Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong một lúc, tất cả khách khứa dưới sân khấu đều bùng nổ, trợn tròn mắt nhìn Thẩm Đình Thâm

“Thẩm Đình Thâm?” “Anh ta đến đây làm gì? Hình như anh ta là chồng trước của Bạch Nhược Y!” “Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ mời cả chồng trước của cô ta tới?” Hơn nửa số khách là người trong gia tộc họ Sở

Bọn họ biết ân oán giữa Sở Vũ Triết và Thẩm Đình Thâm, trên dưới Sở gia chẳng ai hoan nghênh anh đến cả

Lúc này đây, có một người chui ra từ chỗ ghế lái phụ

Tuy nhìn sơ qua cũng bảnh bao sáng sủa, nhưng nếu so sánh với Thẩm Đình Thâm thì thật quá xa xôi

Cậu ta thở dài một hơi, nheo mắt cười với Bạch Nhược Y trên sân khấu: “May quá chúng ta không tới muộn, hai người họ chưa trao nhẫn2cho nhau, xem như chưa kết hôn.” Gương mặt xuất sắc vượt trội của Thẩm Đình Thâm giống như bị phủ một luồng sáng lạnh dưới ánh mặt trời, ngũ quan nổi bật toát lên vẻ ác liệt

Anh đi về phía sân khấu, vừa vặn tới trước mặt Bạch Nhược Y

Bởi vì anh đến gần, Bạch Nhược Y cảm thấy tim mình đập dồn dập, cơ thể cô vô tình lùi ra sau một bước

Cô đang sợ hãi.

Sở Liệt ngồi dưới lo lắng không yên

Ông ta lập tức nhảy lên sân khấu và giữ chặt tay Thẩm Đình Thâm, sau đó nở nụ cười giả dối đến tột cùng: “Cậu Thẩm, hôm nay tôi rất vui vì cậu có thể dành ra chút thời gian đến tham dự hôn lễ của con trai tôi, nhưng nếu cậu dám phá hư thì đừng hòng Sở gia buông tha.”

Sở Liệt9không thể trơ mắt nhìn ba mươi tỷ sắp tới tay lại vuột mất

Thẩm Đình Thâm nhìn chằm chằm gương mặt đẹp không gì sánh nổi của Bạch Nhược Y, anh cất giọng lạnh lẽo tận xương, không thèm liếc qua Sở Liệt một lần

Anh nói: “Trong mắt Thẩm Đình Thâm này, Sở gia các người tính là gì chứ?”

“Cậu!” Sở Liệt thẹn quá hóa giận

Tất cả người bên dưới sân khấu đều thuộc Sở gia, vậy mà Thẩm Đình Thâm không biết trời cao đất rộng

Sở Liệt giận đến mức đỏ bừng mặt, ông ta ra sức kéo người Thẩm Đình Thâm, buộc anh phải nhìn vào cặp mắt đầy lửa giận của ông ta: “Cậu nói chuyện đàng hoàng cho tôi! Cho dù sản nghiệp Thẩm gia rộng lớn, nhưng người ở đây đều thuộc Sở gia! Hơn nữa chính thằng nhóc nhà cậu tới quấy phá,6nếu quả thực xảy ra chuyện đánh nhau thì tôi nghĩ pháp luật vẫn đứng về phía chúng tôi thôi!“.

Thẩm Đình Thâm chẳng thèm để ý tới Sở Liệt, anh lạnh mặt, duỗi tay ra bắt lấy cổ tay Bạch Nhược Y.

Động tác quá mức đột ngột, Bạch Nhược Y chưa kịp phản ứng thì đã bị anh lôi xuống sân khấu

“Ôi trời ơi! Thẩm Đình Thâm! Anh...” Lông mày Bạch Nhược Y nhíu thành một cụm

Dù cô rất muốn đi cùng anh, nhưng Bạch Kiển vẫn còn ở trong tay Sở Vũ Triết, cô thật sự không thể đi được!

Nhưng chưa nói hết một câu, tay còn lại đã bị người ta túm chặt.

Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm bị buộc phải ngừng lại

Thẩm Đình Thâm nhận ra tay cô bị người nào đó giữ chặt, quay đầu lập tức nhìn thấy Sở Vũ Triết đang túm0chặt cánh tay còn lại của Bạch Nhược Y

Ba người tạo thành một đường thẳng, Sở Vũ Triết khinh bỉ nhếch môi: “Thẩm Đình Thâm, cho dù anh muốn cướp hôn thì cũng phải hỏi ý kiến của Bạch Nhược Y chứ, hỏi xem cô ấy có đồng ý đi theo anh không, bằng không thì anh là cái gì? Đồn ra ngoài không sợ bị người khắp thành phố H chê cười à? Giữa ban ngày ban mặt đi cướp cô dâu?” Thấy Thẩm Đình Thâm lao tới hội trường, Sở Vũ Triết cũng không bất ngờ.

Anh ta sớm biết Thẩm Đình Thâm đã bị Bạch Nhược Y chinh phục, mục đích của hôn lễ này chẳng phải để ngóng xem màn kế tiếp hay sao? Bởi vì Bạch Kiến còn ở trong tay mình, Sở Vũ Triết cực kỳ chắc chắn rằng chỉ cần Thẩm Đình Thâm7mở lời, Bạch Nhược Y nhất định sẽ từ chối

“Phải đó! Thẩm Đình Thâm, anh đừng có quá đáng! Chúng tôi có ảnh chụp hết rồi đây, nếu anh còn làm quá thì ngày mai chúng ta gặp nhau trên trang nhất nhé?” Người Sở gia ở trên sân khấu bắt đầu phụ họa theo

Thẩm Đình Thâm nheo mắt, sự nguy hiểm cùng cực toát ra trong mắt anh

Anh nhìn Bạch Nhược Y đang bị kẹp ở giữa, cất giọng trầm thấp: “Bạch Nhược Y, em có đi theo anh không?” Đương nhiên bây giờ anh biết rốt cuộc cô khó xử vì điều gì

Anh có thể nói thẳng với cô, Bạch Kiến đã được cứu, em không cần phải sợ Sở Vũ Triết

Thế nhưng, anh vẫn rất muốn hỏi cô cầu này.

Em..

có đi theo anh không?

Không biết từ đâu có một luồng gió lạnh thổi qua mặt Bạch Nhược Y, thổi tung những sợi tóc mai, để lộ ra gương mặt cô

Ngứa quá..

cô cảm thấy như có dòng nước nóng bỏng xẹt qua

Cằm cô run run, hai tay bị hai tên đàn ông túm lấy đau quá, hơn nữa cơ thể cô sớm đã rét lạnh

Cô cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi, nếu bây giờ có thể ngất đi thì tốt, nhưng ý thức của cô vẫn cứ rõ ràng như vậy

Cô nhìn thấy ánh mắt phức tạp xen lẫn lo lắng của Thẩm Đình Thâm, nhìn thấy đám người Sở gia ngồi ngay sau lưng anh, đang chờ cô mở miệng.

Bọn họ đang đợi mình lên tiếng từ chối Thẩm Đình Thâm, sau đó chế nhạo anh.

Sao cô có thể nhẫn tâm khiến anh vì mình mà trở thành bại tướng bị mỉa mai

“Mở miệng trả lời đi!” Một người khách ngồi kế bên không kiểm nổi nữa, lên giọng thúc giục Bạch Nhược Y nói.

Bạch Nhược Y há miệng thở dốc, miệng cô chưa kịp thốt ra âm tiết nào thì Thẩm Đình Thâm và Trần Duệ đã đồng thanh nói: “Bạch Nhược Y, hiện giờ đã tìm được ba em, Chu Dụ và Cố Thần Trạch đang chăm sóc cho ông ấy.” Nghe thấy vậy, gương mặt Bạch Nhược Y và Sở Vũ Triết đều ngạc nhiên

Bạch Nhược Y không kịp nghĩ ngợi, ra sức rút tay ra khỏi Sở Vũ Triết, đôi mắt đỏ bừng như ác quỷ trợn trừng với anh ta: “Sở Vũ Triết! Chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát đi!” Mấy ngày qua góp vui lấy lệ với anh ta đã khiến cô ghê tởm đến cùng cực

Cuối cùng! Cuối cùng! Cuối cùng cô cũng không còn bị tên gớm ghiếc này khống chế nữa! Bạch Nhược Y xách váy cưới lên, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy như bay ra xe hơi rồi

Nước mắt cô tuôn trào mãnh liệt, đuôi mắt nở rộ ý cười như được phóng thích

Cuối cùng ba đã an toàn rồi, Bạch Nhược Y mau chóng muốn nhìn thấy Bạch Kiến, chẳng muốn trì hoãn một phút nào cả

Thẩm Đình Thâm đứng ngay tại chỗ, lạnh lùng nhìn cha con Sở gia, môi mỏng mấp máy: “Tôi nhất định sẽ làm Sở gia các người biến mất khỏi thành phố H.” Khi nói ra những lời này, cả người anh toát ra vẻ độc ác quyết tuyệt, khiến người ta không khỏi run rẩy trong lòng

Ai nấy đều biết nếu anh đã nghiêm túc nói những câu này thì tuyệt đối không phải nói dối hay tỏ ra mạnh miệng.

Danh Sách Chương: