Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đới Thuần tức giận giậm chân tại chỗ. Anh ta cảm thấy tư tưởng này của Chu Hiểu Lâm càng nghĩ càng không đúng. Lấy váy của Tiểu Ái là chuyện nhỏ, nhưng tâm lý ghen tị của cô ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con gái Mỹ Tú của anh ta. Đừng xem thường những đứa trẻ mới chỉ có vài tháng tuổi, từ khi còn trong bụng mẹ, chúng đã bắt đầu học cách đối nhân xử thế của cha mẹ.

“Đúng là cha mẹ của Tiểu Ái tài giỏi, còn cha mẹ của Mỹ Tú vô dụng. Nhưng cha mẹ là cha mẹ, Đới Thuần anh nói thế tôi không phục. Dựa vào đâu mà anh cho rằng Mỹ Tú của chúng ta lớn lên sẽ không bằng Tiểu Ái?”

Cha mẹ nào cũng có mong muốn con mình cá chép hóa rồng Chu Hiểu Lâm không cho rằng Mỹ Tú kém Tiểu Ái chỗ nào. Đương nhiên, cô ta và Đới Thuần kém xa Tô Tô và Diệp Dục. Đây là sự thực cho nên đời này Chu Hiểu Lâm đã cam chịu số phận. Cô ta đương nhiên sẽ không có tâm lý oán hận hay không cam lòng mà làm ra chuyện phản bội lại cả thôn. Mấy chuyện vặt vãnh trong nhà đúng sai thế nào cô ta vẫn có thể phân biệt được.

Song, Đới Thuần còn lo lắng hơn cả Chu Hiểu Lâm. Anh ta cảm thấy nếu như Mỹ Tú còn tiếp tục chịu ảnh hưởng của Chu Hiểu Lâm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đi sai đường. Vì thế, anh ta cũng không tiếp tục tranh luận với Chu Hiểu Lâm mà trực tiếp đưa ra kết luận:

“Tô Tô bảo cô ra ngoài thôn rèn luyện vài ngày thì cô đi đi. Lát nữa tôi sẽ nói một tiếng với Trương Văn Viễn, để anh ta sắp xếp một chỗ ở tốt cho cô!”

“Không muốn. Tôi không đi. Tôi còn phải chăm sóc con gái. Tôi không đi!!!”

“Vậy cô dẫn theo cả Mỹ Tú đi đi!”

“Dựa vào đâu chứ? Con gái tôi mới được có mấy tháng, đã bắt tôi dẫn con bé ra ngoài. Anh xem Tô Tô đi, không phải sinh con xong cũng trốn trong thôn sao? Tôi không muốn dẫn con gái ra ngoài! Chỉ là sống vài ngày tôi cũng không muốn.”

“Khi Tô Tô sinh Tiểu Ái suýt nữa thì mất mạng, sức cùng lực kiệt. Cô cho rằng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cô ấy sao? Người ta lấy danh nghĩa là ở cữ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong thôn. Cô khỏe mạnh thế cũng trốn trong thôn làm gì? Lập tức thu dọn đồ đạc ra ngoài!”

Chu Hiểu Lâm nghe xong cuống lên. Cô ta trốn trong biệt thự là để đề phòng Tô Tô nói là làm. Kết quả Tô Tô còn chưa cho người đến bắt cô ta thì chồng cô ta đã đòi ném cô ta ra ngoài, muốn chấp hành mệnh lệnh của Tô Tô!

Cô ta đương nhiên sẽ liều chết không nghe theo.

Thế giới bên ngoài đáng sợ biết bao, bắt cô ta đem theo con gái ra ngoài, không phải là tự đâm đầu đi chịu khổ sao? Vì thế Chu Hiểu Lâm ở lì trong nhà, khóc lóc om sòm trước mặt con gái Mỹ Tú của cô ta, khiến cho con bé đang nằm trên giường cũng khóc ré lên theo.

Đới Thuần không thèm để ý đến hai mẹ con họ, xoay người đi tìm Lý Tiểu Vũ bảo cô ấy cử hai thành viên của đội nữ tự cường lôi Chu Hiểu Lâm và Mỹ Tú đang gào khóc om sòm trong nhà ra khỏi thôn Bát Phương. Sau đó, anh ta quay về thu dọn đồ đạc, quần áo của hai mẹ con cô ta đưa cho Trương Văn Viễn, bảo Trương Văn Viễn rèn luyện họ thật tốt ở bên ngoài thôn Bát Phương.

Chu Hiểu Lâm bị chồng mình cưỡng chế lôi ra ngoài, ôm theo Mỹ Tú mới được mấy tháng tuổi, đứng bên ngoài cổng lớn thôn Bát Phương khóc không ra nước mắt. Tô Tô ở trong thôn, suy nghĩ cả một đêm. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, cô đã thức dậy cho Tiểu Ái uống sữa. Cô cầm cái bánh màn thầu mẹ Tô hấp, vừa ăn vừa sửa soạn hai bộ quần áo cho mình và Tiểu Ái thay, rồi xách ba lô, nhét hai bình sữa và một ba lô bánh màn thầu và địu cho trẻ sơ sinh vào trong.

Sau đó đi vào trong thôn chọn xe, cô chọn chiếc xe Jeep quân dụng mà ban đầu Diệp Dục tặng mình. Cô lại tìm trong đống đồ Phương Thúc Ế tặng Tiểu Ái, lấy ra một chiếc nôi cầm tay, nhét vào sau ghế lại xe.

Chuẩn bị tất cả xong, Tô Tô đặt Tiểu Ái vào trong nôi xách tay. Khi cô xoay người đi sửa soạn những đồ đạc khác, một con rắn nhỏ màu đỏ nhân cơ hội lén lút trườn vào trong xe, chui vào trong nôi của Tiểu Ái. Cứ như vậy, một lớn, một nhỏ, một con rắn, nhân lúc trời tờ mờ sáng rời khỏi thôn Bát Phương.

Tô Tô cũng không định đi xa. Bây giờ Tiểu Ái mới được một tháng tuổi, đa số thời gian đều là ngủ, rất ít khi thức, cho nên một mình Tô Tô cũng chăm sóc được. Cô muốn dẫn Tiểu Ái ra ngoài thăm thú. Người ta nói con gái nuôi trong sự giàu có, làm sao để nuôi trong sự giàu có đây? Tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cũng coi như là mở rộng tầm mắt rồi.

Ra khỏi cổng thôn, những người sống sót bên ngoài đều khá sửng sốt. Trương Văn Viễn nhìn thấy Tô Tô ngồi trong xe, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi anh ta còn đang suy nghĩ xem đột nhiên Tô Tô chạy xe ra ngoài có phải có chuyện gì không thì Tô Tô lại vẫy tay gọi anh ta lên ngồi ghế phụ, bảo anh ta chỉ đường. Cô muốn ra ngoài đánh quái.

“Đem… đem theo cả Tiểu Ái?”

Trương Văn Viễn mắt trắng dã xoay người nhìn Tiểu Ái ở phía sau Tô Tô. Cô bé đang ngủ ngon lành trong nôi, không biết chuyện gì cả. Trái tim Trương Văn Viễn khẽ run lên, đưa mắt nhìn Tô Tô, khuyên:

“Tô Tô, Tiểu Ái còn quá nhỏ, bây giờ cô một mình dẫn theo con bé rất vất vả. Mọi người chúng tôi đều biết, bây giờ sẽ không có ai yêu cầu cô ra ngoài đánh quái.”

“Lề mề, mau chỉ đường đi, lát nữa ông bà ngoại và cha con bé phát hiện thì chúng ta không ra ngoài được đâu!”

Tô Tô mất kiên nhẫn giục Trương Văn Viễn. Một tháng nay, mặc dù mẹ Tô rất muốn giúp Tô Tô chăm sóc Tiểu Ái nhưng Tô Tô cho rằng cha mẹ mới là đầu tiên phải chăm sóc con bé, cho nên đã từ chối. Mẹ Tô chỉ có thể làm cơm mỗi ngày cho cô, giúp cô giặt quần áo của Tiểu Ái. Bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ chăm chú quan sát Tô Tô và Tiểu Ái.

Cho nên lúc Tô Tô ra ngoài chỉ nói với mẹ Tô là cô dẫn Tiểu Ái ra ngoài thăm thú chứ không nói cho bà biết cô dẫn con bé ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Diệp Dục cũng không biết, nếu như anh biết thì cô càng không có khả năng ra ngoài được.

Trương Văn Viễn không còn cách nào khác, dưới sự thúc giục của Tô Tô, chỉ về phía trước, đưa cô ra khỏi màn sương mù dày đặc. Anh ta cũng không dám quay về mà ở lại trên xe, hết sức tập trung quan sát những nguy hiểm lớn bé xa gần.

Bên ngoài sương mù vẫn là lũ giòi, nhưng số lượng nhiều hơn bên trong rất nhiều. Tô Tô đỗ xe bên rìa màn sương. Hôm nay cô đi một chiếc bốt cao cổ đế bằng, mặc quần soóc bò, một chiếc áo sơ mi bò dài tay, đầu đội mũ bò, mở xe đi xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK