• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: jessfann

Lời còn chưa dứt, nha hoàn sau lưng tiểu cô nương nóng nảy, đỏ mặt thấp giọng nói: “Tiểu thư, đó là thư viện Thiến Tư! Thiến Tư!”

Cô gái kia nghe xong nhẹ nhàng thở ra: “Ta còn đang nghĩ không biết vì sao lại đặt tên như vậy, còn không phải là mắng chửi người ta sao?”

Nhược Ngu nghe rõ ràng câu chuyện xong liền xuống xe ngựa, đứng ở phía dưới tấm bảng cũng tập đọc một lần: “Thiến..Tư…Thư…viện!”

Tiểu nha hoàn nghe xong cũng rất xấu hổ, cảm thấy tiểu thư nhà mình đúng là làm mất mặt mũi trước bạn học cùng trường.

Vị tiểu thư sai chữ liên tục kia, lại không để ý đến, tò mò đánh giá Lý Nhược Ngu, nói: “Xin hỏi cô nương cũng là học trò mới nhập học của thư viện sao?”

Nhược Ngu ra sức gật đầu.

Tiểu thư kia mỉm cười đầy vẻ hưng phấn: “Gọi ta là Tô Tiểu Lương, là con gái thứ ba của Tri huyện Tô Quang Tông, xin hỏi cô nương tên gì?”

Tô Tú ở một bên tiếp lời, nói: “Tiểu thư nhà ta là biểu muội xa của Tư Mã đại nhân, tên gọi là Lưu Ngư Nhi, nhũ danh là Nhược Vũ. Tiểu thư sau này gọi là Nhược Vũ là được.”

Tư Mã đại nhân có dặn dò, nếu cùng một đám cô nương mười hai mười ba tuổi thì không cần cho biết thân phận thực sự của phu nhân, khỏi cho bạn học đố kỵ, làm bất hòa. Như vậy phu nhân cũng được thoải mái một chút, Tô Tú liền động một chút vào khuê danh của phu nhân, miễn cho người khác nghi ngờ.

Hai cô gái sau khi làm quen nhau một phen thì cùng nhau bước vào cổng lớn của Thư viện.

Không lâu sau, cỗ xe ngựa liền nối thành đoàn, bảy tám cô gái sôi nổi cõng rương nhỏ sách vở vào Thư viện.

Nữ phu tử của thư viện là một cô nương hơn ba mươi tuổi, mặt mày thanh tú, nghe nói chính đích thân đại nho Chu Bẩm Đồng dạy cho con gái, nàng say mê thi từ, quyết chí không lấy chồng, học vấn rất cao.

Chu phu tử tính tình ấm áp, dịu dàng, đối đãi với các học trò nữ cũng kiên nhẫn, dẫn các nàng bái kiến mấy phu tử ở sau, sau đó dẫn các nàng đến ra mắt mấy vị nữ sư phụ dạy đánh đàn và trà đạo, rồi dẫn mấy nàng đi đến một chỗ trống ở thư viện, cho mấy nàng nghỉ ngơi để tiêu hóa đồ ăn, nhân tiện mấy cô nương này cũng làm quen với nhau một chút.

Sáng sớm, bãi cỏ xanh biếc chiếu óng ánh như chiếc giường êm ái, còn có chiếc bàn nhỏ tinh xảo. Nhưng mà những học trò nữ không biết là hôm nay có liên hoan, ngoài rương sách vở và bút mực ra thì không có đem theo cái gì hết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn cái bản nhỏ mà ngẩn người.

Tô Tú sáng sớm đã chuẩn bị, gọi cho những người quen biết làm việc vặt trong thư viện đến giúp đỡ lấy hộp lớn năm tầng đựng thức ăn xuống từ trên xe ngựa.

Trong hộp thức ăn thật tinh xảo, Tô Tú đã dặn dò đầu bếp trong phủ tất cả phải được chuẩn bị cho các thiếu nữ mười hai mười ba tuổi tham ăn, cho nên toàn bộ đều phải đẹp và có món ăn vặt ngon miệng.

Hạt dẻ bỏ vỏ xào với đường mía, những viên kẹo hình con ngựa được xếp đặt tề chỉnh bên trong hộp gỗ, thịt sấy khô được tuyển chọn từ thịt bò thượng hạng nhất, sau khi thái mỏng, chần qua với rượu thượng hạng, ướp thêm gia vị sau đó đem ra hong gió. Về phần các loại bánh ngọt điểm tâm thì tinh xảo dễ thương, có trà xanh thượng hạng, băng khối ngâm với nước ô mai cùng với nước hoa quế tuyết lê.

Hôm nay nữ sinh nhập học phần lớn đều có gia cảnh thường thường bậc trung, đều ở địa phương nhỏ, nói về ăn uống thì ở đâu có thể hơn được công hầu thế gia? Cho nên khi mấy món ăn được mang lên, mọi người nhìn từng món ăn với ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

Nhưng dù sao cũng là người mới đến để làm quen với bạn cùng trường, ở nhà thì bị cha mẹ ân cần dạy bảo phải giữ gìn tư thế của tiểu thư khuê các, không thể để bạn cùng trường coi thường. Hơn nữa nếu là khi thư viện có liên hoan thì nhất định phải làm thơ.

Vừa nghĩ tới ngẫu hứng muốn làm thơ, những cô gái trong nhóm anh tài, nội tâm bọn họ thắt lại, sợ tiểu thư ở phủ Tư Mã này ý thơ quá mức thanh nhã và cao thâm. Đáp lại không được có thể sẽ bị bêu xấu, cảm giác do dự tự nhiên ập xuống làm giảm cảm giác thèm ăn.

Nhưng Nhược Ngu lại không có băn khoăn nhiều như vậy, sáng sớm vội vã thay quần áo, không có được dùng bữa tốt, nên giờ lại cảm thấy có chút đói. Chờ Tô Tú bưng chậu nước rửa tay bằng sứ có ngâm lá bạc hà lên cho nàng rửa tay xong, liền là người đầu tiên không thể chờ đợi múc một miếng mứt táo ngào đường lên ăn, vừa nuốt vừa lúng búng hỏi: “Vì sao các người không ăn?”

Nếu nữ quyến phủ Tư Mã đã động tay thì những nữ sinh còn lại lập tức buông lỏng không ít, nhìn nhau một cái, sợ hãi đưa tay lấy miếng ăn, đợi ăn đồ ăn vào trong miệng, mùi vị lập tức làm giảm đi tâm tình khẩn trương, dần dần mọi người bắt đầu nói nói cười cười.

Các học sinh này khi nhập học đều được tỉ mỉ chọn lựa, mặc dù không phải đều là si nhi nhưng mỗi người đều có điểm khiếm khuyết riêng, mồm miệng cà lăm thì có cả khối người, trái lại không hiện ra cách nói năng lộn xộn của Nhược Ngu.

Đem ra so sánh, vị bà con xa này của phủ Tư Mã có da thịt trắng nõn, dáng dấp tinh xảo không nói, xuất thân trong thư viện tốt nhất, không tự cao tự đại, lần đầu tiên đi tới liền ăn nhiều như vậy, thật đúng là một vị tiểu thư khuê các bình dị và gần gũi.

Trong nhiều học sinh nữ, Tô Tiểu Lương ăn được nhiều nhất, nàng ngồi gần sát Lý Nhược Ngu, nhìn vị “Nhược Vũ” tiểu thư này dùng cây kim nhỏ cắm vào thịt khô, lại dùng xiên đồng cắt dưa ướp giòn thành miếng nhỏ, sau đó đem chúng nó để vào miếng bánh đã được xẻ dọc, nhếch lên Lan Hoa Chỉ chậm rãi cắn một cái,bộ dáng ăn cơm này lộ ra vài phần tao nhã.

Nàng vội vã làm theo y như thế,cắn một cái, dưa ướp giòn của Liêu thành có uy lực thực lớn, bánh ăn ngon vô cùng. Xem Nhược Vũ tiểu thư thả mơ trong trà cùng một miếng mứt nhỏ, cũng làm theo mà rót một chén, uống một ngụm, mùi vị hạnh phúc quả thực muốn hóa thành nước mắt từ trong hốc mắt sắp chảy ra ngoài.

Dưa giòn tan cùng mùi trà thơm ngát quanh quẩn ở đầu lưỡi, trong lòng Tô tiểu thư nghĩ, vị Nhược Vũ tiểu thư này quả thực hoàn mỹ đến mức có thể trở thành mục tiêu để đời mình phấn đấu học theo!

Chỉ trong thời gian ngắn, Tô Tiểu Lương đối với cách hiểu biết ăn uống của Lý Nhược Ngu liền sùng bái sát đất.

Đợi cho đến ngày chính thức nhập học thì nữ sinh liền nhẹ nhàng thở ra, thì ra cái này là chương trình học chính thức của thư viện, thế nhưng so với ở nhà thì dễ dàng hơn nhiều mỗi khóa chỉ cần biết hai ba chữ, sau đó viết theo tiên sinh một lần, thời gian còn lại là ngồi nghe phu tử giảng bài, nội dung là thú thần tiên và chuyện xưa ma quái là việc chính, thường thường nữ phu tử nói xong, các nữ sinh còn nghe đến ngây người chưa kịp định thần.

Phần còn lại của chương trình học đó là thể loại tự do học sinh có thể thoải mái chọn lựa. Nhược Ngu cảm thấy thì ra cuộc sống ở thư viện có thể thoải mái khoái trá như vậy. Tuy rằng chữ viết của nàng không đẹp lắm, nhưng các bạn xung quanh đều là kẻ tám lạng người nửa cân, không có ai thuộc dạng thiên tài quá mức.

Nàng chọn môn học chính là đánh đàn. Lập chí là phải học đánh được một khúc, tương lai hội ngộ lại với Sở Uyển Nương thì có thể đánh cho nàng nghe.

Bất quá môn này tất nhiên không được hoan nghênh như môn nữ hồng cùng trà đạo, phòng đàn lớn như vậy mà chỉ có hai người là nàng và Tô Tiểu Lương.

Nhưng phu tử lại không có ngại khi học trò quá ít, mắt thấy Nhược Ngu chọn giờ học này để học đàn thì lộ rõ vẻ vui sướng. Dạy đàn cũng rất là hết lòng. Chỉ là Tô Tiểu Lương thật sự không thích hợp cho giờ học đàn tao nhã này, khảy khúc đàn tựa như sơn đông mãi võ biểu diễn trên đường.

Nhược Ngu bởi vì có Sở Uyển Nương dạy trước, tay run run gảy một khúc đồng dao “Kéo đệ đệ”, làm cho Tô Tiểu Lương hâm mộ không thôi.

Tan học thì Tô Tiểu Lương có chút cô đơn, lẩm bẩm nói: “Ta quả nhiên là đần, ngay cả đàn cũng giống như người ta đánh trống trận."

“Tiểu Lương không có ngốc, chỉ cần hết lòng thì sẽ thay đổi thành thông minh.” Nhược Ngu sờ đầu nàng, học theo bộ dáng an ủi của Trử Kình Phong nói.

Từ lần sinh bệnh gần đây nhất, Nhược Ngu chưa bao giờ tự tin như vậy. Nếu giống lời Trử ca ca nói, chỉ cần đi học thì sẽ thông minh. Nàng hận không thể mỗi ngày đi đến học viện, lại có chút buồn bực không hiểu là tại sao mỗi lần Hiền nhị đến trường, ánh mắt đều ngấn lệ như lao tới pháp trường?

Giữa lúc nghỉ trưa, các bạn học chung đều lấy ra hộp đựng thức ăn được chuẩn bị trước, cha mẹ nhà mình nghe nói ngày đầu tiên đi thư viện thì vị biểu tiểu thư bà con xa với Tư Mã phủ đều được tiếp đãi bằng mỹ thực, sợ con gái của mình thất lễ, làm cho tiểu thư nhà giàu thấy được, nên đều cố ý phòng bị tỉ mỉ chuần bị mỹ thực.

Con gái của đồ tể làng bên là Triệu Thanh Nhi mang theo da heo trộn dưa lạnh được mọi người nhất trí khen ngợi. Dùng đồ ở nhà, da heo đều là miếng lớn, được cắt nhỏ tỉ mỉ thành ngón út, sau đó bỏ hương tỏi, muối tinh khiết còn có dấm gạo, chuẩn bị thêm của dưa lạnh, thật sự là món khai vị mùa hè vừa ngon vừa đẹp.

Nhưng vào trước bữa ăn, Lý bà bà là chuyên gia được thư viện phái đến để chiếu cố các nàng. Lý bà bà mỗi khi đến đều đặc biệt dùng một cây trâm bằng bạc thật dài, ghim lên tất cả các món ăn, sau khi nhìn màu sắc trên cây trâm bằng bạc, lúc đó mới cho phép các nữ học sinh ăn cơm.

Nghe Lý bà bà nói, bây giờ trời nóng, dùng kim châm có thể kiểm nghiệm đồ ăn xem có bị hư hay không, vì nó khiến cho mọi người bị đau bụng, điểm này các vị thiếu nữ tin không chút nghi ngờ.

Đợi đến lúc tan học, Nhược Ngu đứng một chỗ ở cửa, nhìn ở cổng viện có chiếc xe ngựa. Nhược Ngu nhận ra được, xe ngựa này là khi Trử Kình Phong ra ngoài đã từng ngồi.

Chờ nàng chạy tới, Trử Kình Phong vén màn lên, lộ ra khuôn mặt. Cho kiều thê đi nhập học, Tư Mã đại nhân không yên lòng, lo lắng nếu như không thích ứng được thì nàng sẽ khóc nhè, không đợi tan học, hắn liền ngồi xe ngựa đến cửa thư viện chờ. Chờ đến khi Nhược Ngu cõng rương sách nhỏ như con bướm trắng nhỏ, hô to “ca ca” mà chạy như bay về hướng mình. Tâm của Tư Mã đại nhân hồi hộp treo cao, lúc này mới để xuống.

Hắn xuống xe ngựa, nhận lấy sách trong rương nhỏ của nàng nói: “Ở thư viện một ngày, nàng thấy như thế nào?”

Nhược Ngu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Ăn rất ngon!”

Đuôi lông mày của Trử Kình Phong thâm thúy nhếch lên, cười nói: “Nếu ăn ngon thì học không có vô ích rồi…”

Nhược Ngu gật đầu, cảm thấy Trử ca ca nói rất là có lý.

“Vậy…Trong ngày hôm nay có nhớ ta không?” Trử Kình Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng bật lên hỏi.

Nhược Ngu nghiêm túc nhớ lại một chút, thành thực lắc đầu: “Nhược Ngu bận quá, không có nghĩ đến Trử ca ca…”

Nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy hình như mình nói sai cái gì rồi, ánh mắt nam nhân trước mặt hơi tối, một khắc kia vẻ mặt thật lạnh lùng.

Đúng lúc này, các nữ sinh đều thấy được thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn phi phàm của Tư Mã đại nhân đứng ở bên cạnh xe ngựa, sôi nổi hô lên.

Tuy rằng Tư Mã đại nhân vẫn giữ gương mặt lạnh lẽo của ngày thường, Mạc Hà Thành cơm no áo ấm, dân chúng lại thờ phụng hắn như thần, cộng thêm tính chính trực, rực rỡ ở tuổi này. Bình thường chỉ có thể thấy Tư Mã đại nhân khải hoàn trở về, xếp thành hàng dài chen chúc nhau mới có thể nhìn thấy hắn mặc khôi giáp uy vũ ngồi trên lưng ngựa với tư thế hiên ngang oai hùng, hiện tại thấy hắn một thân nho sam nho nhã, đúng là anh tuấn hơn cả lúc hiên ngang kia. Tư Mã đại nhân thật đúng là đấng lang quân trong mộng hiếm có trên đời!

Nhất thời lại hâm mộ Nhược Vũ tiểu thư, đúng là có một vị biểu huynh thật tốt, tự mình đến đón nàng tan học. Ngày mai cũng phải kêu huynh trưởng tới đón mình như vậy mới được.

Nhược Ngu được Trử Kình Phong đỡ lên xe ngựa, thăm dò hỏi: “Ca ca, chúng ta đi về nhà sao?”

Nhưng mà lời chưa dứt, môi anh đào lại bị nam nhân lên xe sau vừa vặn chặn lại.

Sáng sớm thì bị trêu chọc làm một ngày tương tư không thể đè ép được, mà cô gái kia vừa rồi nói một câu thành thực làm lòng hắn thật đau, nên cũng cần mùi vị gì đó để an ủi một phen.

Thiếu nữ này một thân học sinh, quần áo tuy rằng che kín, nhưng mà chải búi tóc trái đào, bộ dáng ngây ngô càng thêm mê người, hắn vẫn liên tục nuốt hận là mình biết Nhược Ngu quá muộn, thế nên nàng đã sớm có hôn ước, trong mắt lại không có hình ảnh của hắn, nhưng mà hôm nay khi nhìn thấy nàng ăn vận theo phong cách của thiếu nữ thì bất chợt phảng phất như thật sự được nhìn thấy hình ảnh của Nhược Ngu vẫn còn trẻ thơ.

Mình đối với nàng giống như nam tử nhất kiến chung tình, canh giữ ở cửa thư viện, ngây ngô chờ đợi giai nhân lộ diện. Sau đó liền ôm nàng vào lòng, nhấm nháp đôi môi vô cùng thơm ngọt.

Mà hắn là nam nhân đầu tiên lọt vào mắt nàng, từ đó về sau là cùng hắn yêu nhau, gần bên nhau, những nam nhân khác đừng hòng chen chân vào.

Nhược Ngu bị hôn sâu, ống tay áo rộng lớn theo cổ tay nhỏ xíu trắng nõn của nàng mà chảy xuống, mười đầu ngón tay quấn quanh mái tóc màu bạc dài của hắn, theo thói quen mà nàng vuốt xuống.

Xuống xe ngựa, nàng hôm nay chưa thoa son phấn, Nhược Ngu chỉ thoa một lớp dưỡng da, cặp môi kia đỏ bừng tựa hồ như vừa thoa son, quần áo mặc đến trường cho dù chỉnh tề nhưng mà vạt áo trước rõ rang bị cởi bỏ ra rồi lại bị cột vội lên, nút thắt lộn ngược không bằng phẳng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK