Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vốn dĩ Tô Tô giao Tiểu Mộc Dương cho đội nữ tự cường, sau đó Mộc Dương chạy đến cuối thôn. Một đứa bé mới có hơn mười tuổi lại chủ động đi theo cùng luyện tập với đội lính đặc chủng bộ binh…Ôi, thằng bé tự ép mình quá như vậy có tốt không?

Tô Tô cảm thấy, đứa trẻ này tự có cuộc sống riêng. Cả ngày trông coi trẻ con, cũng không sao cả. Cho nên Tô Tô tìm một vòng trong gian nhà chính, sau khi tìm được đồ ăn mẹ Tô để lại cho mình, cô liền quay về phòng ngủ đuổi Mộc Dương ra ngoài. Cô bảo cậu bé đi tìm đám nhóc nghịch ngợm Duệ Duệ chơi đùa. Mộc Dương cũng nghe lời, đắp chăn cho Tiểu Ái xong, vẻ mặt chán nản đi ra ngoài.

Tô Tô nhìn Tiểu Ái ngủ trên chiếc giường nhỏ. Lúc này cô bé đã ngủ rồi. Tô Tô liền đi ra bàn ngoài nhà chính ăn cơm. Chỉ đợi Tô Tô vừa ra khỏi phòng ngủ, một con rắn nhỏ màu đỏ vẫn luôn trốn ở một góc nào đó trong phòng liền quấn quanh giường của Tiểu Ái, nhanh chóng chui vào trong chăn, quấn quanh eo cô bé, ngủ cùng cô bé.

Lúc này, Tô Tô đã ăn được một nữa, đột nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô vội vàng bỏ bát đũa xuống, lại đi vào phòng xem Tiểu Ái. Thấy cô bé ngủ say, Tô Tô liền yên tâm. Là một dị năng giả cấp bốn, cô không hề cảm thấy có mối nguy hiểm nào rình rập quanh Tiểu Ái. Một tháng này, Tiểu Ái không hề có gì khác thường, Tô Tô liền không kiểm tra kỹ xung quanh cô bé.

Chỉ là có lúc, Tô Tô sẽ mơ hồ cảm thấy, có một luồng sức mạnh đang lớn lên cùng cô bé, nhưng đến lúc cô đi tìm lại không tìm được. Cô đổ cho là mình bị chứng lo lắng sau sinh, chỉ là khác biệt lớn hay nhỏ mà thôi. Sau khi nhìn thấy Chu Hiểu Lâm mặc váy của Tiểu Ái cho con gái cô ta, Tô Tô đã biết mình thực sự đã mắc chứng lo lắng sau sinh.

Bởi vì cô đã tức giận đến mức suýt nữa thì muốn giết người.

Buổi trưa, thôn Bát Phương đã rộn ràng chuẩn bị cho tiệc đầy tháng củ Tiểu Ái. Bây giờ cô bé còn nhỏ, chỉ hơi ầm ĩ một chút đã dễ dàng khiến cô bé sợ hãi khóc òa lên. Tô Tô cũng không thích náo nhiệt nên kệ cho một đám người già tự tổ chức. Cô và Tiểu Ái vẫn luôn luôn ở trong phòng ngủ. Đợi khi Diệp Dục vui sướng thất tha thất thểu đi về, cô bé vẫn còn đang ngủ.

Khi cửa bị mở ra, con rắn nhỏ đỏ trên eo Tiểu Ái liền tỉnh giấc, nó trường như bay, chỉ kịp để cho Diệp Dục thấy một vệt sáng màu đỏ. Khoảng thời gian này vì Tô Tô đang ở cữ, anh không ngủ chung phòng với cô và Tiểu Ái. Hơn nữa, Diệp Dục là người khá đơn giản, anh dụi mắt, nghĩ rằng mình hoa mắt.

Khi anh tiến đến giường của Tiểu Ái, cô bé cũng bị giật mình tỉnh giấc mở to đôi mắt nhìn anh. Diệp Dục cười nói:

“Ôi trời, con gái xinh bé nhỏ tỉnh rồi, cục cưng của cha, để cha bế con nào, bế nào! Ôi trời, cục cưng của cha, gái rượu của cha, ôi trời tâm can bảo bối của cha…”

Không thể chịu nổi nữa, thật sến sẩm! Tô Tô nhắm mắt, xoay người, quay lưng về phía hai cho cha con. Suy nghĩ một lát, cô nói với Diệp Dục:

“Tôi nói này, các anh có phải là quá yêu thương, chiều chuộng con bé không? Nó mới chỉ là đứa bé một tháng tuổi. Cả thôn nâng niu nó như vậy, không tốt lắm đâu?”

“Cưng chiều chỗ nào? Bảo bối của anh đáng yêu như vậy, không đáng được mọi người yêu thương sao?”

Diệp Dục căn bản không hề cảm thấy Tiểu Ái được cả thôn nâng niu như vậy có vấn đề gì. Thậm chí, anh còn cảm thấy chút yêu thương đó vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ. Con gái rượu của anh thực sự khiến anh muốn yêu thương thế nào cũng không thấy là đủ!

“Vậy anh có từng nghĩ, với tình hình phát triển bây giờ, người của cả thôn đều nâng niu, yêu thương, bảo vệ con gái anh như vậy, thậm chí còn tâng bốc nữa, sau này sẽ thành a dua nịnh nọt. Con gái anh lớn lên tính cách sẽ ra sao? Bây giờ là mạt thế, khác biệt rất lớn so với thế giới trước đây. Anh muốn con bé lớn lên thành cô nàng hư hỏng chảnh chọe giống Kiều Tư sao?”

Vấn đề này vốn dĩ Tô Tô không cảm thấy quá nghiêm trọng, nhưng cô nghe lời Diệp Dục nói xong, liền cảm thấy nó rất nghiêm trọng. Kiếp trước, Tô Tô cũng bao bọc, giấu kín Tiểu Ái đi. Bản thân cô ra ngoài làm nhiệm vụ, một mình chống chọi với gian khổ chỉ sợ Tiểu Ái bị thương. Cho nên không quan tâm Tiểu Ái khóc lóc, cô cũng bắt con bé ở trong căn cứ để Tạ Thanh Diễn trông nom, kết quả thì sao?

Kiếp này, Tô Tô quyết định đổi cách thức nuôi dưỡng dạy dỗ Tiểu Ái. Dù đi đâu cô cũng sẽ mang con bé theo, tuyệt đối không để nó bị nuôi thành một bông hoa tơ hồng vàng ở mạt thế, không chịu được gian khổ, cũng không biết được sự đời. Nhưng Diệp Dục lại càng phản đối, dõng dạc tuyên bố:

“Thì đã sao? Con gái của ông đây, ông đây cứ chiều chuộng thế đây. Hư hỏng chảnh chọe thì đã làm sao, chẳng lẽ ông đây không bảo vệ được con bé cả đời sao?”

Được, không thể nói chuyện thông suốt được! Tô Tô cực kỳ bực bội. Cô cũng không cãi nhau mới Diệp Dục, ngày nào đó cô sẽ lén lút đem Tiểu Ái rời khỏi thôn này. Cây cối không chịu mưa gió thì không thể phát triển mạnh mẽ được, trẻ con cũng vậy!

Bên ngoài, mọi người đều vui mừng, không khí của cả thôn Bát Phương giống như là ăn tết vậy, chỉ ngoại trừ Chu Hiểu Lâm!

Lúc này, sớm đã có người kể kể hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra trong sân nhà Tô Tô cho Đới Thuần nghe. Đương nhiên thôn Bát Phương này rộng lớn như vậy, chút chuyện nhỏ xảy ra bên cạnh Tô Tô cũng có thể khiến cho rất nhiều người có hứng thú. Chẳng mấy chốc, mọi người đều biết chuyện Chu Hiểu Lâm cướp váy của Tiểu Ái cho Mỹ Tú nhà mình.

Đới Thuần không quan tâm uống rượu mừng đầy tháng, vội vàng đi tìm Chu Hiểu Lâm. Giờ này cô ta đang ôm cô con gái đang khóc oe óe trốn trong biệt thự nhà mình. Đới Thuần vừa vào trong đã nhìn chằm chằm cô ta, cau mày quở trách:

“Tô Tô nói rất đúng. Cô sống yên ổn đủ rồi mà. Cô nói xem, trong thôn Bát Phương này có bao nhiều đồ cho trẻ con, khó gì kiếm cho Mỹ Tú một cái váy đẹp, cô lại nhất định đi cướp váy của Tiểu Ái? Vì sao hả?”

“Vì sao? Con gái cô ta mới có một tháng, đâu thể mặc được nhiều quần áo như vậy?” Chu Hiểu Lâm cãi lại. Thật ra cô ta cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy chiếc váy đó đẹp, Tiểu Ái mặc thì quá rộng, vừa vặn cho con gái cô ta!

“Tư tưởng của cô không đúng. Cô lấy váy của Tiểu Ái cho Mỹ Tú mặc cô đã hỏi Tô Tô chưa?”

“Chưa. Tôi cho rằng cô ấy không có ở đó!”

“Cô ấy không có ở đó, cô càng không nên lấy. Lấy xong cô còn không phục, còn chửi gà mắng chó, cả thôn Bát Phương này đều coi Tiểu Ái là công chúa thì đã sao? Tô Tô là dị năng giả cấp cao, Diệp Dục là dị năng giả ánh sáng, cả thôn đều được bộ đội đặc công bảo vệ. Tiểu Ái có tư cách trở thành công chúa nhỏ. Chúng ta chỉ là những người bình thường, cô dựa vào đâu mà truyền cho con bé cái tư tưởng có thể cướp đồ của Tiểu Ái hả?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK