Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi thấy miệng Tiểu Ái bị tím tái như trúng độc nhưng cơ thể lại không có phản ứng nào, Tô Tô cũng không quan tâm nữa, kéo áo lên cho Tiểu Ái bú mẹ.

Bé con thỏa mãn yên tĩnh trở lại.

Ngoài phòng khám, Diệp Dục cầm bình sữa nghe không rõ, không biết chuyện gì vừa xảy ra nên vội chạy vào trong, hô lên:

“Đây đây bà cô của tôi ơi, sữa bà ngoại cô mới pha này! Ôi, trời đất ơi, em tỉnh rồi?!”

Đây mới là câu mà Tô Tô đang cho con bú phải hỏi đấy. Cô vừa bế Tiểu Ái cho bú, vừa nhìn Diệp Dục mới chạy vào phòng. Anh còn đang cầm bình sữa bột ấm đúng kiểu bảo vệ đồ quý giá, hai tay nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cô phì cười:

“Anh tỉnh rồi?”

Ánh mặt trời nhảy nhót bên khung cửa sổ, một cơn gió nhẹ lay động tấm rèm trắng, mùi đất trộn lẫn mùi cây cối tỏa ra theo gió thơm ngát.

Diệp Dục đứng cạnh cửa, hai mắt cay cay. Anh bước ra ngồi cạnh Tô Tô, nhìn bé con nhắm mắt thoải mái bú mẹ, cảm thấy thật tổn thương.

Từ khi Tiểu Ái ra đời, Tô Tô chỉ toàn ngủ. Cha mẹ Tô chạy đông chạy tây tìm chỗ ở cho Tiểu Ái nên đương nhiên anh phải trông con. Anh mới chỉ trông có mấy tiếng mà Tiểu Ái hành hạ anh sắp phát điên rồi.

Người làm cha này chỉ thiếu điều quỳ xuống xin con gái tha mạng, nhưng bà cô nhỏ nhà anh là ma vương chuyển thế, nào có chịu nghe theo? Giờ Diệp Dục chỉ cần thấy con bé há miệng định khóc là sợ đến tay chân rụng rời.

Nhưng mà nhìn xem, bà cô nhà anh giờ lại y hệt như một thiên thần, cái miệng nhỏ mềm chu ra bú mẹ tợp tợp, nào còn dáng hình ác ma khi nãy? Thật sao? Sự phân biệt đối xử giữa cha và mẹ này khiến cho Diệp Dục thấy thật tủi thân.

Anh vòng tay ôm cả hai mẹ con, chàng trai cao to phong sương vùi đầu vào cổ Tô Tô, ngửi thấy hương sữa thơm ngọt mà thấy tim nhoi nhói.

Thôi bỏ đi, hai mẹ con bình an là tốt rồi, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua thôi!

Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ còn lại sự bình tâm. Thậm chí con rắn đang cuộn mình trong góc phòng cũng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, gục đầu nhắm mắt như Tiểu Ái rồi chìm vào giấc ngủ. Cả nó và Tiểu Ái đều còn nhỏ, cần ngủ đủ giấc.

“Ôi, sao môi con bé lại tím tái lại thế này?”

Diệp Dục nhìn con gái bú mẹ xong thì nhả ra, ngoẹo đầu ngủ ngon lành, thắc mắc. Tô Tô lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Diệp Dục, ánh mắt lên án rõ ràng. Diệp Dục chột dạ:

“Anh… khi anh ra ngoài… con bé vẫn trắng trẻo mũm mĩm, miệng không bị như vậy! Được rồi được rồi, em đừng nhìn anh thế, anh đi tìm bác sĩ Trạc hỏi xem sao.”

Diệp Dục vội vàng đứng lên đi tìm Trạc Thế Giai. Tô Tô nhíu mày nhìn Tiểu Ái: con bé vẫn ăn ngon ngủ ngon, chỉ có môi tím tái còn những chỗ khác vẫn hồng hào, có lẽ… không có vấn đề gì!

Trực giác của nàng mách bảo rằng không sao cả!

Một lát sau, bác sĩ Trạc và Quân Tửu chạy sang theo Diệp Dục. Hai người đeo ống nghe trên cổ, lần lượt nghe nhịp tim cho Tiểu Ái rồi lại kiểm tra toàn thân con bé, không tìm ra nguyên nhân vì sao môi Tiểu Ái lại bị thâm như trúng độc. Bác sĩ Trạc đành nói:

“Tất cả đều bình thường, chúng tôi không tìm được nguyên nhân. Hay bảo bác sĩ Hồng qua làm xét nghiệm máu rồi làm sàng lọc sơ sinh?”

Cũng đành phải như vậy. Trẻ sơ sinh môi tím tái thường bị nghi ngờ có vấn đề về tim, nhưng vừa rồi cả Trạc Thế Giai và Quân Tửu đều đã nghe nhịp tim của Tiểu Ái – hoàn toàn bình thường, không có tạp âm.

Vừa rồi bọn họ đều ở ngoài cửa phòng, Diệp Dục đã đi nhờ mẹ Tô pha sữa bột, Lương Tiểu Kỳ định vào dỗ Tiểu Ái nhưng cũng không thấy con bé khóc. Mới một phút, môi Tiểu Ái đã thâm lại, không ai ở trong phòng, không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tô Tô bế Tiểu Ái đến một căn phòng khác trong nhà cùng Diệp Dục để làm sàng lọc sơ sinh. Những thiết bị y tế chuyên dụng toàn diện và tân tiến cho trẻ em này đều do Phương Thúc Ế mang đến.

Kết quả sàng lọc cho thấy chức năng tim phổi, điểm hành vi, chỉ số vàng da, thính lực thị lực đều không có vấn đề gì.

Bác sĩ Hồng mang dụng cụ sang để lấy máu cho Tiểu Ái. Lúc cắm tiêm rút máu, đôi môi đen của Tiểu Ái cứ thế nhạt dần rồi chuyển thành sắc hồng tươi tắn! Kết quả xét nghiệm máu cho thấy không có bệnh di truyền, cũng không có chất độc trong mẫu máu đã lấy.

Vậy là chuyện này cứ thế đến rồi đi, không ai hiểu gì!

“Đừng lo quá, con bé hoàn toàn khỏe mạnh.”

Trạc Thế Giai đưa một đống kết quả kiểm tra cho Diệp Dục rồi vuốt ve Tiểu Ái trong lòng Tô Tô. Tiểu Ái nhắm mắt dựa đầu vào khuỷu tay mẹ, chẹp miệng nhắm mắt ngủ ngon lành. Trạc Thế Giai mỉm cười, ngẩng đầu nói với Tô Tô:

“Thôi về đi. Cháu làm mẹ rồi, cháu sẽ là một người mẹ tốt.”

“Vâng, cháu cảm ơn.”

Tô Tô cũng cười với Trạc Thế Giai. Diệp Dục đỡ Tô Tô bế Tiểu Ái tập tễnh về phòng!

Vốn cô muốn một mình quay lại căn biệt thự kia nhưng Lương Tiểu Kỳ mới ấp úng báo với cô rằng căn biệt thự kia đã bị kim loại cắt bén ngọt không còn nóc. Không chỉ Tô Tô và Tiểu Ái chơ vơ, cả cha mẹ Tô cũng không còn chỗ để ở.

Quay về phòng khám, Tô Tô đặt Tiểu Ái lên giường rồi quay sang nhìn Diệp Dục một lượt. Anh không thay đổi gì, vẫn gương mặt nét nào ra nét nấy, vẫn trang phục quân sự ngụy trang ngàn năm, nhưng đây là bộ mới. Bộ cũ đã cháy thành than khi anh tiến hóa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK