xuyên này có một người lái thuyền chuyên dẫn lối cho người đã chết.

Nói một cách khác, đây cũng chính là người của âm phủ...

Âm Thập Nhị cũng là quan ở âm phủ, hơn nữa còn giống như là có một chức quan to.

Vì vậy tôi như được tiếp thêm dũng khí để trả lời đồng nghiệp của Âm Thập Nhị: " Tôi là một con người đang sống, nên không thể lên thuyền của ông được?"

" Người sống?" Ông là biểu hiện giống như là gặp phải một trò đùa vậy, cười cười nói: " Làm sao mà một người sống có thể đến đây được???"

" Tôi là.!!!"

" Vậy thì cô cúi đầu nhìn xuống sông đi, xem có thể thấy được bóng của cô hay không??"

" Chắc chắn là sẽ có" Tôi đến gần cúi đầu xuống, Vừa nhìn............

Lại không thấy bóng của mình đâu cả!

Nước trong sông sao lại không phản chiếu hình bóng của tôi vậy???

Tôi rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nghĩ đến nơi này chính là âm phủ, và những thứ ở bên trong âm phủ sẽ không giống với thế giới của con người, chắc chắn đây chính là là một con sông kỳ lạ, nên mới không thể phản chiếu lại được hình bóng của tôi!!

Vì vậy tôi lấy lại bình tĩnh mà nói với người đang đội nón lá kia: "Không, tôi là người sống đó, cái dòng sông này không phản chiếu bóng của tôi, nhất định là do con sông này có chút kỳ lạ."

Hắn ta cười và nói: "Vậy thì cô nhìn tôi xem, có bóng phản chiếu hay không?"

Tôi lại nhìn vào mặt nước.

Trong nước sông cũng không có bóng phản chiếu của hắn ta, cũng không có bóng của còn thuyền, ngay cả bóng của những chiếc đèn hoa sen cũng không thấy bóng phản chiếu lại.

Người đội nón lá lại nói: " Đừng nhìn nữa, quỷ làm sao có bóng được, mau lên đây đi! Trời sắp mưa rồi, Nước lúc đó sẽ dâng lên, rất khó để đi."

Nói xong, ông ta cầm cây sào chỉ về hương tôi, giống như là muốn kéo tôi lại trên thuyền vậy.

Dĩ nhiên tôi không thể ngoan ngoãn để ông ta kéo đi, lùi lại một bước để tránh né và nói to: " Cái này nhất định là có sự hiểu lầm rồi, tôi là người sống, tôi dùng Pháp bảo mới có thể mở ra được quỷ môn quan, và chạy vào đây. Làm sao tôi có thể chết được? Tôi vẫn còn sống!!!!"

Người đội nón lá lại hỏi: " Pháp bảo sao? Vậy là pháp bảo gì?"

Đó chính là một chiếc đèn lông hoa sen bằng giấy.

Nhưng cái đèn đó dã bị ngọn lửa đốt cháy rồi.

Người đàn ông đội nón là ánh mắt hơi đổi lại tiếp tục nói ra: " Đèn dẫn hồn, thì ra là đồng nghiệp, lên thuyện đi, trời cũng sắp mưa rồi, nếu không lên, nước dâng thuyền cũng sẽ dâng lên, đến lúc đó sẽ không dễ đi đâu."

Lần này, hắn nói với tôi lịch sự hơn rất nhiều, đồng thời bước sang một bên và đưa tay ra giống như là đang mời tôi xuống vậy.

Tôi lắc đầu: "Tôi là một người sống, tôi thực sự không thể lên thuyền của ông! Xin hãy nói cho tôi biết, tôi nên làm gì mới có thể trở về nhân gian?"

Ông ta khẽ thở dài một tiếng: " Cô hãy nhìn xuống chân của mình đi....!"

Tôi liên cúi đầu xuống, càng nhìn lại càng hoảng sợ.

Đôi chân của tôi đã hoàn toàn biến mất!

Làm thế nào điều này có thể xảy ra?

Tôi... tại sao tôi chết?

" Lên đây đi."

Nhân lúc tôi không chú ý, người lái thuyền kia đã cầm cây sào chạm vào người tôi, khi người tôi chạm vào cây sào bỗng biến thành cái móc kéo tôi lên trên thuyền.

Tôi sợ hãi và muốn xuống khỏi chiếc thuyền nhanh chóng, nhưng thuyền đã rời khỏi bến.

Chiếc thuyền có tốc độ rất nhanh, khi nó di chuyển những chiếc đèn cũng bám theo sau.

Tôi muốn nhảy xuống mặt nước để rời khỏi chiếc thuyền này, Nhưng dường như người lái thuyền đã nhận ra ý định đó của tôi, liền dùng sào kéo tôi lại: " Âm phủ có quy định rất là nghiêm khắc, trên sổ sinh tử có tên mới có thể bị dẫn hồn. Cô đã tự ý mà mò tới đây, nếu cô nhảy xuống, cô với bọn hắn sẽ có kết quả giống nhau."

" Bọn hắn??? Bọn hắn là ai???" Tôi không hiểu hỏi.

" Cô nhìn trên sông đi."

Vì vậy, tôi nằm sát lại bên mép thuyền và nhìn xuống nước.

Ngay khi tôi cúi đầu xuống, có một đôi bàn tay hôi hám vươn ra khỏi mặt nước, cố gắng kéo tôi xuống bên dưới!

Tôi hét lên kinh hoàng. Giây tiếp theo, người đội nón lá liền đánh vào những bàn tay đó khiến cho những bàn tay này thả tôi ra.

" Đây chính là kết quả của những người sống đã đi tới âm phủ!" nhân gian luôn luôn có rất nhiều đạo sĩ, ỷ vào việc mình biết một ít phép thuật, muốn xem thử những bí ẩn tại âm phủ! Khi bọn họ tới dòng sông này, kết quả là bị chìm luôn tại con sông Vong Xuyên này, cơ thể lẫn linh hồn đều bị giam giữ lại, mãi mãi không có tự do.!"

Sau đó, hắn ta nói: " Không chấp hành quy định, nóng lòng muốn nhảy khỏi thuyền dể thoát đi, cuối cùng bị chìm vào trong dòng sông! Cô là một linh hồn đã chết, nhảy vào trong đó rất nguy hiểm."

Nói xong, lại dùng sào móc lấy cơ thể tôi và kéo lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK