Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hợp tác một chút, không biết hợp tác làm sao có thể giao tính mạng của mình cho chiến hữu?” Cố

Tỉ Thành một lần nữa lớn tiếng nói, “Cầu thăng bằng để cho các anh chơi bập bênh à?”

Các chiến sĩ bên dưới giận mà không dám ho he gì, chỉ có thể ra sức liều mạng tập luyện.

Cuộc huấn luyện buổi chiều khiến các chiến sĩ khổ không thể tả. Sở Lạc Nhất lại ngủ ngon lành. Tiểu Quỷ Quỷ biết bá bá đang đi làm ở gần đây nên cho dù không thể thấy anh mỗi ngày cũng rất vui vẻ.

Có điều Cố Tử Thành sẽ gửi tin nhắn cho Sở Lạc Nhất vào lúc anh không thể ra ngoài. Bọn họ bắt đầu bằng yêu nhau qua mạng, hiện giờ cũng chẳng khác gì.

Chẳng qua là trước đây Sở Lạc Nhất sẽ nhắn lại cho anh, hiện giờ có rất ít khi đáp lại.

Lúc nào Tiểu Quỷ Quỷ muốn tìm ba thì cô sẽ dẫn thằng bé đến chỗ anh, nếu không có rất ít qua đó.

Thế là Tiểu Quỷ Quỷ trở thành cầu nối duy nhất giữa ba và mẹ.

Chủ nhật tuần đầu Sở Lạc Nhất không có tiết, Tiểu Quỷ Quỷ lại nằng nặc đòi đi tìm ba, cho nên sáng sớm cổ thu xếp xong liền dẫn con trai ra khỏi trường.

Quân khu cách đó không xa, cô liền dẫn Tiểu Quỷ Quỷ đi bộ qua đó.

Tiểu Quỷ Quỷ mặc một cái quần yếm xinh xắn, đội mũ hải quân không cho mẹ bế, tập tễnh nghiêm túc bước đi.

Sở Lạc Nhất cũng chậm rãi bước theo sau.

Trời tháng chín có chút oi bức, nhưng không ngăn cản được quyết tâm muốn đi tìm bá bá của Tiểu Quỷ Quỷ.

Mà lúc này, trước cổng quân khu, Cố Tử Thành đang đứng dưới mặt trời chói chang, trước mặt là một cô gái đang khóc lóc thê thảm, cũng chính là cô ngôi sao trẻ mà Kiều Vi Nhã chụp được lần trước.

“Anh thực sự chưa từng thích tôi sao?” Cô nàng kia không hề trang điểm, gần như để mặt mộc, vẻ ngoài rất xinh đẹp. Lúc này cô ta mặc một bộ váy trắng, trông như tiên nữ vậy.

“Xin lỗi.” Cố Tử Thành lùi lại cách cô ta một bước xa, “Quen biết cô chỉ do tình thế bắt buộc thôi.”

“Để bắt anh của tôi đúng không?” Cô gái kia cười ha hả, lại có chút thê lương, “Nhưng tôi thực sự rất thích anh... anh... anh đối xử tốt với tôi cũng là giả sao?”

Nói xong, cô ta có chút kích động tiến lên cầm lấy cánh tay Cố Tử Thành, “Tôi không trách anh lợi dụng tôi, nhưng anh đừng bỏ tôi lại có được không?”

Cố Tử Thành nhíu mày, “Lương Tâm Khiết, chuyện tôi lợi dụng cô, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đã có...”

“Bá bá...”

Giọng cười khanh khách của Tiểu Quỷ Quỷ đột nhiên vang lên. Cố Tử Thành giống như bị thứ gì đó cắn một cái, bất thình lình gạt tay Lương Tâm Khiết ra, lùi lại phía sau một bước dài, nhìn về phía Sở Lạc Nhất đang đứng cách đó không xa. Mà lúc này cô cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt như cười như không.

Tiểu rồi...

Cố Tử Thành khóc không ra nước mắt, sao cô lại tới vào lúc này chứ?

Tiểu Quỷ Quỷ không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy vui khi nhìn thấy ba mình, thế nên nhóc lập tức nhào tới ôm lấy chân ba.

Cố Tử Thành nóng lòng muốn giải thích, nhưng ánh mắt của Sở Lạc Nhất lại khiến anh khiếp sợ.

Lương Tâm Khiết có chút giật mình nhìn nhóc con vừa ôm lấy Cố Tử Thành, lại nhìn về phía người phụ nữ đang chậm rãi bước tới.

Sở Lạc Nhất bước tới bên cạnh bọn họ, tạo thành một hình tam giác, nhìn Cố Tử Thành một cái, lại nhìn Lương Tâm Khiết. Cô biết cổ ngôi sao trẻ này, hồi trước Kiểu Vi Nhã từng cho cô xem hình của cô ta.

“Tôi đang quấy rầy hai người hả?” Câu này Sở Lạc Nhất vừa nhìn Cố Tử Thành vừa nói, có điều ý cười nơi khóe mắt lại chẳng chạm đến đáy mắt.

Cố Tử Thành có chút chột dạ, bế con trai lên: “Bảo bối, cổ Lương là...”

Cố Tử Thành vội vàng muốn giải thích. Trước đó vì có chút chuyện ngoài ý muốn nên anh đã khiến Lương Tâm Khiết bị cuốn vào chuyện này. Anh cũng muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, sau đó trở về bên cạnh hai mẹ con cô cho nên mới chọn con đường này.

Danh Sách Chương: