Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạt thế rồi, tặng tiền chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người cũng chỉ có thể suy nghĩ tặng cái gì đó mới mẻ. Mạt thế, ai cũng mệt mỏi và bận rộn. Có người bận rộn vì sinh tồn, có người lại vì tiền đồ tương lai mà chém giết khắp nơi. Có người lại sống trong cảnh tôi lừa anh gạt, xung quanh đều là những người thủ đoạn. Thỉnh thoảng nhận được một cái thiệp mời đầy tháng của trẻ con, sẽ cảm thấy mới mẻ, cũng thấy ấm áp như dòng nước ấm chảy trong lòng.

Tô Tô gật đầu, bế Tiểu Ái. Tiểu Mộc Dương vẫn lẽo đẽo theo sau cô. Cô xoay người đi về vườn nhà mình. Căn biệt thự này là căn mẹ Tô mới chọn, nằm ở giữa thôn, gần bên cạnh nhà trẻ. Ngoài sân còn có tưởng rào rất cao, có vẻ trước mạt thế, chủ căn biệt thự là người rất giàu có. Kiến trúc biệt thự vừa to vừa khí thế, còn có hai cái gara ô tô.

Môi trường sống cũng tốt hơn căn biệt thự ở cổng thôn rất nhiều. Tô Tô liền không quay về sơn trang Bát Phương nữa. Cô bị mẹ Tô bắt ở đây hết thời gian ở cữ. Trong ngoài biệt thự đều được Diệp Dục kiểm tra kỹ càng một lượt, Tiểu Ái ở đây rất an toàn.

Lúc Tô Tô đi vào sân, quà Sở Hiên và Phương Thúc Ế tặng cho Tiểu Ái đã được chuyển hết từ trên máy bay xuống, gần như đã chất đầy cả một cái sân rộng. Quà của họ đều là những đồ dùng trẻ em không hề được bọc quà đẹp đẽ, có đồ chơi và quần áo.

Chu Hiểu Lâm và Tẩm Nguyệt đang dẫn mấy cô gái sắp xếp những đồ chơi trong sân. Tô Tô thấy Chu Hiểu Lâm cầm một chiếc váy trẻ con màu đỏ, ướm thử trên người con gái mình rồi mặc lên người con bé. Đột nhiên cô ta quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tô đang bế Tiểu Ái đứng ở phía bên kia của đống quà, còn có cái đuôi Mộc Dương lẽo đẽo theo sau, liền bối rối giải thích:

“Tô Tô, tôi thấy chiếc váy này hơi to, bây giờ Tiểu Ái mặc cũng không vừa.”

“Đúng là như vậy, nhưng cô lấy quà người khác tặng con gái tôi như vậy mà được sao?”

Tô Tô nhíu mày, bế Tiểu Ái tiến gần đến hai bước, thấy vẻ mặt Chu Hiểu Lâm hơi khó chịu, ánh mắt càng trở nên sắc sảo. Tiểu Mộc Dương ở phía sau cô, mới chỉ là một cậu bé hơn mười tuổi thấy đứa bé gái trong lòng Chu Hiểu Lâm, ánh mắt tràn đầy chán ghét.

Tô Tô thì không có cảm xúc mãnh liệt giống như Mộc Dương. Cô thấy con gái của Chu Hiểu Lâm cũng lớn hơn Tiểu Ái mấy tháng, đợi Tiểu Ái một chút mặc vừa chiếc váy kia thì cũng đã là mùa đông rồi. Trẻ con lớn rất nhanh, mùa đông qua đi, có lẽ con bé cũng không thể mặc vừa được nữa.

Nhưng con người Tô Tô có sao nói vậy.

Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tiểu Ái. Người khác cầm quà của Tiểu Ái, cô nhìn thấy sẽ cảm thấy cách làm của Chu Hiểu Lâm không đúng. Nếu như nói ra sẽ giống như là cố ý gây sự, cho dù sắc mặt Chu Hiểu Lâm khá khó coi, nhưng Tô Tô vẫn nói:

“Vốn dĩ những chuyện nói dài dòng này tôi không buồn quan tâm, tôi cũng không phải loại người thích lo mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng Chu Hiểu Lâm, cô dạy dỗ trẻ con thế là không đúng. Chiếc váy là quà của Tiểu Ái, cô không thèm hỏi tôi đã mặc cho con cô, quá bất lịch sự!”

“Ôi trời, chuyện to tát gì chứ, hôm nay là ngày vui, làm mọi người đều không vui! Không phải chỉ là một cái váy thôi sao?”

Thực sự, không phải chỉ là một chiếc váy thôi sao? Hoàn toàn không cần thiết phải chuyện bé xé ra to như vậy!

Chu Hiểu Lâm khó chịu cúi đầu, bế con gái vào lòng, cởi chiếc váy trên người con gái cô ta ra. Bộ dạng không vui bởi vì Tô Tô giáo huấn cô ta. Chuyện này cũng có thể hiểu được, dù sao cô ta cũng lớn hơn Tô Tô những mấy tuổi, cũng đã rất lâu rồi kể từ khi ra khỏi khu an toàn của Tương thành, Tô Tô không có nói chuyện với họ nghiêm túc như vậy.

Nhưng có thể là do trong lòng Chu Hiểu Lâm không vừa ý, lúc cởi váy trên người con gái cô ta hơi mạnh tay khiến cho con bé bị đau không nhịn được mà khóc ré lên. Vốn dĩ tâm trạng của Chu Hiểu Lâm đã không tốt, cô ta liền quở trách con bé:

“Khóc cái gì mà khóc. Từ sáng đến tối chỉ biết khóc khóc khóc. Có bản lĩnh cha mày cũng tiến hóa thành dị năng giả đi. Mày thực sự nghĩ mày là công chúa à? Váy? Không phải loại con nhà bình thường như mày được mặc.”

“Phiền phức!”

Tô Tô cau mày, vừa nghe Chu Hiểu Lâm chửi gà mắng chó mắng con gái mình, trong lòng cực kỳ bực bội. Nói cô tính cách khó chịu hoặc nói cô bị chứng trầm cảm sau khi sinh gì đó cũng được, dù sao loại chuyện lôi thôi ở chỗ đông người Tô Tô cực kỳ không có kiên nhân đối phó.

Cô hiểu ý của Chu Hiểu Lâm, chẳng qua là trong lòng khó chịu, cảm thấy hôm nay cả thôn Bát Phương vì một mình Tiểu Ái mà tổ chức tiệc rầm rộ giống như coi Tiểu Ái là một cô công chúa vậy.

Nhưng thực ra Tô Tô không hề muốn để Tiểu Ái của mình bị chiều chuộng thành một cô công chúa. Bây giờ là mạt thế, một cô bé được coi như công chúa có thể thích ứng với thế giới này sao? Nhưng những lời này, cô không cần thiết phải giải thích với Chu Hiểu Lâm! Vì thế cô chỉ cười lạnh, nhìn Chu Hiểu Lâm tức giận nói:

“Tôi thấy chắc cô sống những ngày tháng yên ổn đủ rồi, to gan lớn mật đến chỗ tôi khóc lóc om sòm. Cút ra bên ngoài thôn sống mấy ngày, bình tĩnh lại cho tôi!”

“Không, không, không, tôi không có ý đó!”

Vừa nghe thấy Tô Tô muốn đuổi cô ta ra ngoài thôn, Chu Hiểu Lâm vội vàng lo cuống lên. Tâm địa Tô Tô có phải quá hẹp hòi không, không phải chỉ là một chiếc váy thôi sao? Có nhất thiết phải làm như vậy không? Còn muốn đuổi cô ta ra ngoài thôn! Những chuyện vặt vãnh này, trước mạt thế, ở đâu mà chẳng có chứ? Người trong một nhà có yêu thương nhau đến đâu, cũng có lúc cãi nhau mà!

Vì thế, cô ta bế con gái trong lòng, co cẳng định chạy trốn, sợ Tô Tô cho người ném cô ta ra bên ngoài. Tô Tô cũng không đuổi theo cô ta, chỉ liếc mắt nhìn Tẩm Nguyệt. Tẩm Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Chu Hiểu Lâm, vẻ mặt đầy lo lắng. Tô Tô cảm thấy Tẩm Nguyệt này cũng là một kẻ đáng lo!

Tiểu Ái lớn lên trong một môi trường như vậy, chắc chắn cuộc đời sẽ bị hủy hoại. Tô Tô không muốn Tiểu Ái bị vướng vào những chuyện vặt vãnh trong nhà, càng không muốn để con bé từ nay về sau chỉ biết những chuyện lôi thôi trong nhà!

Nghĩ vậy, Tô Tô liền đi vào trong nhà chính, rồi đến căn phòng được sắp xếp riêng cho cô ở cữ, đặt Tiểu Ái lên giường, để Mộc Dương trông con bé. Cô xắn ống tay áo, đi vào nhà chính tìm đồ ăn. Trời nóng như vậy, mẹ Tô cứ bắt cô phải ở cữ, bị nhốt ba mươi ngày không nói, còn phải mặc quần áo dài những sáu mươi ngày. Tô Tô cảm thấy rất khó chịu.

Từ lần trước sau khi mẹ Tô dặn Mộc Dương phải bảo vệ Tiểu Ái cẩn thận, cậu nhóc này giống như cái bóng bên người Tiểu Ái. Bình thường không nói câu nào, nhưng chỉ cần có thời gian sẽ đến bên trông chừng Tiểu Ái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK