• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lời đầu tiên, xin cho phép mình được gửi lời xin lỗi đến 1 bạn editor cũng đang edit bộ truyện này, vì đã sử dụng tiêu đề mà không xin phép trước.

Mình đã sửa lại tiêu đề và sẽ chú ý cho những bộ truyện về sau.



Về nội dung thì các bạn có thể yên tâm vì đều là mình dựa trên QT và Raw, google trans, hvdict để edit từ đầu tới cuối, mình không sao chép edit nội dung từ bất cứ đâu.

Rất xin lỗi vì đã để các bạn thấy hành động không tốt này. Các bạn có thể đọc tiếp hoặc bỏ truyện nếu không chấp nhận được lời xin lỗi này của mình.

Một lần nữa chân thành xin lỗi và cảm ơn các bạn!

- -----------

Đạo diễn nghiến răng, cố gắng tự thôi miên bản thân -- mình là con rùa! Mình có thể nhẫn!

Ông hắng giọng, "Ngày mai là cuối tuần, ekip tổ chức cho mọi người tham gia một hành trình 2 ngày 1 đêm ngọt ngào." Tầm mắt của ông chậm rãi đảo qua mọi người, "Tuần sau sẽ có ngày tỏ tình, lần này hẹn hò này vô cùng quan trọng, hy vọng mọi người trân trọng nó!"

Gần như đồng thời, Thẩm Ương và Túc Hàn Anh đều nhìn vào đối phương.

Đạo diễn quét thấy một màn này, trộm "Hừ" một tiếng, trong mắt lại mang theo ý cười.

Tuổi trẻ, thật tốt a......

Trở lại nhà nhỏ, chờ các thành viên thu thập lại một chút, trợ lý tỷ tỷ mới đưa cho mỗi người thẻ giấy.

Nội dung trên thẻ rất đơn giản, chính là yêu cầu từng người điền nguyện vọng hẹn hò thứ nhất và thứ hai, nếu hai bên nam nữ chọn lẫn nhau ngay nguyện vọng đầu tiên thì sẽ được ưu tiên hợp thành một cặp, nếu nguyện vọng đầu không khớp thì mới chuyển đến nguyện vọng 2.

Triệu Vũ Thần lật tấm thẻ, làm như vu vơ hỏi: "Nếu điền nguyện vọng nhưng hai người trong nguyện vọng đều không chọn mình..... thì sẽ thế nào?"

Trợ lý tỷ tỷ chuyên nghiệp giải thích: "Vậy anh chỉ có thể hẹn hò với người còn dư lại cuối cùng thôi."

Ánh mắt Triệu Vũ Thần ngưng trọng, đột nhiên cảm thấy thẻ giấy trong tay nặng tựa ngàn cân, phải biết rằng lần nhắn tin cuối cùng, hắn chính là người không được ai chọn.....

"Được rồi, mọi người chậm rãi điền, lát nữa tôi sẽ tới thu." Trợ lý tỷ tỷ mỉm cười, chạy lấy người.

Điền gì mới được đây......

Thẩm Ương đau đầu, mọi lần chỉ nghĩ gửi tin cho ai thôi mà đã muốn trọc đầu, hiện giờ lại phải chọn những hai người.

Anh cắn đầu bút, trong đầu lóe lên mấy thành viên nữ, không hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh của Túc Hàn Anh......

Thẩm Ương cứng đờ người, vội lắc lắc đầu, hoảng hốt viết xuống cái tên thứ nhất -- Nghiêm Gia Kỳ.

Đúng thế, nguyện vọng đầu tiên của Gia Kỳ nhất định cũng là anh, mấy tin nhắn gần đây của cô ấy đều gửi cho anh, tuy Thẩm Ương hiểu rõ Gia Kỳ không có ý kia......

Mặc kệ, nếu nguyện vọng đầu tiên đã khớp thì cái thứ hai là ai cũng được, Thẩm Ương không cần nghĩ nhiều viết luôn tên Bạch Hi, xem như bạn bè hỗ trợ thành viên mới.

Sau khi điền xong, Thẩm Ương ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Vũ Thần và Dương Thiên Trì đều vẫn đang nhíu mày suy nghĩ, có vẻ rất rối rắm, mà Túc Hàn Anh đã sớm viết xong, lúc này đang chơi Rubik của anh.

Thẩm Ương khẽ meo meo duỗi dài cổ, muốn xem Túc Hàn Anh viết gì.

Nhưng người sau tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng lật thẻ lại.

"......" Thẩm Ương nhìn cậu đầy lên án, Túc ca thay đổi rồi, trước kia hỏi gì đáp nấy, hiện giờ cũng có bí mật.

Nhưng Túc Hàn Anh bí mật như vậy làm Thẩm Ương càng tò mò, nhỏ giọng nói: "Tôi đổi với cậu nhé?"

Túc Hàn Anh: "Không đổi."

Thẩm Ương: "......"

Quên đi! Dù sao sau này phát online rồi anh cũng sẽ biết.

"Sau này phát online, Thẩm muội thấy hai nguyện vọng của Túc ca đều điền cậu ấy, không biết sẽ có biểu tình gì nhỉ......" Nửa tiếng chờ đợi, trợ lý tỷ tỷ nhẫn cười lật xem thẻ giấy.

Tiểu tỷ muội của cô ái muội nói: "Dựa vào khả năng của Túc ca, khi đó đã sớm ăn sạch sẽ Thẩm muội rồi nhỉ? Thẩm muội mà nhìn thấy đoạn này tất nhiên sẽ ngọt ngào tình thú, kế tiếp sẽ không biết xấu hổ mà như vậy như vậy......"

"Ngao ngao ngao mong chờ quá đi!"

"Cơ mà nếu không phải trong lúc quay không cho phép thổ lộ, có khi Túc ca đã sớm ra tay, quy định chặt gì không biết!"

Đạo diễn chắp tay sau lưng vào cửa xem tình hình: "......"

Vì sao người bị đâm luôn là mình.jpg

Tang thương hút thuốc. jpg

"Kết quả thế nào?" Đạo diễn lại dùng thôi miên đại pháp lần nữa, coi như mình vừa mù vừa điếc.

Trợ lý tỷ tỷ khẩn trương nói: "Đều, đều sắp xếp xong, chỉ là...... Có 4 người bị lẻ."

Nếp nhăn giữa lông mày của đạo diễn quả thực có thể kẹp chết ruồi, "Nói cụ thể xem."

Trợ lý tỷ tỷ: "Nguyện vọng 1 của Long Nữ là Dương Thiên Trì, nguyện vọng 1 của Dương Thiên Trì là Long Nữ, hai người họ ghép đôi thành công; nguyện vọng 1 của Bạch Hi là Triệu Vũ Thần, mà Bạch Hi là nguyện vọng 2 của Triệu Vũ Thần nên cũng ghép đôi thành công. Còn lại Thẩm Ương, Túc Hàn Anh, Nghiêm Gia Kỳ và Đoạn Vi Vi...... không ghép được với ai."

Kết quả này làm đạo diễn cảm thấy "Trọc" thật rồi -- Long Nữ cùng Dương Thiên Trì thì thôi, Triệu Vũ Thần cùng Bạch Hi á......? Có thể nào giữa đường đánh nhau không? Nhưng mà tốt xấu gì cũng coi như đảm bảo yêu cầu!

Ông cầm lấy bảng sắp xếp của trợ lý, nhìn đến Túc Hàn Anh viết hai nguyện vọng là Thẩm Ương thì nghẹn một giây, cuối cùng nói: "Cứ sắp xếp như vậy đi, bốn người lẻ để hẹn hò tập thể, tối mai cho bên nam rút thăm quyết định địa điểm hẹn hò...... Còn kinh phí, mỗi người 1000 đã bao gồm ăn ngủ nghỉ, nói với họ không thể chi nhiều hơn, miễn cho một số người có tiền muốn làm gì thì làm!"

Vì thế tới thứ bảy, Thẩm Ương xuất phát từ rất sớm.

Tối hôm qua anh được trợ lý tiểu tỷ tỷ mang đi ghi tên, biết được địa điểm hẹn hò của mình là khu danh lam thắng cảnh Yên Hỏa Hồ(1) cách A thị khoảng 3 giờ đi xe. Nhưng đối phương không nói cho anh biết đối tượng hẹn hò là ai, chỉ nói tạm thời bí mật, còn yêu cầu anh không được để lộ với các thành viên khác mình sẽ hẹn hò ở đâu.

(1) Yên Hỏa Hồ: thực ra từ này ở bản raw không giống tên lắm vì mình tra gg không có. Có vẻ là miêu tả một địa điểm hay tổ chức pháo hoa trên hồ. Nhưng mình vẫn để tên này cho hay

Thẩm Ương âm thầm phản đối, a, còn không phải là Nghiêm Gia Kỳ sao? Tất cả anh đều nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng mà chờ anh tới trung tâm du lịch A thị thì ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Túc, Túc ca......?"

Túc Hàn Anh cũng sửng sốt, vẻ lạnh lẽo giấu ở lông mày chậm rãi tan biến, cười nói: "Hóa ra là vậy."

Gì cơ?!

Thẩm Ương ngơ ngác, "Không đúng a! Có phải ekip nhầm rồi không?" Chưa nói đến anh và Túc Hàn Anh cùng giới tính, nguyện vọng của anh căn bản không điền Túc Hàn Anh, sao có thể ghép đôi thành công được?! Có thể nào...... hai người họ đều chờ xe ở trung tâm du lịch chứ điểm đến thì khác biệt không?

Nhưng Túc Hàn Anh đánh vỡ ảo tưởng của anh, "Anh muốn đến Yên Hỏa Hồ sao?"

Thẩm Ương kinh: "Chẳng lẽ cậu cũng......"

Túc Hàn Anh: "Ân."

Thẩm Ương hoàn toàn trợn tròn mắt: "Thế này là sao a?"

Túc Hàn Anh nhướng mày, "Anh còn chưa hiểu sao? Chúng ta ghép đôi thất bại, phải tham gia hẹn hò tập thể."

Thẩm Ương: "......"

Mặc dù Thẩm Ương không muốn tin, nhưng khi vài phút sau lần lượt gặp Đoạn Vi Vi và Nghiêm Gia Kỳ, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này.

Biểu tình của hai cô gái đều không tốt lắm, hiển nhiên đều đang suy nghĩ nguyên nhân gây nên cục diện này.

Bốn người im lặng đối mặt, một lát sau, Nghiêm Gia Kỳ cười giễu, "Cho nên chúng ta phải ôm đầu khóc rống kính lạy vận mệnh sao?"

Thẩm Ương u oán nhìn cô, rõ ràng tối hôm dã ngoại sinh tồn Nghiêm Gia Kỳ lại gửi tin cho anh, hiện tại thì sao? Ngoài miệng nói "Lời ngon tiếng ngọt", thân thể lại rất thành thật mà ghét bỏ anh......

Nghiêm Gia Kỳ mỉm cười áy náy -- con trai à! Ma ma cũng rất muốn cùng con ra ngoài chơi, nhưng ma ma không muốn bị con rể tương lai ghi hận......

Mà Đoạn Vi Vi lúc đầu cảm thấy mất mát nhưng cũng nhanh chóng bình phục tâm tình, thực ra cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Túc Hàn Anh sẽ không chọn mình, hơn nửa tháng nay đủ để cô nhận ra hiện thực, cô chỉ không cam lòng mà thôi.

Kết quả này coi như cũng không tồi, không phải vẫn hẹn hò cùng Túc Hàn Anh đó sao!

"Thật ra cũng khá tốt, bốn người chúng ta cùng chơi, không phải cành ý nghĩa hơn hai người sao?" Đoạn Vi Vi cười an ủi nói.

Thẩm Ương nghĩ cũng đúng, hơn nữa còn có Túc Hàn Anh ở đây, nghĩ lại cũng chờ mong hơn mấy phần.

Sau đó, mấy người mua vé lên xe, còn bảy tám quay phim đi theo, đoàn của họ liền chiếm nửa chiếc xe buýt.

Đội hình như thế khiến mấy vị khách khác trên xe thường xuyên nhìn về bên này, Thẩm Ương không được tự nhiên rụt người vào lưng ghế, nhỏ giọng nói: "Phải ngồi 3 tiếng..... Cổ Trấn chỉ cần một tiếng rưỡi, Thạch Trúc Sơn lại càng nhanh, ngồi tàu cao tốc 40 phút là đến......"

Túc Hàn Anh: "Nhưng phong cảnh Yên Hỏa Hồ là đẹp nhất."

"Cũng phải." Thẩm Ương nghĩ đến nhưng gì mình tra được hôm qua, "Hình như mỗi tháng đều có biểu diễn pháo hoa, không biết chúng ta đến kịp không?"

"Đương nhiên có thể." Túc Hàn Anh nói chắc chắn: "Chương trình sẽ không vô duyên vô cớ chọn địa điểm, khả năng cao đã có hợp tác hoặc là tài trợ từ trước."

Thẩm Ương một giây ngộ ra -- nếu khu danh lam thắng cảnh biết bọn họ muốn đến, nhất định sẽ show hết tác phẩm độc đáo để tuyên truyền.

Xe buýt lắc lư ba tiếng, đến Yên Hỏa Hồ ở Z thị thì đã 11 giờ.

Mọi người vừa ra khỏi bến xe đã bị các bác gái người địa phương vây quanh, hỏi bọn họ muốn ở trọ không, có muốn ăn cơm không, muốn bắt xe không...... Có thể nói là vô cùng nhiệt tình.

Thật vất vả thoát khỏi đám người, bốn người gọi xe đến thẳng khách sạn -- vừa rồi ở trên xe, Đoạn Vi Vi và Nghiêm Gia Kỳ đã thống nhất đến đây, bởi vì khách sạn cách Yên Hỏa Hồ rất gần, hơn nữa cũng nổi tiếng, giá cả phải chăng.

Nhưng mà lúc đến khách sạn, bọn họ liền thấy một biểu ngữ màu đỏ treo trước cửa, bên trên viết chữ to chào mừng thành viên hiệp hội du lịch, Thẩm Ương lập tức cảm thấy không ổn, "Sẽ không phải không còn phòng chứ? Nghe nói hội nghị du lịch rất đông."

Anh lo lắng một chút cũng không thừa, quả nhiên, cô gái lễ tân nói với bọn họ phòng tiêu chuẩn và phòng cao cấp đều đã hết, chỉ còn lại mấy phòng giường đôi và phòng Vip.

Tất nhiên là không ở phòng Vip được, còn phòng giường đôi...... Nghiêm Gia Kỳ biết có một số người không thích ngủ chung giường với người khác, vì thế trưng cầu ý kiến của mọi người: "Làm sao bây giờ, ở lại không?"

Túc Hàn Anh gật đầu một cái nói: "Được."

Thẩm Ương sửng sốt, cũng gật gật đầu.

Đoạn Vi Vi hơi lưỡng lự, nhưng thấy mọi người đều đồng ý nên không tiện nói thêm.

Cuối cùng, giám đốc khách sạn thấy họ đang quay chương trình nên đổi hai phòng giường đôi bình thường nâng cấp thành phòng view hồ, cũng coi như là niềm vui bất ngờ.

Mọi người cất hành lý, lại sửa soạn đơn giản rồi tập hơn ở đại sảnh. Giữa trưa họ thưởng thức món cơm khoai tây nổi tiếng của địa phương, sau đó đến thẳng Yên Hỏa Hồ.

Theo bản tóm tắt thì diện tích hồ khoảng hơn 200km2, không hề nhỏ. Muốn đi bộ hay đạp xe quanh hồ là không thể, phải lái xe ô tô hoặc thuê xe máy.

Nhưng không gian ô tô hơi kín, bốn người quyết định thuê xe máy.

"120 đồng mỗi chiếc, 4 tiếng....." Nghiêm Gia Kỳ nhìn bảng giá, thịt đau nói: "Bốn chiếc là 460......"

"480." Túc Hàn Anh không để ý Nghiêm Gia Kỳ xấu hổ, nhàn nhạt sửa lại cho đúng: "Chúng ta thuê hai chiếc là được, vừa lúc Vi Vi không biết lái."

Đoạn Vi Vi mừng thầm, "Đúng vậy, có thể để Túc ca và Thẩm muội chở chúng ta."

Nghiêm Gia Kỳ liếc xéo cô, "Túc ca thì thôi, con trai tồi vừa mới nói chở bạn bị ngã xe, cô dám ngồi không?"

Đoạn Vi Vi rất muốn nói cô ngồi xe của Thẩm muội là được! Nhưng trước cái trừng mắt kia, cô vẫn kìm lại suy nghĩ tà ác này.

Túc Hàn Anh: "Gia Kỳ, trình độ lái xe của cô thế nào?"

Nghiêm Gia Kỳ: "Khá tốt, chở một người không thành vấn đề."

Túc Hàn Anh giải quyết dứt khoát, "Vậy Thẩm Ương ngồi xe tôi, Vi Vi ngồi xe cô."

Nghiêm Gia Kỳ cùng Đoạn Vi Vi nhìn nhau ghét bỏ, không tình nguyện đồng ý.

Yên Hỏa Hồ không hổ danh là cảnh quan nổi tiếng, nước hồ trong vắt, cuồn cuộn vô biên. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, chiếu ra sóng nước lấp loáng, giống như trải một lớp bụi vàng, lấp lánh đến tận ngọn túi xanh biếc nơi xa.

Thẩm Ương đội mũ bảo hiểm, ngồi sau xe máy, thưởng thức hoa hồng dọc bờ hồ. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hải âu, nói: "Túc ca, nghe nói ở đài ngắm cảnh có thể cho hải âu ăn hả?"

Giọng Túc Hàn Anh theo gió truyền đến, "Ân, anh muốn cho chúng ăn sao?"

"Muốn a, tôi chưa được cho hải âu ăn bao giờ!" Thẩm Ương bỗng nhiên sốt ruột, "Từ chỗ này đến đài ngắm cảnh mất bao lâu thế?"

Túc Hàn Anh: "Còn khoản 10km gì đó."

Thẩm Ương tay xấu chọc chọc eo Túc Hàn Anh, "Túc ca, cậu có thể lái nhanh hơn không?"

Eo Túc Hàn Anh bỗng nhiên căng chặt, cậu bắt lấy cái tay đang tác loạn của Thẩm Ương, "Muốn nhanh phải không?"

Thẩm Ương giật mình, định rút tay về, lại bị Túc Hàn Anh đặt vòng quanh eo.

Túc Hàn Anh: "Ôm chặt tôi."

Tiếng nói vừa dứt, xe máy vèo một cái lao lên phía trước, Thẩm Ương theo quán tính ngửa ra sau, cuống quít ôm lấy vòng em rắn chắc của Túc Hàn Anh, đổi lấy một trận cười của đối phương.

Bóng dáng hai người chớp mắt biến mất, Đoạn Vi Vi ở phía sau vội la lên: "Gia Kỳ, cô nhanh lên đi, bọn Túc ca không thấy đâu nữa rồi!"

Nghiêm Gia Kỳ không dao động, vẫn lái chậm rãi, "Kỹ thuật của Túc ca quá tốt, tôi không tự tin đâu, vì an toàn vẫn nên kiềm chế chút thì hơn."

Đoạn Vi Vi tức muốn chết, lại nghe Nghiêm Gia Kỳ nói: "Vi Vi a, vừa rồi không được ngồi trên xe Túc ca chắc cô tức nhỉ?"

"Đâu có." Đoạn Vi Vi chỉ cho là Nghiêm Gia Kỳ cố ý trào phúng mình, già mồm cãi: "Ngồi xe ai không phải đều giống nhau sao? Hay là cô để ý?"

Nghiêm Gia Kỳ lại không cãi lại giống trước kia, mà nói: "Đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cô còn không nhận ra sao?"

Đoạn Vi Vi sửng sốt: "Nhận ra cái gì?"

Nghiêm Gia Kỳ: "Trong chúng ta có một đôi phản bội, tôi khuyên cô đừng tự làm mình mất mặt."

Mới đầu Đoạn Vi Vi không hiểu, nhưng cô nghĩ lại mọi chuyện, bỗng nhiên chui ra một ý tưởng đáng sợ, "Cô, cô đang nói...... Túc ca và Thẩm muội?"

Nghiêm Gia Kỳ: "Cho nên a, không phải hai chúng ta không hấp dẫn, mà là tính hướng không đúng, cô cũng nhìn ra chút rồi đi. "

Đoạn Vi Vi vẫn không dám tin, trừng mắt nói: "Cô, cô lừa tôi hả?"

Mất một lúc lâu, cô mới nghe thấy Nghiêm Gia Kỳ trả lời: "Cô nghĩ tôi lừa cô nhưng tôi lừa mọi người được chắc."

Đoạn Vi Vi: "......"

Đoạn đường kế tiếp, Đoạn Vi Vi đều như mất hồn, đủ chuyện hiện lên trong đầu, cán cân trong lòng cô dần dần nghiêng đi -- Đúng là Túc Hàn Anh đối với Thẩm Ương không giống với người khác, đến mức dù ai trong hai người thay đổi giới tính, cô đều khẳng định bọn họ đang yêu nhau! Là kiểu lập tức đi lĩnh chứng ấy!

Nhưng, sao có thể...... Đây không phải chương trình yêu đương sao? Cũng không đúng, nam nam cũng có thể yêu nhau, nhưng chương trình này rõ ràng để nam nữ yêu đương cơ mà!

Bởi vì quá chăm chú suy nghĩ, Đoạn Vi Vi đến đài ngắm cảnh lúc nào cũng không biết, mà khi cô thấy Túc Hàn Anh bên rào chắn một tay cầm bánh mì, một tay ôn nhu lau khóe môi giúp Thẩm Ương, tất cả mọi thứ không chắc chắn ngay tại một khắc này đều biến thành chắc chắn.

Nghiêm Gia Kỳ không lừa cô -- Túc Hàn Anh thích Thẩm Ương, Thẩm Ương hẳn là cũng thích Túc Hàn Anh.

Đoạn Vi Vi cảm thấy bối rối như bị lừa, nhưng lại có một loại nhẹ nhõm được như an ủi.

Cố tình Thẩm Ương lại đối với rối rắm của cô hoàn toàn không biết gì cả, còn phấn khích vẫy tay gọi: "Gia Kỳ, Vi Vi! Bánh mì cho hải âu ở đây người cũng có thể ăn, nếm rất ngon, các cô muốn thử không?"

"Nếm cái đầu cậu!" Cơn giận từ đáy lòng của Đoạn Vi Vi bùng phát, dùng sức hét lên: "Phản đồ! Sao các người còn chưa kết hôn hả!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK