• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Tiêu phu nhân, cô không thể đi được."

" Lãnh lão đại, anh muốn cản tôi?"

" Di, cậu nghe mình nói... Tiêu...Lão...Đại sẽ không có chuyện gì đâu. Chẳng phải cậu rất tin vào anh ta sao? Cậu đi chỉ làm anh ta phân tâm."

" Phải đó chị dâu, có Lộ Thiên bên cạnh Lão Đại sẽ không sao."

" Tôi không đi đến Rừng Đen. Được chứ?! Tôi đến bến cảng đòi lại đồ của Tiêu Gia."

Hiện tại, Ám Phong bị Gia Di quậy đến gà bay chó sủa. Tuấn Thần đi không được bao lâu thì Gia Di lại nhận ra tin tức địa điểm bị thay đổi. Không phải Nhật Tuyết thất trách tiết lộ mà là Gia Di quá sắc sảo và nhạy bén. Tuấn Thần đích thân ra trận và để lại Nhật Tuyết thì chỉ có một lý do. Chỉ khi sự việc chuyển biến theo chiều hướng khác thì anh mới sắp xếp như vậy. Nhật Tuyết ở lại đây là để trông chừng và ngăn cản cô hành động thiếu suy nghĩ. Còn anh thì tự mình giẫm vào bẫy dù đã biết trước. Dù thế nào anh cũng không muốn cô gặp nguy hiểm...

" Vừa rồi tín hiệu liên lạc với Tuấn Thần bị mất. Nhưng đã nhanh chóng kết nối lại, cậu ấy vẫn rất an toàn." Lãnh Nhật Phong nhàn nhạt nói. Ngữ khí chẳng có chút gì lo lắng cả. Y thường hay nói " Tuấn Thần, cậu kiếp trước là gián sao? Đánh thế nào cũng không chết! " cho nên y luôn tin Tuấn Thần là " gián bất tử kim thân " không dễ chết được...

" Tôi luôn biết anh ấy không sao! Tôi cần đi đến bến cảng ngay! Anh hiểu chứ, Lãnh Lão đại?!" Gia Di chưa bao giờ thể hiện sự nôn nóng như thế này bao giờ. Nói cô không lo lắng cho Tuấn Thần là nói dối sẽ dễ tin hơn. Khi biết anh lặng lẽ rời đi, cô đã có dự cảm không lành. Lại thêm liên lạc giữa hai người không thông, làm cô sốt ruột không thôi.

Gia Di vốn sẽ lập tức lên đường tìm Tuấn Thần, nhưng lại gặp Nhật Tuyết còn ở Ám Phong thì hiểu ra. Thông tin báo về đã bị sai lệch hoặc là có nội gián... Cô đi tìm và " sai " Lãnh Nhật Phong bắt tên cấp tin. Hiệu suất làm việc của Ám Phong quả thật không thua kém Tiêu Gia, trong vòng 10 phút đã tìm bắt được người. Sau đó là phút thẩm vấn " của thiên thần ", cô mất hết 1 phút 48 giây để moi thông tin. Nhật Tuyết cũng chứng kiến quá trình " thiên thần thẩm vấn " trong truyền thuyết. Ban đầu tên đó không chịu hợp tác đâu nhưng mà...haizzz khỏi nói. Gia Di rất hiền từ nên hắn cũng khai. Nhưng kể từ đó trở đi và cả sao này nữa không ai dám cho cô đặt chân vào phòng giam thẩm vấn...

Giao dịch sẽ tiến hành vào 18 giờ 30 phút ở bến cảng như trước. Chúng chờ đến tận bây giờ mới hành động là vì sợ Tuấn Thần sẽ trở về cướp lại số hàng. Khi chắc rằng anh đã vào Rừng Đen chúng mới dám hành động. Rõ ràng dù có chuẩn bị chu đáo như thế nào thì bọn Khô Báo vẫn rất sợ Tiêu Lão đại...

Giả sử Tuấn Thần sẽ quay về cướp lại hàng mà không kịp thì... Nhưng nếu có người đến đúng lúc thì lô hàng sẽ vật hoàn cố chủ.

" Nhật Tuyết, em " biến " mình thành Lộ Thiên và tôi thành Lão đại. Hai chúng ta đi! " Gia Di đã rất cương quyết.

" Không thể đâu chị dâu..."

Nhật Tuyết lúng túng. Lão đại mà biết chắc chắn tiêu đời...

" Vậy thì...xin lỗi!" Cô không nể mặt ai mà ra tay với Nhật Tuyết, đánh cô ấy ngất xỉu...

" Này này... Di, có gì từ từ nói. Sao lại đánh người?" Cẩn Hy đứng cạnh cô, vẻ mặt hoang mang. Cô biết Gia Di biết võ và chưa từng vô cớ đánh người. Hôm nay Gia Di lại vì nôn nóng mà đánh ngất người khác... Di của cô bị hắc hoá rồi sao? Di của cô sinh tính bạo lực rồi sao? Là vì trở thành vợ của một ông trùm chăng?...

" Lãnh lão đại, mong anh giúp đỡ tôi việc này..." Gia Di nghiêm túc nói.

Y nói: " Tôi hiểu, nhưng Tiêu phu nhân chân yếu tay mềm thì làm được gì?"

Gia Di nheo mày: " Lãnh Lão đại không cần lo lắng tôi làm được gì. Chỉ là tôi cần phải đi!"

" Được được... Tiêu phu nhân cô cần tôi đi cùng không?"

" Không. Chuyện Tiêu Gia để tôi tự giải quyết. Cảm ơn!" Gia Di cũng không lưu luyến chỗ này, cất bước ra khỏi đại sảnh...

" Di, cậu... cậu đứng lại!" Rồi Cẩn Hy quay sang Lãnh Nhật Phong: " Này! Anh cố ý để cậu ấy đi phải không? Di mà có chuyện gì tôi không tha cho anh!". Nói rồi cô dìu Nhật Tuyết mà bỏ đi.

Lãnh Nhật Phong chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô vợ của Tiêu lão đại quả thật không thể nhìn bề ngoài mà nhận xét. Không biết cô ấy có năng lực gì mà có thể làm Tiêu Lão đại ác ma giả nai kia bị thuần phục. Còn chuyện lần này... Nếu như Phu nhân của Tuấn Thần là người của hắc đạo thì còn tốt. Nếu như không phải thì cô ấy mà có chuyện gì chắc chắn Tuấn Thần sẽ thật sự không nhận người thân đâu.

Theo lí Ám Phong sẽ ra tay giúp đỡ trong việc này. Nhưng mà đây có thể coi là danh dự của Tiêu Gia, một vụ cướp lại hàng chẳng lẽ không làm được?...

Trên chiếc trực thăng quân dụng, sắc mặt Tuấn Thần như tula tái thế. Lộ Thiên đã báo cáo tín hiệu TD1 có dấu hiệu di chuyển và Lãnh Nhật Phong vừa liên lạc thông báo Gia Di đã dẫn người đến bến cảng cướp hàng...

Từ Rừng Đen đến bến cảng đó rất xa cần có thời gian. Tuấn Thần trong lòng không yên, lo lắng cho Gia Di. Liệu cô có thể bị thương không? Hay những kẻ kia có buôn lời nhạo bán cô không? Cô có thể lãnh đạo thuộc hạ? Bọn họ có phục cô không? Nhưng một điều chắc chắn rằng những người đi theo cô sẽ ra sức bảo vệ cô... Còn nữa, sao họ dám cải lệnh anh mà cho cô đi??? Chẳng lẽ...???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK