• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trường bắn.

“Đoàng, đoàng, đoàng…” ba viên đạn đều lần lượt trúng hồng tâm, Tuấn Phong bỏ Headphone xuống cổ, đặt khẩu súng ngay ngắn trên bàn trước mặt, nhìn Khánh Duy rồi hất mắt về phía tấm bia vẻ thách thức.

– Được đấy, lâu rồi không luyện cùng nhau không ngờ kỹ năng vẫn không hề suy giảm. – Khánh Duy dơ ngón cái lên trước mặt tỏ ý khen ngợi anh.

– Lâu không bắn cũng có chút ngượng tay. – Tuấn Phong xoay xoay cổ tay mà nói.

– Cũng mới vài tháng chứ mấy. – Khánh Duy thản nhiên nói rồi nhanh chóng chú tâm lên đạn bắn mấy viên vào bia. Cũng không kém cạnh gì em trai, cả ba viên đạn đều găm vào đúng hồng tâm. Trong khi đó Tuấn Phong có chút sững người của anh trai, còn nghĩ là anh thuận miệng nên nói vậy.

– Khẩu K59 đó là đang ở chỗ em? – Đặt súng xuống bàn trước mặt, không nhìn em trai mà nhìn xuống dưới, bình thản nói.

– Em đi đây. – Không trả lời câu hỏi của anh trai, Tuấn Phong lạnh lùng bỏ chiếc headphone xuống cạnh khẩu súng toan rời đi.

– Người cứu Nat hôm đó không phải tay Jack đó mà là em. – Khánh Duy tiếp lời.

Phong hơi khựng người lại một chút rồi nhanh chóng bước đi, không quên dơ tay lên chào tạm biệt anh trai nhưng vẫn không hề quay đầu lại. Khánh Duy khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, cầm lấy súng, lên đạn rồi tiếp tục luyện tập.

Hai anh em Khánh Duy, Tuấn Phong là quá hiểu nhau, cũng đến lúc Phong không cần phải giấu diếm thân phận của mình với anh trai nữa rồi, dù sao thì có muốn giấu cũng không giấu nổi nữa, ông thiếu tướng nói với anh là Khánh Duy đã đến tìm ông ấy, và anh đã tìm được thân phận của mật vụ ngầm bấy lâu nay.

***

– Chú nghĩ có chuyện này nên nói cho cháu biết. – Ông Bình tay cầm ly rượu ngồi xuống trước mặt Tuấn Phong.

Anh dừng tay lại, để trước mặt chờ đợi.

– Cháu từng nghe nhắc tới vụ truy quét đường dây buôn bán phụ nữ xuyên biên giới cách đây sáu năm chứ?

Tuấn Phong khẽ gật đầu.

– Trong số những người tham gia có một cảnh vụ của cảnh sát quốc tế bị mất tích. Đúng hơn là thực tập sinh, tham gia huấn luyện dã chiến.

– Jack, chính là anh ta. – Tuấn Phong nhíu mày lại.

– Đúng, là cậu ta, biến mất cùng tên trùm cầm đầu vụ đó, chúng ta lúc đó chỉ cứu được người chứ hoàn toàn chưa bắt được tên đầu sỏ, những tên bắt được cũng chỉ là bọn chân tay. Hắn lúc đó bị ba cháu bắn một viên đạn vào chỗ hiểm, chắc chắn không thể sống xót.

– Khẩu K59 này trước đây là của ba cháu? – Tuấn Phong sửng sốt nhìn ông Bình, ông khẽ gật đầu.

Những gì ông Bình nói khiến anh phải suy nghĩ, anh là không hiểu ý đồ của Jack là muốn gì khi nói dối, anh ta biết vụ truy quét vừa rồi, có nghĩa là anh ta có mặt trong đó, hoặc là anh ta tự mình độc lập theo vụ đó, còn nếu không tình huống xấu nhất anh ta chính là một trong số chúng. Anh cần điều tra rõ chuyện này.

***

Chiếc xe Mercedes dừng lại trước cổng trung tâm thương mại, để Liza bước xuống xe trước, Simon trợ lý của cô liền đánh xe xuống hầm gửi, vừa đeo chiếc kính lên, bất chợt cô bị người ta túm lấy tay kéo đi, Liza hốt hoảng cố gắng kháng cự, nhưng khi vừa nhận ra ông ta cô liền run rẩy sợ hãi. Kéo cô đến một con hẻm ngay gần đó, đẩy cô ngã xuống đất, người đàn ông nồng nặc mùi rượu lè nhè:

– Con gái, bố hết tiền rồi, mày cho bố chút tiền uống rượu đi.

– Tôi không có tiền, ông đi đi. – Liza run rẩy lùi lại phía sau, tay mở túi xách toan tìm điện thoại.

– Mày không có tiền thì ai có? Quần áo đẹp như thế này, xe thì đi xe sang, chân dài thế cặp với mấy thằng đại gia ngủ với nó một đêm thì đấy tiền, mày định lừa bố mày hả? – Vừa nói lão vừa tiến lại gần túi lấy cổ áo cô mà nhiếc móc, mùi rượu nồng nặc trên người lão khiến cô sợ hãi vô cùng.

Muốn kêu cứu mà không sao kêu lên được, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, nếu ai mà nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì hình tượng bao lâu nay cô cô gắng xây dựng đều sẽ tiêu tan hết, cứ như vậy cô cắn răng chịu đựng lão, chỉ đến khi Simon sau khi từ hầm gửi xe lên không tìm thấy cô đâu mới tá hỏa đi tìm thì được người xung quanh nói có nhìn thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông, nhận thấy có chuyện bất thường liền gọi điện cho Anh Minh cầu cứu, anh là người duy nhất biết chuyện của cô. Cùng lúc đó, Tuấn Phong và Hải Băng cũng tình cờ có mặt ở đó thấy Simon đang hoảng hốt đi đi lại lại liền tới hỏi chuyện thì biết được chuyện Liza mất tích, thay vì chờ đợi Tuấn Phong đề nghị đi tìm cô.

Khi cả ba tìm được đến chỗ con hẻm thì tất cả cùng bàng hoàng nhìn thấy Liza đang bị ngta hành hung, cô không phản kháng, đúng hơn là không dám phản kháng.

– Hự. Uỵch. – Lão bị Tuấn Phong đạp ngã lăn xuống đất, đập ngực xuống đau đớn. Hải Băng và Simon nhanh chóng chạy tới đỡ Liza dậy, người cô lúc này mềm nhũn, tay chân không có sức mà cử động, cơ thể đau đớn, người ngợm lem nhem, trên miệng có máu.

– Liza, nổi không? – Hải Băng đỡ cô đứng dậy.

– Đồ khốn, một cô gái không có sức chống cự mày cũng không tha? – Miệng nói, tay cầm cổ áo lão ta xách lên, khuôn mặt anh trở nên đáng sợ, anh rất ghét những loại người dám chà đạp phụ nữ như lão.

– Mày là thằng chó nào? Tao dạy con gái tao, mày lấy quyền gì xem vào? Chắc mày là một trong số những thằng từng ngủ với nó hả? – Lão nhổ máu trong miệng xuống đất, lẩm bẩm chửi.

Tuấn Phong nổi giận, Hải Băng sững sờ căm phẫn vì những lời của lão, Simon ái ngại lấm lét nhìn hai người. Cả hai cùng đổ ánh mắt về phía anh ta chờ xác nhận, Simon khẽ gật đầu. Hải Băng thở hắt ra, thương cảm cho Liza. Tuấn Phong ấn lão bố của Liza thật mạnh xuống tất, bỏ tay ra khỏi người lão, tiến lại gần Hải Băng ý định bế Liza đi, Hải Băng khẽ gật đầu, cô né người để cho anh bế Liza lên, nhưng anh vừa cúi người xuống, thì Lão kia cầm viên gạch gần đó lấy hết sức bình sinh tiến lại định giở trò chơi xấu.

– Á… – Hải Băng liền hét lên khi lão xông tới.

– Thử ăn chì không? – Tuấn Phong tay lên đạn, miện bình thản nói.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh nhanh tay dí súng vào bụng lão già, Simon thấy súng thì run cầm cập. Vừa hay lúc đó Anh Minh xuất hiện, trên chán còn đang lấm tấm mồ hôi, nhưng trên lưng áo đã ướt sũng mồ hôi, chắc chắn anh đã rất khẩn trương chạy đến đây, liếc nhìn Tuấn Phong một cái, rồi nhanh chóng chạy lại bên cạnh hai cô gái. Tuấn Phong dùng súng cho lão già một nhát vào mặt đến văng ra một chỗ, nằm bất động.

– Để anh. – Anh Minh nhanh chóng bế Liza lên, định rời đi, nhưng chợt dừng lại, hơi quay đầu về phía Tuấn Phong lên tiếng. – Cảm ơn cậu. Simon đi. – Nói rồi gọi Simon đang đứng run cầm cập ở đó cùng rời đi.

Nhìn theo bóng họ đi khuất, Tuấn Phong khẽ quay lại nhìn Hải Băng, cô nhìn anh, khẽ gật đầu bám lấy tay anh rời khỏi đó, mặc kệ cho lão bố Liza đang nằm bất tỉnh dưới đất.

– Anh nói xem, người như Liza mà phải chịu sự ngược đãi của ông ta? – Hải Băng vẫn còn băn khoăn về điều đó.

– Chắc có ẩn tình, em muốn biết có thể hỏi anh ta. – Tuấn Phong trầm ngâm.

– Chắc chắn sẽ hỏi, người như anh ta lại giúp cô ấy, hai người đó có vẻ thân thiết. Những vết bầm trên tay Liza lúc trước chắc hẳn do ông ta gây ra, vậy là do em hiểu nhầm anh ta. – Hải Băng gật gù.

– Em muốn biết gì vẫn nên hỏi anh ta. – Vẫn câu nói đó, Tuấn Phong trả lời cô. Hải Băng trau mày nhìn anh. – Sao lại nhăn mặt lại rồi? Anh nói sai đâu. Không phải lúc trước nói với em rồi à? Một người đàn ông tự nhiên để tâm đến một cô gái, hoặc là lợi dụng, hoặc là anh ta yêu cô ấy. Còn nếu không phải nữa thì em nên tự hỏi anh ta chứ. Hỏi anh làm gì. Anh chỉ quan tâm mình em. – Tuấn Phong mỉm cười xoa xoa đầu cô.

– Coi như anh còn nói được câu dễ nghe. – Hải Băng gật gật đầu cười tít mắt nhìn anh.

Trong khi đó:

– Thật may các vết thương đều ở ngoài phần mềm, có vài vết bầm tím trên mặt và người thôi, anh cho cô ấy uống thuốc theo đơn em kê nhé, với cả bôi cái này nữa, sẽ nhanh tan máu bầm. – Hải Huệ tay thu dọn đồ vào túi miệng nói với Minh.

– Ừ. Làm phiền em đến đây thế này. – Anh Minh đưa cho cô ly nước rồi nhìn ra ngoài ý muốn cô qua đó nói chuyện.

– Linh Lan cô ấy không muốn ai biết những chuyện như thế nàny nên anh không thể đưa cô ấy đến bệnh viện được, cho nên… – Anh Minh ngập ngừng nhìn cô.

Anh yên tâm, em sẽ không nói với ai. Nhưng em nghĩ anh nên nói với chị gái em một tiếng, dù gì giờ cô ấy cũng đang thuộc quyền quản lý của áo cưới Thiên đường.

– Cô ấy biết rồi, khi anh đến hai người họ đã ở đó. – Anh Minh nhìn cô khẽ nói.

Sau khi Hải Huệ rời khỏi, Anh Minh trở về phòng Liza, lúc này cô ấy vẫn còn chưa tỉnh, chai nước truyền vẫn còn một nửa, anh đứng đó, ngay bên cạnh, nhìn cô ấy, không phấn son, giản dị trong bộ đồ mặc nhà, ngoài vài vết bầm trên gò má và khóe miệng ra thì nhìn cô vẫn rất xinh đẹp.

Simon giúp đưa Hải Huệ trở về nên Anh Minh ở lại trông chừng Liza. Căn hộ chung cư của cô không quá rộng, vừa đủ cho hai người ở, cô vốn là ở cùng Simon, mỗi người một phòng, vì Simon thuộc hàng tám vía đích thực nên cô không ngại ở cùng anh ta. Từ khi cô bước vào nghề này thì cả hai đã ở cùng nhau, mọi chuyện về cô, quá khứ của cô anh ta đều biết rõ.

Nhớ lại những lời Simon kể về quá khứ của Liza, anh ngồi đó nhìn cô, trong lòng dấy lên sự thương cảm, không ngờ người bề ngoài mạnh mẽ như cô, luôn tỏ ra cao ngạo nhưng bên trong lại mềm yếu, lai có cuộc sống khổ sở như vậy. Thật không thể tha cho tên bố dượng đó. Không chần chừ, Anh Minh liền chụp ảnh lại những vết thương trên mặt và trên tay chân cô gửi cho Nattalia, anh muốn kiện ông ta. Chỉ có tống ông ta vào tù thì cô ấy mới được yên.

– Anh muốn làm gì? – Liza tỉnh dậy thấy Anh Minh đang chụp ảnh mình liền hốt hoảng vùng dậy, nhưng cơ thể còn yếu, lại đau nhức khiến cô thấy khó chịu còng người xuống.

– Cẩn thận mấy vết thương, đau không? – Thấy cô nhăn nhó anh liền cúi người lại gần đỡ cô.

– Tránh xa tôi ra, tôi hỏi anh muốn làm gì? – Vẫn hung hăng như vậy, cô trừng mắt nhìn anh.

– Nằm nghỉ ngơi đi, tôi giúp cô tống hắn vào tù. – Nói đoạn Minh liền đứng dậy quay người đi về phía cửa.

– Hoàng Anh Minh. Coi như tôi xin anh, anh đừng để tâm đến chuyện của tôi nữa được không? Tôi không cần anh thương hại. – Môi run run, lấy hết chút sức lực có thể, Liza gồng lên để không khóc, cô nói như hét lên với anh. Anh Minh sững người, quay lại nhìn cô rồi tiếng lại gần, ngồi xuống trước mặt cô.

– Cô không muốn thoát ra khỏi ông ta? Muốn sống trong sợ hãi, muốn bị hành hạ thể xác như vậy hả? Chưa biết chừng một ngày nào đó ông ta nổi điên lên giết chết cô, lúc đó cô còn ngồi đây mà xin tôi đừng để tâm đến cô nữa không? – Tự cảm thấy bất lực, Anh Minh bực bội siết chặt nắm tay đứng dậy mà rời đi.

– Tôi… tôi… Anh vốn dĩ không hiểu. – Miệng lẩm bẩm, người run lên, nước mắt rơi đầy khuôn mặt, cô cứ thế nhìn theo bóng anh rời đi.

***

DJ Bar.

Tuấn Phong trở về, đứng giữa cái bar lớn như vậy, xung quang bao phủ bởi sự xa hoa, ánh điện xanh đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc sập sình chói tai, chưa bao giờ anh đứng ở vị trí này để cảm nhận những gì đang diễn ra, trên sàn những đứa nhóc còn đang là sinh viên, mặt non choẹt sống bằng tiền của bố mẹ chúng, đến đây ăn chơi cũng bằng tiền của bố mẹ chúng, ở góc kia là mấy cô tiếp viên dưới sự quản lý của anh đang ngả ngón uống rượu cùng đám khách, những tên đàn ông bụng phệ, đáng tuổi cha chú của họ, thế giới này đối với anh mà nói, nó không sạch, nhưng cũng chưa hẳn là xấu xa đến tận cùng. Khẽ lắc đầu định rời đi thì ánh mắt anh chợt dừng lại mộ người đàn ông ngồi ở quầy. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, cậu nhân viên pha chế định chào anh, nhưng bị anh dơ tay ngăn lại, anh dơ ngón trỏ lên rồi chỉ vào chai Balentine, ý muốn một ly. Hiểu ý anh, khuôn mặt cậu ta giãn ra, nhanh chóng rót một ly rồi đặt xuống trước mặt anh.

– Là cậu à? – Uống nốt ly rượu còn dở, đặt ly không xuống bàn, Anh Minh quay sang nhìn anh.

– Uống thì uống đừng say rồi quậy ở chỗ tôi. – Dơ ly rượu của mình lên rồi uống cạn. Tuấn Phong định quay đi.

– K59! – Anh Minh hơi quay đầu nhìn anh.

Tuấn Phong khựng người lại, khẽ nhíu mày, hơi quay đầu nhìn anh ta. Như hiểu ra điều gì đó, anh vỗ vỗ vào vai Minh, nói anh ta theo anh lên phòng làm việc.

– L? – Tuấn Phong đặt một ly rượu xống trước mặt Anh Minh, rồi ngồi xuống đối diện.

Anh Minh dơ ly rượu lên, khẽ nhún vai. Vậy là cả hai đều biết đến sự tồn tại của nhau, chỉ là giờ mới biết mặt đối phương, và cả hai đều không ngờ lại là người đó.

– Trái đất đúng là hình tròn. – Anh Minh lên tiếng.

– Nếu cả hai còn sống thì ắt phải gặp thôi. – Phong lạnh lùng đáp.

– Tôi có một thắc mắc. – Phong tiếp lời.

– Năm đó tôi bị đuổi khỏi trường rồi nhưng sao giờ lại ở đây? – Anh Minh mỉm cười nói thay Tuấn Phong.

– Năm đó chính là bố cậu giúp tôi, chúng ta đều thuộc loại con ông cháu cha nhưng được cái là đều dựa vào thực lực bản thân và hoài bão để vào ngành này không phải sao? Lúc đó bố cậu là sếp, bố tôi cũng là sếp. Họ có chút giao tình với nhau, nên mặc dù người bị hại là con gái nuôi ông ấy, nhưng ông ấy vẫn ra tay giúp tôi. Tôi không giống cậu có cả một dàn hùng hậu ở sau, tôi hoạt động đơn độc, chỉ có bố cậu, ngài thiếu tướng và ông trung tướng biết thân phận của tôi.

Người đàn ông này đúng là đưa Phong đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thật không ngờ, lại có ngày cả hai đứng cùng một chiến tuyến.

Năm đó vốn dĩ nếu không vì chuyện xảy ra thì hai người cũng không đến mức ở hai phía đối đầu, ngay từ đầu cả hai đã hiếm khi va chạm nhau, Anh Minh là đàn anh khóa trên của Tuấn Phong. Năm đó, người Anh Minh muốn tìm là Tuấn Vũ, nhưng không ngờ lúc đó Tuấn Phong lại là người nhận cuộc hẹn, và khi đó cả hai cùng nóng nảy, thiếu suy nghĩ, thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm nên kéo theo người bị hại là Hải Băng.

– Chuyện năm đó, thật sự tôi rất ân hận, đặc biệt thấy có lỗi với Hải Băng. – Giọng Anh Minh trùng xuống.

– Cô ấy đã bỏ qua rồi, đừng nhắc lại nữa, nếu anh thấy có lỗi với cô ấy thì quên những chuyện trong quá khứ đó đi, đừng để cô ấy phải cảm thấy áy náy vì anh. Tôi muốn cô gái của tôi vui vẻ sống, không muốn cô ấy phải bận lòng những chuyện trong quá khứ. – Tuấn Phong vẫn ngữ giọng lạnh lùng ấy nói với Anh Minh.

Anh Minh khẽ cười, anh cảm thấy thích cậu em đồng môn này, mọi thứ ở anh đều rất rõ ràng.

– À, chuyện của Linh Lan (Liza), tôi muốn cảm ơn cậu.

– Anh đã cảm ơn rồi. – Tuấn Phong lạnh lùng dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu đưa qua đưa lại, mắt nhìn người đối diện. – Nếu muốn tống lão vào tù thì liên hệ với Khánh Duy, hoặc Nat.

– Cô ấy không muốn. – Anh Minh khẽ thở dài.

– Nếu cô ta thích ăn đòn như vậy thì chịu thôi. – Tuấn Phong tỉnh bơ đáp.

– Cậu thật là, thật sự ngoài cô gái của cậu cậu không quan tâm đến ai nữa sao? – Anh Minh nhăn mặt nhìn Phong.

– Tôi bảo vệ người yếu đuối không có khả năng phản kháng, nhưng không có nghĩa phải quan tâm cả người phụ nữ của người khác. – Tuấn Phong nhìn bản mặt của Anh Minh liền buông lời mỉa mai. Anh Minh tặc lưỡi khẽ lắc đầu vì dù thế nào cũng không nói lại được anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK