Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Niệm Niệm, em sẽ mãi ở bên cạnh anh chứ?” Sở Chiêu Dương có chút bất an, ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận sự mềm mại của cô mới thấy chân thật một chút, “Mãi mãi không rời xa.”

“Đương nhiên rồi.” Cố Niệm không hiểu, sự bất an này của Sở Chiêu Dương từ đâu mà có chứ.

Cô mỉm cười ngọt ngào với anh, chỉ là khi nhếch môi lại vô cùng đau đớn.

“Em sẽ không rời đi, mãi mãi mãi mãi, ở bên anh.” Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, hai tay cẩn thận vuốt ve mặt anh.

Sở Chiêu Dương ôm chặt cô vào lòng, không dám chạm vào môi cô nữa, liền di chuyển xuống phía dưới môi cô.

“Niệm Niệm, cục cưng.” Sở Chiêu Dương bên tai cô, dịu giọng nỉ non.

Cố Niệm đỏ mặt, người đàn ông này thật sự đã gọi đến nghiện rồi.

Sở Chiêu Dương một bên vừa gọi tiếng “Cục cưng” liền khiến mặt cô đỏ ửng, một bên ngón tay thon dài nhẹ nhàng tháo cúc áo của cô ra, kéo khóa quần cô xuống, luồn vào trong.

Cố Niệm run lên, sau đó thì không thể dừng lại nữa.

“Chiêu Dương...” Cố Niệm gọi theo bản năng.

Cô càng gọi như thế, anh mới càng cảm thấy chân thật.

“Cục cưng?” Sở Chiêu Dương thì thầm, thắp lửa khắp người cô.

“Đi... Đi vào phòng ngủ...” Cố Niệm nhỏ giọng nói.

“Sô pha cũng được mà.” Sở Chiêu Dương thấp giọng khàn khàn, tách chân cô ra, “Niệm Niệm, cục cưng, cục cưng của anh, cả đời này đừng rời xa anh nhé.”

“Em không đi đâu cả.” Cố Niệm lắc đầu, hai tay vòng ra sau ôm chặt cổ anh, anh theo đó dụi dụi vào, rồi đột nhiên thâm nhập.

Cô hừ nhẹ một tiếng, không kìm lòng được nắm lấy tóc anh. Mái tóc đen của anh ngăn ngắn, vừa mới gội rồi sấy khô xong, bù xù nhưng vẫn rất trơn mượt.

Cố Niệm hừ nhẹ, liền nghe thấy Sở Chiêu Dương nói bên tai cô: “Cục cưng, hay là em gọi một tiếng "anh" nghe thử đi.”

Anh lớn hơn cô nhiều như vậy, gọi bằng "anh" cũng rất hiển nhiên mà.

Cố Niệm cắn môi, nhưng lúc răng vừa chạm vào môi liền đau nhói, nên lập tức buông ra. Cô đỏ mặt, không muốn gọi lắm. Nghĩ sao cũng cảm thấy gọi anh là "anh" rất không đứng đắn.

Anh là "anh" gì của cô chứ!

Người đàn ông này sao đột nhiên lại nghĩ đến cách gọi đó vậy chứ?

“Cục cưng, gọi "anh" đi.” Sở Chiêu Dương thúc giục nói.

Cố Niệm hừ hừ mấy tiếng, mặt vùi vào vai anh, gằn giọng nói: “Anh lại xem cái gì rồi à?”

Sở Chiêu Dương: “...”

Thật ra, chỉ vì trưa hôm trước lúc đi ăn cơm, trên đường anh gặp phải một cặp tình nhân. Cô gái nũng nịu chạy theo bạn trai cô ấy gọi "anh". Sở Chiêu Dương vốn không cảm thấy gì, nhưng nhất thời lại tưởng tượng ra dáng vẻ Cố Niệm lúc gọi anh là "anh". Giọng của Cố Niệm vang lên trong đầu anh rất rõ ràng. Chỉ là tưởng tượng một chút mà anh đã cương lên rồi.

Thế nên, trong lòng anh luôn nhớ mãi chuyện này, muốn nghe Cố Niệm gọi như thế.

Sở Chiêu Dương cọ cọ vào cô, không nhanh không chậm khiến Cố Niệm thấy trống rỗng cực kỳ.

Anh ấy thật hư quá mà!

Cố Niệm xấu hổ đấm vào ngực anh.

“Có gọi hay không?” Sở Chiêu Dương thúc giục.

Cô không gọi, anh sẽ cứ mãi như vậy.

“Đáng ghét!” Cố Niệm buồn bực, phồng má cắn một cái lên vai anh, lúc này mới nhỏ giọng gọi, “Anh.”

Nhỏ như tiếng ong vo ve, nếu không phải Sở Chiêu Dương luôn rất chú ý thì cũng đã chẳng nghe thấy.

“Gọi lại lần nữa đi.” Sở Chiêu Dương nói.

Sau đó, không thể thuận theo ý Cố Niệm nữa rồi.

Người đàn ông này quá gian xảo, bị anh dỗ ngọt một chút, cô chỉ đành chiều theo anh, một tiếng rồi lại một tiếng gọi: “Anh, anh à...”

“Gọi anh yêu đi?” Sở Chiêu Dương lại nói.

Cố Niệm: “...”

Đúng là được voi đòi tiên mà!

Nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng vừa có chút oán giận, vừa có chút xấu hổ, hai má cũng phồng lên của cô, Sở Chiêu Dương bật cười thành tiếng, không trêu cô nữa.

Từng chút từng chút một.

"Anh yêu", sau này anh nhất định sẽ khiến cô gọi được ra.

***

Chuyện Sở Chiêu Dương đến Ngu Thành vốn không che giấu bất kỳ ai.

Thị trưởng của Ngu Thành cũng đã biết.

Sở Chiêu Dương đến đây nên cũng sẵn tiện xem xét tình hình ở Ngu Thành, xem có đáng để Sở Thiên đến đây đầu tư không.

Thị trưởng đích thân gọi điện đến, muốn mời Sở Chiêu Dương gặp mặt.

Sở Chiêu Dương hỏi Cố Niệm có đi hay không, Cố Niệm suy nghĩ một lúc, nói: “Các anh bàn công việc, chắc họ cũng không dẫn theo người thân đâu. Em không đi đâu, bằng không sẽ ngại lắm. Vừa hay, buổi tối có thể trở về thăm ông bà ngoại.”

Nói xong, Cố Niệm lại khịt khịt mũi, nói: “Tối nay chắc anh sẽ uống rượu phải không? Đừng lái xe, em sẽ đến đón anh.”

“Được.” Sở Chiêu Dương trực tiếp đưa chìa khóa xe cho cô, “Vậy em cũng đưa anh đến đó nhé.”

Cố Niệm sững sờ một lúc, liền cười híp mắt.

Nơi thị trưởng mở tiệc là một hội sở cao cấp ở Ngu Thành.

Ngu Thành tuy nhỏ nhưng cũng không thiếu những chỗ xa hoa, chỉ là có chút bí ẩn, là nơi chỉ dành cho các quan to hiển hách hưởng thụ. Cố Niệm một năm mới trở về một lần, đối với mấy chỗ này của Ngu Thành vốn không quen thuộc, hiển nhiên cũng không hiểu nhiều về chúng.

Cô nhập địa chỉ vào bảng hướng dẫn rồi đưa Sở Chiêu Dương sang đó.

Sở Chiêu Dương nhìn thời gian, nói: “Tám giờ rưỡi đến đón anh nhé.”

“Được không đó?” Cố Niệm kinh ngạc hỏi, đương nhiên bản thân cũng mong anh về càng sớm càng tốt.

Nhưng cô chỉ sợ ảnh hưởng đến anh lúc làm việc.

Đàn ông trên bàn rượu luôn tốn rất nhiều thời gian.

Đây không phải chỉ đơn thuần ăn bữa cơm, sao có thể nhanh như vậy chứ?

“Không sao đâu.” Sở Chiêu Dương gật đầu, “Vừa hay cũng có thể kết thúc sớm một chút.”

Cố Niệm mỉm cười gật đầu, dặn dò nói: “Dạ dày anh không khỏe, đừng uống nhiều rượu.”

Không có Hà Hạo Nhiên bên cạnh, cô thật sự có chút không yên tâm. Cô không kìm được mà nhíu mày, nếu Sở Chiêu Dương không đồng ý đến bữa cơm này thì tốt rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK