• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay Tuyên Đế không lên triều mà dành thời gian dẫn đám học trò cùng các Hoàng tử trong Lạc Nguyên điện đi một chuyến đến quân doanh, để cho bọn trẻ thấy được sự oai hùng của đất nước, sự mạnh mẽ của quân đội, muốn cho bọn họ một niềm tin và động lực để phấn đấu xây dựng, phát triển Nhật Diệu Hoàng Triều này.

Cả một đám từ lúc nghe được tin này ba ngày trước đã vô cùng hưng phấn, ngày ngày bồn chồn bởi vì quân doanh trọng địa ngày thường vốn không phải chỗ bọn hắn có cơ hội tận mắt thấy được. Vậy mà lần này Tuyên Đế lại nói sẽ dẫn bọn hắn đến đó tham quan.

Từ sáng sớm mấy đứa trẻ đã có mặt, tinh thần sáng láng thảo luận về vấn đề quân doanh. Ngay cả huynh đệ Thượng Quan Vũ Hiên, Thượng Quan Vũ Lạc cho dù có phụ thân là tướng quân cũng không được đến đó lần nào, đa phần là gặp qua các vị tướng dưới trướng phụ thân ở trong phủ mà thôi, hôm nay được Tuyên Đế đích thân dẫn đi dĩ nhiên cũng vô cùng hào hứng.

Tới cuối giờ sửu, các Hoàng tử cũng đều đã có mặt đầy đủ, tất cả mọi người lại chờ thêm một khắc nữa liền nghe được tiếng nội quan cao giọng hô:

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Ngay sau đó Tuyên Đế dắt Nguyệt Hy thong thả đi đến trước mặt bọn họ, ôn hòa hỏi:

“Sắp được đi đến quân doanh Hoàng Triều ta có phải rất hưng phấn không, tuy nhiên cứ để dành sự hưng phấn đó của các ngươi lại đi, chờ nhìn thấy những thứ ở đó rồi hẵng phấn khích, thử xem quân doanh thực thụ khác so với trong tưởng tượng của các ngươi như thế nào sau đó hãy viết một bản tấu chương trình bày suy nghĩ của bản thân các ngươi như thế nào, rõ chưa?”

Một đám người nghe Tuyên Đế nói như vậy lập tức đồng thanh hô:

“Thần tuân chỉ!”

Sau đó theo chân Tuyên Đế bước về phía hàng xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, mừng vì sẽ có cơ hội được thể hiện bản lĩnh trước mặt Tuyên Đế, còn một số lại lo lắng lần này nếu viết không tốt khiến Hoàng Đế không vừa lòng sẽ bị trách phạt, không chừng còn bị đuổi ra khỏi học đường nữa.

Nguyệt Hy ở một bên nghe Tuyên Đế ra lệnh không khỏi tán thưởng trong lòng, cách làm này của bá bá quả thực tiến bộ, cái này không phải là hạng mục tham quan thực tiễn sau đó nhận xét và viết báo cáo sao? Còn đang thất thần liền bị giọng nói của Tuyên Đế đánh gãy:

“Tiểu bảo bối không cần mừng quá sớm, lần này con cũng phải nộp bài đó.”

Nguyệt Hy vừa nghe không khỏi nhăn mặt, một ý tưởng liền nảy ra sau đó bắt đầu thương lượng với Tuyên Đế:

“Bá bá, người nói chỉ cần con làm bài đủ là được, vậy Nguyệt Nhi liền tấu miệng với bá bá được không, viết tấu chương rất phiền, không phải cuối cùng cũng là Nguyệt Nhi vừa viết người vừa xem hay sao?”

Tuyên Đế vốn chưa bao giờ làm khó Nguyệt Hy, tuy nhiên cơ hội hưởng lợi từ tiểu nha đầu quản gia này hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua, bèn giả vờ im lặng suy tư.

Nguyệt Hy đã sớm nhìn quen gương mặt này của Tuyên Đế liền đưa ra chiêu bài dụ dỗ:

“Nếu bá bá đồng ý, ngày mai Nguyệt Nhi liền xuống bếp làm cho người món người thích ăn nhất được không?”

Tuyên Đế được gãi trúng chỗ ngứa dĩ nhiên là ra vẻ miễn cưỡng gật đầu, Nguyệt Hy nhìn thấy trong lòng không khỏi một trận xem thường, bá bá cái này gọi là cháy nhà hôi của đó nha, haiz....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK