• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe lời nàng nói thật sự như là muội muội thân thiết hết lòng quan tâm tới tỷ tỷ. Hàn Vu Thủy cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì nữa. Vương thị vẫn im lặng ngồi một bên lúc này mới lên tiếng. "Mai Nhi nói phải, con cũng đừng khách sáo,dù sao cũng là tỷ muội trong nhà quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện thường. Nào, cơ thể con vốn yếu lại vừa trọng thương mới khỏi, canh gà này là ta để nhà bếp hầm riêng cho con. Ăn nhiều một chút." Theo lời nói của nàng, một chén canh ô kê hầm kỹ được đặt xuống trước mặt Hàn Vu Thủy. Nàng cũng không do dự, thản nhiên múc một muỗng cho lên miệng nếm thử không khỏi gật đầu tán thưởng "Hương vị thật sự tốt. Vương trắc phi vất vả rồi."

"Không vất vả, con thích là được rồi." Vương thị nhìn nàng thật sự nghe lời uống canh nét cười trên mặt càng thêm ôn nhu giống như thật sự cao hứng. Lúc này Ngô ma ma bưng vào một khay nhỏ, Vương thị tự mình đón lấy đưa tới Hàn Mặc dáng vẻ ôn nhu uyển chuyển rung động lòng người."Vương gia bận rộn chính sự, canh sâm này là thiếp tự tay mình hầm rất có lợi cho sức khỏe. Mong Vương gia đừng ghét bỏ."

"Nàng có lòng." Nhìn chén canh còn bốc hơi trước mặt, trong lòng Hàn Mặc dù không thích. Nhưng trước mặt con cái cũng không tiện ném mặt mũi của nàng bèn không mặn không nhạt nói một câu. Vương thị thấy hắn không từ chối thì khẽ thở ra một hơi, lúc này mới ngồi xuống dùng bữa. Hàn Vu Thủy một bên uống canh của mình một bên lặng lẽ đánh giá chén canh sâm Hàn Mặc đang dùng, thấy thật sự không có vấn đề mới yên tâm. Nhìn nhìn chén ngọc trước mặt tỏa ra hương thơm tinh mỹ trong lòng thầm cười lạnh nhưng cũng không ngừng lại mà chậm rãi uống hết.

Vương thị này cũng thật thông minh, biết rõ dưới tình huống hiện tại tất cả mọi biện pháp trước kia đều không dùng được bèn đổi cách khác. Không thể trực tiếp ra tay nhưng dần dần hủy hoại nàng thì có thể, vừa hợp tình lại hợp lý. Dù sao cơ thể này vốn có tiếng ốm yếu nhiều bệnh, lại vừa mới trọng thương, động tay động chân một chút sau đó nàng có ngã bệnh thì người ngoài cũng chủ cho là nàng bệnh cũ tái phát hoặc do cơ thể yếu ớt nên mắc bệnh nan y. Nhục Thủy Hoàn trong chén canh này cho vào một lượng cực nhỏ, bản thân nó lại không sắc không hương không vị không thể nghiệm ra cũng không có dấu hiệu đặc trưng gì. Nếu là Hàn Vu Thủy trước kia thì một chiêu này có kẽ sẽ thành công mà không cần tốn nhiều công sức. Nhưng là bà ta không biết hiện tại nàng chính là bách độc bất xâm. Nhục Thủy Hoàn này lại càng là một tay nàng phối ra lý nào lại không thể nhận biết?.

Thứ này chỉ cần thả vào nước sẽ lập tức hòa tan không để lại dấu vết. Dùng đủ một viên cho dù là lục phủ ngũ tạng hay xương cốt đều sẽ dần hóa ra nước trong thời gian một khắc đồng hồ. Nếu chia nhỏ liều lượng ra tùy theo thời gian dùng mà tốc độ tan chảy theo đó chậm hơn nhưng càng lâu sẽ càng đau đớn không thuốc nào giải được. Là một trong năm loại kỳ độc mà nàng tâm đắc nhất, giá bán ra cũng rất cao. Một viên Nhục Thủy Hoàn được bán với giá năm mươi vạn lượng. Tương tự, một bình mười viên sẽ là năm trăm vạn lượng bạc trắng. Cho dù là phi tần trong cung hay hoàng gia tôn thất cũng không phải ai cũng có thể mua đầy đủ cả mười viên. Vương thị vừa ra tay đã chơi lớn như vậy có phải nàng nên cảm kích bà ta cho nàng thêm bạc hay không. Cũng được, lâu rồi không có dùng tới mấy thứ này, trở về nàng liền lại tốn tâm tư một phen chuẩn bị tạ lễ đi.

Hàn Vu Thủy âm thầm suy tính trong lòng những gì không ai biết, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng an tĩnh dùng bữa của mình. Vương thị lặng lẽ quan sát nàng hồi lâu thấy nàng không nghi ngờ gì liền vui vẻ, tự tay gắp thêm thức ăn cho nàng. Hàn Vu Thủy cũng không từ chối, thậm chí còn tự mình gắp một ít nấm xào trước mặt mà mình thích ăn đưa tới trong bát Vương thị. Sau đó lại chọn một ít thức ăn ưa thích của Hàn Mặc và Hàn Dự đưa tới, Trần thị ở một bên nói vài câu chuyện thú vị chọc cho mọi người cùng cười. Thật sự là khung cảnh bữa cơm gia đình đầm ấm hòa thuận nếu bỏ qua một vài chi tiết nhỏ không đáng kể. Thí dụ như Hàn Vu Thủy rất ghét món cá, không thể ăn được hành hoa. Hay như biểu cảm vặn vẹo của Vương thị khi nhìn món nấm được chế biến tinh xảo trong bát. Lại như vị hoàn khố công tử đêm hôm chạy tới khuê phòng nữ nhi bị người nhà họ bắt được dùng gậy đánh cho sưng vù mặt mũi. Sau đó lột sạch quần áo trói lại đem tới phủ doãn kinh thành Trần thị vừa kể là đường đệ của Vương thị.

Cơm nước xong xuôi, Hàn Dự bị phụ vương kéo tới thư phòng xử lý công vụ. Trần thị đem theo Hàn Nhược Sa đã buồn ngủ cùng với Hàn Linh Sa về viện của mình. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Vương thị, Hàn Vô Mai cùng Hàn Vu Thủy ba mắt đối nhau. Nhìn dáng vẻ vặn vẹo cố nén khó chịu của bà ta, Hàn Vu Thủy có lòng tốt quan tâm hỏi " Vương trắc phi không thoải mái sao? Có cần gọi đại phu tới khám hay không?"

"Diễm Nhi có lòng, ta vẫn rất khỏe. " Vương thị vẫn cố gắng duy trì tươi cười ôn nhu nhìn thiếu nữ tao nhã trước mặt nhưng một chữ khỏe này gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ánh mắt không che nổi tia lạnh lẽo bên trong, chỉ hận không thể một đao chém nát gương mặt tinh xảo kia. Hàn Vu Thủy cũng không để ý, quay sang Hàn Vô Mai nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái. Cũng phải, bị kẻ mà mình căm ghét tiếp cho đồ ăn bản thân không thể ăn mà lại không thể từ chối nhất định không thoải mái được rồi.

"Đại tỷ nhìn ta làm gì?" Hàn Vô Mai mỉm cười thân thiện mặc dù cái nhìn như có như không của Hàn Vu Thủy khiến nàng chán ghét. Giống như nhìn thấu tất cả lại giống như khinh thường không thèm để vào mắt. Một phế vật yếu ớt mà cũng dám lên mặt với nàng?.

"Không có gì, khi nãy có quà của đại biểu ca từ Miêu quốc gửi về, ngoài một tấm áo choàng lông hỏa hồ cho ta thì những người khác ai cũng có phần." Vẫy tay cho Linh Lam đem tới hai hộp gỗ không tính là lớn đặt xuống. "Trong này là một ít trang sức trân châu và da thú, muội và Vương trắc phi đều có phần. Trần trắc phi và hai muội muội bên kia cũng đã nhận được rồi. " Hàn Vu Thủy cười nhạt, thản nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng ta cứng lại. Cho người mở ra bên trong hai hộp gỗ đều là vài món trang sức trân châu màu hồng nhạt, bạc và hoàng kim. Kích thước không lớn lắm nhưng sáng trong lấp lánh hiển nhiên là hàng thượng phẩm, bên dưới còn có vài tấm da thú chất lượng cũng thuộc vào loại nhất đẳng. Nhưng nhìn những thứ này lại chẳng khiến Hàn Vô Mai vui vẻ trái lại còn như bị chọc đúng huyệt. Biểu ca tặng cho tiện nhân kia áo choàng lông hỏa hồ, còn tặng cho nàng và hai thứ nữ kia đồ giống nhau? Vì cái gì? Nàng là Nhã Lam quận chúa cao quý sao có thể giống như các nàng gom chung một chỗ.

Lúc này Hàn Vô Mai hoàn toàn quên mất mình cũng chỉ là thứ nữ, cho dù có tài năng hơn thế đi nữa thì thân phận này cũng không thể thay đổi được. Tuy rằng thời thế hiện nay là trọng dụng người tài nhưng không có nghĩa là hoàn toàn bỏ qua lễ giáo cùng định kiến. Nhất là đối với những người tự xưng là quý tộc, đích thứ là một cái gì đó đã ăn sâu vào trong máu thịt, tiềm thức. Cái gọi là bỏ qua bối cảnh thân phận cũng chỉ là mặt ngoài nói cho dễ nghe mà thôi. Hàn Vô Mai sao lại không hiểu điều này, chẳng qua là nàng tận lực bỏ qua thực sự cho rằng mình là đích nữ là quận chúa tôn quý. Vương thị đứng một bên im lặng không nói nhưng ánh mắt nhìn Hàn Vu Thủy càng thêm âm lãnh."Đa tạ." Thấy nữ nhi sắp không khống chế nổi tính tình liền ngắn gọn vứt lại hai chữ rồi kéo tay nàng rời đi . Hạ nhân bị bỏ lại nhìn nhau khó xử chỉ đành rối rít cúi chào Hàn Vu Thủy rồi bưng đồ nhanh chóng chạy theo sau.

"Quận chúa, người chọc nàng phát cáu rồi a." Hồng Điệp đứng phía sau ghé vào tai nàng nhỏ giọng thầm thì. Ánh mắt hứng thú vẫn dán lên góc áo màu lam thấp thoáng bên kia hành lang.

"Này cũng không thể trách ta, là do định lực của nàng kém a. Ta cũng chưa có làm gì." Hàn Vu Thủy liếc Hồng Điệp một cái không cho là đúng. Thật sự nàng cũng không phải cố tình chọc nàng ta, chẳng qua là khi nãy A Kiệt tới đưa đồ nàng ta còn chưa có tới. Nàng có lòng làm người tốt đưa đồ tận tay không được cảm kích thì thôi lại còn bị sinh khí...Aii..

Hồng Điệp liếc mắt xem bộ dáng người nào đó phiền não thở dài nhưng khóe môi lại xuất hiện một đường cong tao nhã xem chừng thật vui vẻ rất không ăn khớp. Lại nhìn sang Linh Lam bên cạnh che miệng cười trộm cuối cùng trong lòng cũng vì hai người kia xuất hiện một tia đồng tình.

Qua một đêm, ngày hôm sau trời vừa sáng khắp đường phố thành Nam Kỳ đã trở nên nhộn nhịp tưng bừng. Không chỉ đường phố chăng đèn kết hoa rực rỡ, mà các quán trà tửu lâu hay kể cả các phường thanh lâu ca vũ cũng đều ngập tràn hoa tươi. Ven đường các tiểu thương nhỏ mặt mày tươi cười niềm nở chào mời vài lữ khách từ nơi khác tới tham quan dự hội. Các thương nhân nước ngoài cũng tranh thủ dịp này kiếm chác được không ít. Một đám tiểu hài tử lít nhít tay cầm kẹo luồn lách vào dòng người, cười nói đuổi nhau ầm vang cả một góc phố. Càng về cuối năm, thời tiết Nam Vũ quốc càng thêm lý tưởng cho trăm hoa nở rộ. Là thời điểm yêu kiều rực rỡ nhất trước khi tàn lụi chuẩn bị cho một vòng sinh trưởng mới sắp bắt đầu. Một tháng trở lại đây, toàn bộ trên dưới Nam Vũ quốc háo hức bận rộn chuẩn bị cho Bách Hoa hội định kỳ hai năm một lần. Ngoại trừ thành Nam Kỳ có chính hội náo nhiệt, các tỉnh thành nhỏ khác cũng không kém vui tươi. Dù là huyện thành hay thôn dã sơn cốc đều có bóng dáng hoa tươi đua nhau khoe sắc diễm lệ trải dài phủ kín khắp nơi, tạo thành một kì quan hiếm thấy.

Bên trong xe ngựa, Hồng Điệp hé rèm che hai mắt sáng rực nhìn cảnh náo nhiệt xung quanh. Đường lớn kinh thành vốn rộng rãi nay vì dòng người tấp nập nhất loạt hướng về Phổ Quang Tự mà di chuyển trở nên khó khăn.

"Thật may là chúng ta đi sớm. Không nghĩ tới mới vừa qua giờ Mão một khắc đã đông như vậy." Sau khi ngó nghiêng một hồi, Hồng Điệp rụt đầu vào buông lại rèm che vô cùng cảm khái nói một câu. Nhìn nàng vuốt ngực bộ dáng như thật sự bị dọa, Hàn Linh Sa ngồi một bên ôm Hàn Nhược Sa 8 tuổi còn đang ngủ không khỏi cười ra tiếng " Hồng Điệp tỷ tỷ không biết đấy thôi. Bách Hoa hội năm nay tổ chức sớm, vốn cũng sẽ không đông đến kẹt cứng thế này. Chẳng qua là kiêm thêm một cuộc thi tài nữa nên mới hấp dẫn nhiểu du khách đến đây như thế."

"Tam tiểu thư nói thi tài có phải là cuộc thi Hoa Vương kì hạn mười năm một lần hay không?" Linh Lam vốn thông minh trầm ổn nên dĩ nhiên tốc độ nắm bắt tin tức hơn hẳn Hồng Điệp. Hàn Linh Sa cũng không thấy có gì lạ, dù sao tin tức về chuyện này công khai lan truyền rộng rãi,nghe ngóng được cũng là chuyện thường tình. "Kì thật tên gọi là Hoa Vương nhưng thực chất mục tiêu của cuộc thi này là chọn ra một tài nữ xuất chúng được thánh vật thừa nhận. Trở thành thánh nữ kế nhiệm của Hoa Thần Điện, chủ nhân của thánh vật được vạn người tôn vinh địa vị quyền lợi so với Hoàng Hậu chỉ có hơn chứ không kém."

"Vậy khác nào phong vị Hoàng Quý Phi,không phải cũng là để phân tán quyền lực của Hoàng Hậu trong hậu cung à?" Hồng Điệp tuy so với Linh Lam kém chút nhạy bén. Nhưng nghe tới đây vẫn có thể nói được điểm quan trọng khiến Hàn Linh Sa không khỏi trong lòng tán thưởng. Đang định trả lời thì lại nghe thấy Hàn Vu Thủy ung dung lên tiếng "Nghe qua thì không khác biệt lắm nhưng mấu chốt là đằng sau vị thánh nữ này chính là một thế lực phục tùng Hoàng Đế vô điều kiện. Được sinh ra để kiềm chế Hoàng Hậu và nhà mẹ đẻ, giúp Hoàng Đế cân bằng triều chính tránh tình trạng chuyên quyền một phía. Nói thẳng ra, thánh nữ Hoa Thần Điện ngoài hậu cung ra còn có thể danh chính ngôn thuận cùng Hoàng Đế thượng triều xử lý chính sự còn Hoàng Hậu thì không."

Nghe nàng phân tích rõ ràng như vậy thì không ai nói gì nữa, trong lòng đều tự mang suy nghĩ riêng. Người ta nói vô tình nhất là bậc đế vương quả không sai. Không nói tới cái khác vội, chỉ riêng chuyện nhìn một nữ nhân không danh phận ngày ngày cùng phu quân mình đàm luận chia sẻ chính sự mà mình chỉ có thể từ xa đứng nhìn đã là một chuyện rất khó nuốt trôi rồi. Huống chi nữ nhân này đến từ một thế lực không thể chạm vào được sinh ra để giúp phu quân khắp nơi kiềm chế mình và nhà mẹ đẻ. Ngồi trên Phượng vị mẫu nghi thiên hạ tưởng như tôn quý vô vàn nhưng so ra không bằng cả một thánh nữ nhỏ nhoi là chuyện nực cười cỡ nào.

--------------------------------------------

Bạn tác giả có lời muốn nói: Lạy ông đi qua. Lạy bà đi lại. Rủ lòng thương cho em nhỏ nó xin cái vote và dòng com.. Bộ ngôn tình cổ đại đầu tiên vẫn còn non tay nên cầu các cao nhân chỉ điểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK