Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ba, mẹ, con chỉ lo lắng cho ba mẹ.” Mục Lam Thục nói.

“Ba mẹ chẳng có gì phải lo cả, dù gì Thôi Hân Mi gả vào nhà ta đã nhiều năm như vậy, phiền ba mẹ cũng không phải một hai ngày. Quá đáng hơn, ba mẹ cũng từng gặp qua. Bây giờ nó thật sự đã biết sợ rồi, dù sao cũng đã biết khiêm tốn hơn nhiều rồi.” Mục lão gia nói.

Ông nói vô tâm, vốn muốn an ủi Mục Lam Thục. Ai ngờ, Mục Lam Thục lại từ trong câu nói của Mục lão gia, nghe ra được vấn đề.

“Quả nhiên, trước đây cô ta đã từng làm những chuyện quá đáng hơn.” Mục Lam Thục liền nói tiếp, “Ba mẹ sợ con lo lắng nên luôn giấu con phải không?”

“Ôi chao!” Mục lão thái thái vừa nghe liền trực tiếp đánh Mục lão gia một cái, “Cái ông này.”

Khóe miệng Mục lão gia hơi rũ xuống, không cẩn thận lỡ miệng, thật không ngờ lại để Mục Lam Thục nghe ra.

“Haiz, dù sao bây giờ chúng nó cũng ly hôn rồi, sau này muốn làm phiền cũng không phiền đến ba mẹ nữa.” Mục lão gia liền nói, “Ba chỉ thương cho em trai con, sau này cả một cái nhà cũng chẳng có, già rồi, cả con cái cũng chẳng còn.”

Nghe vậy, Mục lão thái thái cũng ngân ngấn nước mắt.

“Tuổi tác Định Kiệt bây giờ cũng không quá lớn, đợi trong lòng nó triệt để buông bỏ, thử thu xếp giới thiệu cho nó một đứa thật thà biết chăm sóc gia đình, sau này, còn có người bầu bạn.” Mục Lam Thục nói, “Nhưng con nói trước, không được để Thôi Hân Mi quay lại nữa.”

Ngựa quen đường cũ.

“Ừm, ba mẹ cũng nghĩ thế.” Mục lão thái thái gật gật đầu, “Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, khó khăn lắm các con mới trở về, chúng ta phải nói chuyện vui chứ.”

Đến tối, họ đương nhiên ở lại ăn cơm.

Mục Định Kiệt cũng đến, Thôi Hân Mi muốn đi theo nhưng Mục Định Kiệt không đồng ý. Vừa nghe nói Sở Chiêu Dương cũng đến, Thôi Hân Mi liền không dám nữa.

Tối đến Mục Lam Thục ở lại nhà hai ông bà Mục gia, Cố Niệm theo Sở Chiêu Dương đến khách sạn. Vẫn là khách sạn lần trước, cũng không biết có phải do trùng hợp không, họ lại ở đúng căn phòng lần trước.

Ngu Thành tuy là thành phố nhỏ, nhưng không hề lạc hậu, mang nét duyên dáng của thành nhỏ phía nam. Dường như được thiên nhiên chiếu cố, có sông có biển, có thành phố ven biển hiện đại hóa, lại phảng phất dáng vẻ vùng sông nước Giang Nam uyển chuyển. Có lúc giống như một cô gái cởi mở thẳng thắn, nhưng lại có lúc giống một khuê tú đài các.

Sở Chiêu Dương cảm thấy, nơi đây cũng giống như Cố Niệm vậy.

Cô là một cảnh sát, hiên ngang oai hùng.

Nhưng lúc ở bên anh, cô lại biến thành một cô gái nhỏ.

Khách sạn này vừa khéo ở bên bờ sông nổi tiếng của Ngu Thành, nằm trong cụm kiến trúc cổ trăm năm dọc theo bờ sông. Cố Niệm đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, nhìn ánh đèn dọc bờ sông bên ngoài, giống như hợp thành một dải ngân hà lấp lánh ánh vàng vậy.

Sở Chiêu Dương tắm rửa xong bước ra liền nhìn thấy khung cảnh này.

Bên ngoài bầu trời tối đen như vải nhung bị ánh đèn chiếu rọi, một ngôi sao cũng không thể thấy. Ánh đèn bên dưới dệt thành một mảng màu vàng, đến cả màn đêm đen ngoài cửa sổ cũng hơi nhuốm vàng. Ánh sáng màu vàng nhạt từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ, phủ một tầng trên người Cố Niệm.

Sở Chiêu Dương đột nhiên cảm thấy có chút hoa mắt, ánh sáng bên ngoài khiến xung quanh Cố Niệm càng ngày càng mông lung, càng ngày càng mơ hồ.

Giống như có thể biến mất bất kỳ lúc nào vậy.

Trong lòng anh đột nhiên đập mạnh một nhịp, không biết vì sao, trong lòng lại có chút hoảng sợ, sợ có một ngày Cố Niệm thật sự sẽ biến mất như vậy.

Biết rõ đây chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của anh, nói ra cũng thấy buồn cười. Nhưng anh không thể kìm được sự hoang mang trong lòng mình. Anh trầm mặc, sải bước nhanh đến sau lưng Cố Niệm, vòng tay qua người cô, ôm chặt cô vào lòng, cố gắng siết chặt không muốn buông ra chút nào.

Đột nhiên bị ôm chặt như vậy, Cố Niệm kinh ngạc, quay đầu sang nhìn Sở Chiêu Dương. Cô chỉ sợ anh gặp phải chuyện gì đó, trong lòng không thoải mái. Nhưng vừa quay đầu, đôi môi đã bị Sở Chiêu Dương hôn lên.

Cô đứng bên cửa sổ cứ khiến anh cảm thấy không chân thật, bây giờ anh đứng ngay sau lưng cô, siết chặt cô trong lòng, vừa hôn vừa ôm cô rời khỏi cửa sổ.

Cố Niệm ban đầu còn có thể nhón chân, nhưng bây giờ hai chân đã trực tiếp lơ lửng trên không, bị Sở Chiêu Dương ôm chặt đến bên sô pha.

Nụ hôn mãnh liệt đến cả một cơ hội để thở dốc cũng không cho cô.

Đến khi mặt Cố Niệm ngộp thở đến đỏ bừng, bấy giờ anh mới chịu rời xa cánh môi cô, nhưng vẫn không nỡ rời đi.

Môi cô mềm mại vô cùng, còn thơm thơm ngọt ngọt, khiến anh không kìm lòng được muốn nếm rồi lại nếm, thử hết mọi cách mà anh có thể nghĩ ra, nhưng vẫn mãi chưa thấy đủ. Anh hơi rũ mắt thì phát hiện môi của Cố Niệm đã bị anh giày vò đến sưng vù.

Yết hầu Sở Chiêu Dương khẽ trượt, biết rõ không thể cứ ức hiếp đôi môi cô mãi được, nhưng anh vẫn không nhịn được, lại muốn cắn một cái.

Ai ngờ, anh vừa mới chạm vào liền nghe thấy Cố Niệm “híc” một tiếng.

Vừa rồi anh dùng sức hôn cô, khiến môi cô bị giày vò vô cùng. Môi anh hơi tách ra một chút, đau đớn liền ập đến. Lúc này anh vừa chạm vào, trên môi liền đau như bị kim châm. Cố Niệm hơi nhíu mày lại lập tức giãn ra, sợ Sở Chiêu Dương tự trách, nhưng đau đến mức trong hốc mắt đã ngân ngấn nước, cô muốn khống chế cũng không khống chế nổi.

“Sao vậy?” Sở Chiêu Dương khàn giọng hỏi.

“Đau.” Giọng Cố Niệm vô cùng tội nghiệp.

Đặc biệt khi ở trước mặt anh, cô càng không kìm được sự yếu đuối, miệng hơi méo mó, lông mi còn dính chút nước óng ánh.

“Xin lỗi, anh không cố ý.” Sở Chiêu Dương khẽ nói, cũng chẳng dám chạm vào môi cô nữa, chỉ đành hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Hai tay Cố Niệm đỡ lấy mặt Sở Chiêu Dương, cảm nhận được sự bất an trong anh, cô dịu dàng hỏi: “Chiêu Dương, anh sao vậy?”

Trong đôi mắt ươn ướt, tất cả đều là anh.

Sở Chiêu Dương nhìn thật sâu vào mắt cô, giống như sợ vừa chớp mắt một cái sẽ không được thấy cô nữa vậy.

Danh Sách Chương: