Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhìn cậu nói kìa, làm như cùng chúng tôi ngồi chung một bàn là chuyện vinh dự lắm vậy đó.” Thẩm Hiểu Mạn che miệng, cười như mấy bà tám, “Không dám, không dám đâu.”

Ngôn Sơ Vi cắn chặt răng, oán hận nhìn Thẩm Hiểu Mạn một cái.

Con nhỏ đáng chết này, lo chuyện bao đồng gì vậy chứ!

Cô ta cười cười, nói: “Là chị sơ suất, chúng ta sang bên cạnh ngồi đi.”

Nói xong lại không đi, ngược lại mặt đầy vẻ khó xử nhìn Cố Niệm: “Đúng rồi, Niệm Niệm, chị có một chuyện luôn muốn nói cho em biết. Sáng hôm nay ở cục cảnh sát cũng không có cơ hội, nếu đã gặp ở đây, vậy chị...”

Cố Niệm nhíu mày, biết ngay e rằng Ngôn Sơ Vi là cố ý đi theo đến đây.

Làm gì có chuyện trùng hợp chứ!

“Có một chuyện, thật ra chị cũng không biết có nên nói với em hay không.” Ngôn Sơ Vi bày vẻ mặt khó xử nói.

Cố Niệm thấy dáng vẻ này của cô ta liền cảm thấy rất ghê tởm, cũng không khách khí: “Nếu cảm thấy không nên nói, vậy thì đừng nói.”

Ngôn Sơ Vi: “...”

Triệu Tĩnh Chân đứng bên cạnh là một trong số các thành viên Bang Ngôn Gia vô cùng chướng mắt thái độ này của Cố Niệm: “Cố Niệm, cô có thái độ gì chứ! Từ lúc bắt đầu nói chuyện đã đầy châm chọc, nói móc, chúng ta dù gì cũng là đồng nghiệp, Sơ Vi cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, cô có đến mức phải như thế không?”

“Phải đó!” Phùng Lệ Lệ bên cạnh cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cũng không biết Sở Chiêu Dương để ý cô điểm nào nữa.”

“Mọi người đừng như vậy.” Ngôn Sơ Vi lên tiếng khuyên can nói, “Chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm thôi, nói rõ là được.”

Lúc này, phục vụ mang thức ăn mà Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn đã gọi đến.

Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn đều có chút mất kiên nhẫn.

Ngôn Sơ Vi không đi, bọn họ cũng không thể thật sự không lịch sự mà ngồi ăn được.

Ngôn Sơ Vi nói nhỏ với ba cô Bang Ngôn Gia còn lại, chỉ chỉ vào chiếc bàn bên cạnh: “Các em ngồi trước đi, chị có chút chuyện muốn nói với Cố Niệm.”

Ba người liền đến đó ngồi, Thẩm Hiểu Mạn bĩu môi, trong lòng nói thật biết nghe lời.

Mà ba người kia cứ nhìn chằm chằm vào bên này, kiểu như chỉ cần Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn ức hiếp Ngôn Sơ Vi, bọn họ sẽ lập tức đứng ra bảo vệ cho Ngôn Sơ Vi vậy.

Cố Niệm cạn lời, thật sự nghĩ Ngôn Sơ Vi là hoa trắng nhỏ à.

Ngôn Sơ Vi ngồi bên cạnh Cố Niệm, hơi nghiêng người, nói với Cố Niệm: “Cố Niệm, chị nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này nên nói với em, em không nên để người khác che giấu như vậy. Hơn nữa, sớm muộn gì em cũng sẽ biết.”

Cố Niệm có chút không kiên nhẫn: “Chuyện gì?”

Ngôn Sơ Vi dường như kinh ngạc, cười cười: “Em không xem tin tức sao?”

Cố Niệm không nói gì.

Ngôn Sơ Vi liền lấy điện thoại ra đưa cho cô xem: “Tự em xem thử sẽ biết.”

Cố Niệm liếc nhìn màn hình điện thoại, lọt vào mắt là một tấm ảnh.

Hơn nữa, Cố Niệm còn vô cùng quen thuộc.

Chính là khung cảnh buổi tối trước cổng hội sở ở Ngu Thành, Sở Chiêu Dương và An Mộ Nhan đang đứng cạnh nhau.

Hình ảnh không rõ lắm, là chụp trộm nhưng nhìn thì giống như hai người rất thân mật, quan hệ không bình thường. Phát tin là tài khoản paparazzi nổi tiếng “Ngu Bát Nương”, trên đầu bức hình là một dòng chữ lớn màu đen: Tình yêu của Sở Chiêu Dương và An Mộ Nhan được phơi bày. Bên dưới còn có ảnh Sở Chiêu Dương và An Mộ Nhan một trước một sau bước ra khỏi hội sở.

Cuối cùng Ngôn Sơ Vi cũng không che giấu được sự vui sướng trong lòng mình: “Chị cảm thấy, em nên nghĩ thoáng một chút. Dù sao, em cũng chẳng có bao nhiêu của cải để có thể nắm bắt chàng trai ưu tú như vậy một lòng một dạ với em. Em có bao nhiêu ưu điểm có thể khiến người đàn ông đó chỉ nhìn mỗi mình em chứ?”

“Cố Niệm à...”

“Chuyện này, tôi biết.” Cố Niệm nhàn nhạt nói.

“Cái gì?” Ngôn Sơ Vi kinh ngạc nhìn Cố Niệm.

Vừa rồi chỉ mải vui vẻ, lúc này chú ý lại, Ngôn Sơ Vi mới phát hiện trên mặt Cố Niệm vốn chẳng có chút kinh ngạc nào, giống như từ sớm đã nhìn thấy tin tức này rồi vậy.

Khuôn mặt Ngôn Sơ Vi cứng đờ: “Em xem tin tức rồi à?”

Vậy còn khăng khăng nói mình chưa từng xem qua!

“Không xem, nhưng tôi biết bức ảnh này, vì lúc đó tôi cũng có mặt.” Cố Niệm không thèm để ý nói.

Ngôn Sơ Vi thật sự không thể ngờ đến.

Cố Niệm đưa trả điện thoại lại cho cô ta, cười nhạo một tiếng: “Cắt câu lấy nghĩa, chỉ để thu hút nhiều người thôi.”

Ngôn Sơ Vi sửng sốt vài giây, nhưng vẫn cười khẽ thành tiếng.

Cố Niệm cảm thấy, Ngôn Sơ Vi không phải có bệnh gì đó chứ?

Liền nghe thấy Ngôn Sơ Vi nói: “Niệm Niệm, chị biết em rất mạnh mẽ, trước mặt người khác không muốn thể hiện sự yếu ớt của mình, chị hiểu mà.”

Nói xong, cô ta còn ra dáng như chị gái vỗ vỗ vai Cố Niệm: “Muốn khóc, thì em cứ khóc ra đi, bọn chị không có ai chê cười em cả.”

Cố Niệm chỉ cảm thấy buồn cười: “Tôi thật sự không buồn gì cả, chuyện này rốt cuộc là sao, tôi hiểu rõ hơn chị. Chị chỉ là người cắt câu lấy nghĩa từ tin tức, còn tôi thì có mặt tại hiện trường. Chiêu Dương và cô ta không có quan hệ gì, cũng không có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào khác, tôi không buồn, sao tôi lại phải khóc chứ? Chị cũng không thể ép tôi phải khóc đấy chứ?”

“Con người cô sao lại như vậy chứ!” Lý Tư Kỳ từ bên cạnh đứng bật dậy, chỉ vào Cố Niệm, “Sơ Vi là vì tốt cho cô. Cô ấy ôn tồn an ủi cô, cô không biết cảm ơn thì thôi, còn trách Sơ Vi làm gì chứ? Cũng đâu phải cô ấy bảo Sở Chiêu Dương đi tìm người phụ nữ khác. Tự cô không giữ được đàn ông, trách ai chứ?”

“Tư Kỳ.” Ngôn Sơ Vi bất đắc dĩ lắc đầu với Lý Tư Kỳ, nói, “Bỏ đi, chị cũng chỉ vì muốn tốt cho Cố Niệm. Nhưng gặp phải những chuyện này, em ấy cảm thấy mất mặt, ngượng quá hóa giận thì cũng có thể lý giải được. Đợi em ấy bình tĩnh lại sẽ biết chị là vì tốt cho em ấy thôi.”

Thẩm Hiểu Mạn suýt nữa ói hết số thức ăn vừa mới ăn xong ra. Ngôn Sơ Vi này nói chuyện đúng là càng ngày càng ghê tởm mà.

Ngôn Sơ Vi đứng dậy: “Vậy bọn chị không làm phiền bọn em ăn cơm nữa, bọn chị đến chỗ khác ăn.”

Lý Tư Kỳ vẫn không cam tâm “Hừ” một tiếng, rồi cùng Ngôn Sơ Vi rời đi.

Lúc này Thẩm Hiểu Mạn mới hỏi: “Cậu sẽ không tin lời của Ngôn Sơ Vi đó chứ?”

Cố Niệm mỉm cười lắc đầu: “Sao có thể chứ, tớ không gạt cậu. Lúc đó tớ thật sự có mặt ở đó. Lúc ấy là An Mộ Nhan muốn ngã vào lòng Sở Chiêu Dương, suýt nữa thì bị Sở Chiêu Dương đạp cho ngã ra đất.”

Danh Sách Chương: