Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tiêu Tiêu, không tốt rồi, không ngờ công ty Cố thị thật sự muốn ngưng hẳn hợp đồng với chúng ta.”

Bên đầu kia điện thoại, giọng điệu của trợ lý hết sức nóng nảy, còn có chút ý trách cứ, lúc trước đã không muốn cho cô ta làm lớn chuyện, nhà họ Cô cũng không phải người dễ trêu2chọc. Trong lòng Hạ Tiểu Tiểu vẫn còn đang tức giận Bạch Nhược Y, nghe thấy điện thoại của trợ lý, dĩ nhiên giọng điệu cũng không khá hơn chút nào: “Gấp cái gì!”

Trợ lý cũng không nghe thấy giọng điệu của Hạ Tiêu Tiêu có gì không ổn, tiếp tục nói: “Sao có thể không gấp chứ, cô có5biết số tiền trên hợp đồng lớn bao nhiêu không? Cơ hội tốt như vậy biết bao minh tinh muốn làm, hơn nữa cô cũng biết bởi vì chuyện của cô và Thẩm Đình Thâm nên danh tiếng của cô đã không bằng trước đây...” “Thôi đi, cái đại diện hình ảnh này không ai cướp đi được, nó là6của tôi!” Bây giờ Hạ Tiêu Tiêu không nghe lọt lời quở trách mình của trợ lý. Dĩ nhiên cô ta biết chén cơm minh tinh này không ăn lâu dài được cho nên mới luôn đi theo Thẩm Đình Thâm. Chỉ cần có thể trở thành bà Thẩm thì cô ta còn cần đến thứ như danh tiếng sao?

Hạ5Tiêu Tiêu ngồi trên xe, lấy mỹ phẩm trong túi xách ra trang điểm tỉ mỉ một chút.

Ngay sau đó cô ta lại gọi một cú điện thoại cho một người ngưỡng mộ mình đã lâu.

“Ông chủ Tào, đã lâu không gặp!” Hạ Tiêu Tiêu dịu giọng, tiếng nói ngọt chết người.

Người bên kia hiển nhiên thật lâu mới phản3ứng được, ông ta không ngờ là Hạ Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới: “Cô Hạ, cô chưa từng chính thức gặp tôi, sao lại nói đã lâu không gặp?” Hạ Tiêu Tiêu khẽ cười cười, tiếng cười như chuông bạc khiến lòng Tào Nhân Thụ ngứa ngáy. “Ông chủ Tào đây là đang trách tôi không muốn gặp ngài sao?” “Sao có thể chứ, tôi cũng biết rõ công việc của cô Hạ bận rộn, tôi rất thông cảm cho cô.” Tào Nhân Thụ cười đến tận mang tai: “Chỉ có điều hôm nay cô Hạ gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện gì thế?” Hạ Tiêu Tiêu vặn vẹo cơ thể, thở dài một tiếng: “Nghe nói công ty của các ngài không muốn tôi làm người đại diện, quản lý của tôi cũng luôn trách tôi, ngài nói xem rõ ràng tôi bị đánh sao còn phải bị mọi người huỷ hợp đồng vậy?” “A, hoá ra là vì chuyện này.” Tào Nhân Thụ sớm đã đoán được Hạ Tiểu Tiểu là vì chuyện này: “Nếu cô thật sự muốn làm người đại diện, tôi có thể giúp cô, nhưng mà...” Nếu Tào Nhân Thụ đã mở miệng nói có thể giúp cô ta, cô ta cũng không cần vòng vo, dứt khoát nói: “Buổi tối tôi có thời gian, gặp ở khách sạn Dạ Minh nhé?”

“Được.” Tào Nhân Thụ lập tức đồng ý.

Hôm sau, bầu trời âm u như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Trước khi Bạch Nhược Y ra cửa còn mang theo một cây dù, lúc cô đến công ty, bên ngoài quả nhiên đổ mưa to.

Bạch Nhược Y vừa cảm thấy may mắn vì mang theo dù vừa đi về phòng làm việc.

Cô còn chưa kịp để dù vào phòng làm việc của mình, Tiểu Lục đã tới đây: “Hội đồng quản trị gọi cô đi họp.” Bạch Nhược Y nhíu mày, trước khi công ty họp cô sẽ nhận được thông báo, nhưng cuộc họp hội đồng quản trị thì cô không có tư cách đi. Không biết lần này lại là vì chuyện gì, Bạch Nhược Y đưa cây dù trong tay cho Tiểu Lục: “Phiền cô cất giúp tôi, tôi đi họp.” “Dạ.” Tiểu Lục tươi cười tràn đầy sức sống làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay véo mặt của cô ấy. Lần thứ hai đi vào phòng hội nghị này, trong lòng Bạch Nhược Y vẫn rất miễn cưỡng. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, những đồng sự đó cũng không có ấn tượng tốt với mình. Bạch Nhược Y vẫn ngồi ở phía dưới Cố Thần Trạch, khác với lần trước là lần này còn có một người ngoài đến. Cô ta ngồi đối diện Bạch Nhược Y, trang điểm tinh xảo, trên cổ đeo dây chuyền quý giá hoàn mỹ thể hiện ra khí chất mê người. Chẳng qua trong đôi mắt tinh tế của cô ta tràn đầy đắc ý và khiêu khích nhìn Bạch Nhược Y.

Nội dung của lần hội nghị này là cái gì có lẽ Bạch Nhược Y có thể đoán được rồi. Vẫn là người đàn ông trung niên lần trước mở miệng nói chuyện đầu tiên: “Nội dung chính của lần hội nghị này là vấn đề người đại diện thương hiệu cho sản phẩm mới và Hạ Tiêu Tiêu vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này.”

Ông ta chính là Tào Nhân Thụ vừa có một đêm xuân với Hạ Tiểu Tiểu tối hôm qua, cũng chính là cổ đông lớn nhất ngoài nhà họ Cổ.

Bạch Nhược Y khẽ cau mày: “Không được, chẳng phải hội nghị lần trước đã nói không nên để cho cô ta đại diện sao?” Nói xong cô cũng theo bản năng nhìn Cố Thần Trạch dò hỏi. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Cố Thần Trạch thì lòng của cô liền trầm xuống. Khuôn mặt luôn tươi cười đầy sức sống lúc này cũng giống như đoá hoa bị phơi nắng trong ngày hè không còn dấu vết của sự sống. “Bạch Nhược Y, cô chỉ là một phó tổng, chuyện của công ty còn chưa tới phiên cô quyết định.” Trong mắt người phụ nữ trung niên đeo mắt kiếng gọng vàng mang theo khinh thường liếc Bạch Nhược Y một cái: “Lần này gọi cô tới họp không phải là vì hỏi ý kiến của cô mà chỉ vì thông báo cho cô một tiếng mà thôi.”

“Cho nên vì tốt cho công ty, sau này cô vẫn nên sống chung với Hạ Tiêu Tiêu cho tốt, nếu để truyền ra tin cô bất hoà với Hạ Tiêu Tiêu thì rất bất lợi cho công ty.” Tào Nhân Thọ nói tiếp lời của người nọ.

Ánh mắt Bạch Nhược Y chống lại Tào Nhân Thụ, ánh sáng trong mắt phập phồng, cuối cùng Bạch Nhược Y vẫn không nói câu nào. Cô là người thông minh, thấy sắc mặt Cố Thần Trạch giống như là cá mắc xương, cô biết có lẽ anh ta đã vì mình mà chịu uất ức.

Cho nên cô cũng không nên kiên trì nữa, hoặc là nói kiên trì nữa cũng không có tác dụng.

Nói đến cùng cô chỉ là một phó tổng mà thôi.

Thông báo xong, những thành viên hội đồng quản trị đó cũng ra về trước.

Lúc Hạ Tiểu Tiêu đi còn cố ý dùng cánh tay huých Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y thật sự không biết nên chung sống tốt với cô ta ra sao.

Trong phòng họp chỉ còn lại Cố Thần Trạch và mình, cô xoa nhẹ bả vai bị huých rồi định mở cửa đi ra ngoài. “Em có trách anh không?” Giọng nói của Cố Thần Trạch đột nhiên vang lên.

Bàn tay đặt lên nắm đấm cửa của Bạch Nhược Y khựng lại, cô quay đầu nhìn Cố Thần Trạch: “Sao em có thể trách anh chứ, nhưng em thật sự tò mò bọn họ làm gì anh vậy?” “Tào Nhân Thọ nói chuyện của công ty với ba anh, mới sáng sớm ba anh đã đến phòng đánh anh một trận, bảo anh chung sống với các cổ đông cho tốt.” Cố Thần Trạch nói xong thì nghiêng đầu đi không muốn để cho Bạch Nhược Y thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt của anh ta.

Bạch Nhược Y nghe vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cô không ngờ nhìn Cố Thần Trạch hoạt bát như vậy nhưng hoàn cảnh trong nhà lại như thế. Người đã lớn như vậy sao còn có thể bị ba đánh?

Nghĩ đến Cố Thần Trạch cũng không dễ dàng gì, Bạch Nhược Y hơi cảm thấy áy náy: “Thật xin lỗi, là em làm liên lụy tới anh.” Cố Thần Trạch vội vàng nhìn Bạch Nhược Y, nhanh chóng giải thích: “Anh không có ý này, em không hề liên lụy, những chuyện này không liên quan đến em. Ba đánh anh là chuyện rất bình thường, lúc anh ở nước ngoài bị bắt trở về, ông ấy cũng đánh anh.”

Anh ta vừa nói như vậy, trong lòng Bạch Nhược Y càng thêm khó chịu, ánh mắt đầy đồng cảm nhìn Cố Thần Trạch. Cố Thần Trạch bĩu môi, mỉm cười xấu hổ: “Anh cũng không biết mình đang nói cái gì, dù sao em cũng không cần tự trách, chuyện này không liên quan đến em.”

Danh Sách Chương: