• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám nhân viên nghe phó tổng gọi cô như vậy, còn nghe cô gọi tên chủ tịch bọn họ thân mật, khiến bọn họ kinh sợ không thôi, cũng may không có đắc tội với cô.

" Y Bối, tôi có việc đi trước, Phó tổng tôi đi trước". Lưu An Nhiên chính là muốn tránh mặt cậu, khiến cậu thực sự tức giận, nhưng cô ở đây nên cậu đành kìm nén.

" được, tạm biệt"

Cô quan sát hai người, biết chắc chắn giữa hai người có chuyện xảy ra, nên Lưu An Nhiên mới tránh né Tô Hạo như vậy.

" chủ mẫu, tôi dẫn cô lên phòng trước".

Tô Hạo dẫn cô vào phòng làm việc của anh đợi anh, anh bây giờ đang có cuộc họp, nên không có trong phòng.

Thư ký nhìn cô bước vào phòng nhanh chóng theo vào.

" tiểu thư cô dùng gì".

" cho tôi tách trà được rồi".

" để tôi dẫn cô sang phòng chờ, chủ tịch không thích khách hàng vào phòng của mình". Cô thư ký nhìn cô không chút cảm tình lên tiếng, muốn quyến rũ chủ tịch sao, đừng có mơ.

" phó tổng các người dẫn tôi vào đây thì là ở đây, huống hồ thư ký nhỏ bé như cô muốn ra lệnh với tôi sao". nếu là bình thường cô sẽ không làm khó nhân viên, nhưng cô ta dám có ý đồ với chồng cô, cô sao có thể để yên.

" không có chủ tịch ở đây, tôi chính là người giúp chủ tịch giải quyết khách hàng của anh ấy, nên cô không có quyền nói". Cô ta tuy e sợ trước khí thế của cô, nhưng vẫn cố mạnh miệng.

Hà Y Bối không trả lời, một mạch đi lại cái ghế dành cho chủ tịch ngồi xuống, không kiêng dè đưa tay lật lật tài liệu trên bàn vài cái.

" cô dám". Cô ta tức giận muốn đến bên cạnh kéo cô đứng dậy, cánh cửa liền bị người bên ngoài đẩy ra.

" có chuyện gì". Mộc Nghiêm Từ nhìn thư ký đang tức giận, đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế chủ tịch của anh cũng biết chuyện gì.

" chủ tịch cô ta thật không biết phép tắc, dám vô lễ như vậy". cô ta nhìn anh liền lên tiếng cáo trạng.

Cô vẫn im lặng nhìn cô ta vì cô mà tức giận đỏ cả mặt, thật khiến tâm tình cô có chút vui vẻ.

" không phép tắc, lại vô lệ, cô nói phu nhân của tôi là như vậy". anh lạnh lẽo nhìn cô ta lên tiếng, cô ta ăn gan hùm sao, dám mắng bảo bối của anh.

Cô không để anh lên tiếng nữa, liền trực tiếp nhấc điện thoại lên:" bảo an".

Mộc Nghiêm Từ thích thú nhìn cô, hạ mình ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Còn cô ta mặt cắt không còn giọt máu, chủ tịch có vợ khi nào, sao cô ta không biết chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK