• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bận hộ tống Đỗ tiểu thư sao?” Để điện thoại sang một bên, Bạch Nhật Hy đi đến bên cạnh người con trai đang nghe điện thoại đặt tay lên vai anh.

Vừa nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, Nam Cung Diệp cứng đờ thân thể bất động rồi từ từ quay ra sau nhìn. Anh thấy ở sau lưng mình là người con gái đã rất quen thuộc với chính mình và cũng chính là bạn gái hiện tại của anh, Bạch Nhật Hy.

Nhìn thấy người đứng sau lưng mình là Bạch Nhật Hy thì Nam Cung Diệp cảm thấy chột dạ không thôi. Anh không biết mình sẽ phải giải thích với cô như thế nào đây.

“Tiểu Hy? Em... em làm gì ở đây?” Nam Cung Diệp sắc mặt khó coi, ngập ngừng e dè nói.

“Tôi? Anh đưa Đỗ tiểu thư đến đây với mục đích gì thì tôi cũng thế. Hay ý anh là tôi không thể đến đây?” Bạch Nhật Hy không nhanh không chậm nói.

“Không phải! Anh...” Nam Cung Diệp ngập ngừng khó nói.

Tuy giọng điệu của Bạch Nhật Hy rất thản nhiên nhưng lại làm cho người khác phải rét lạnh. Sắc mặt Nam Cung Diệp càng lúc càng khó coi, anh không biết tiếp theo nên nói cái gì để cô không nổi giận đây. Môi Nam Cung Diệp khẽ mấp máy như muốn tiếp tục nói gì đấy, nhưng chưa nói thành lời thì đã nghe tiếng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng của Đỗ Minh Nguyệt vang lên trước.

“Nhật Hy, chị đừng quá ngang ngược như thế! Anh Diệp chỉ đưa em đi lựa quần áo theo sự chỉ thị của ông nội thôi.” Đỗ Minh Nguyệt ban đầu giọng điệu có chút e dè, nhưng rồi hai tay nắm chặt vạt áo như lên tinh thần nói tiếp.

Trong lời nói của Đỗ Minh Nguyệt như muốn nói cho Bạch Nhật Hy biết rằng ông nội của Nam Cung Diệp rất thích cô ta nên Bạch Nhật Hy sẽ không thắng được cô ta đâu. Một mặt khác, Đỗ Minh Nguyệt muốn nói cho mọi người có mặt trong cửa hàng biết Bạch Nhật Hy là một người ngang ngược không nói lý lẽ đang cố tình gây sự với Đỗ Minh Nguyệt cô ta và Nam Cung Diệp.

Bạch Nhật Hy cũng nhìn thấy và hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Đỗ Minh Nguyệt nên cô chỉ thầm cười lạnh trong lòng. Nhìn Đỗ Minh Nguyệt tỏ ra là người vô tội bị hại trước mặt thật khiến cho Bạch Nhật Hy cô buồn nôn.

Khí lạnh cùng sát khí từ người Bạch Nhật Hy toả ra càng lúc càng nặng, cô càng lúc càng ngứa mắt nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt thích ra vẻ thánh thiện này rồi.

Nam Cung Diệp cũng cảm nhận được sát khí đang toả ra mạnh mẽ từ Bạch Nhật Hy, lo sợ cô sẽ làm gì Đỗ Minh Nguyệt nên anh liền chen giọng vào.

“Tiểu Hy, em đừng hiểu lầm! Đừng nổi giận, thật ra anh nói dối em là vì anh muốn chuẩn bị một bất ngờ cho em. Còn vì sao anh đồng ý với ông nội chẳng qua là do trùng hợp anh cũng muốn đến đây mà thôi.” Nam Cung Diệp gấp gáp giải thích như là chỉ cần chậm một giây thì Bạch Nhật Hy sẽ nổi trận lôi đình vậy.

“Bất ngờ?” Bạch Nhật Hy mặt không chút biểu cảm hỏi, trong lòng lại cười nhạt thầm nghĩ. Chẳng phải điều bất ngờ đang diễn ra trước mắt cô hay sao?

Như là sợ Bạch Nhật Hy không tin tưởng, Nam Cung Diệp nhanh chóng gọi nhân viên lấy ra một bộ váy dạ hội trắng dài có thể ôm lấy từng đường cong của cơ thể. Nhìn chiếc váy được mang ra, Bạch Nhật Hy có chút hoảng hốt. Cái váy này chẳng phải là bộ trang phục mà nữ phụ đã mặc dự bữa tiệc rượu ở Nam Cung gia theo như nguyên tác hay sao?

Đáng lẽ chiếc váy của nguyên chủ mặc trong nguyên tác của tác giả thì chiếc váy ấy vốn dĩ được anh trai Bạch Minh Viễn chuẩn bị sẵn cho nguyên chủ, chứ không phải do bất kỳ nam chủ nào tặng. Vậy thì, tại sao Nam Cung Diệp này lại có thể biết được kiểu dáng chiếc váy mà nguyên chủ đã từng mặc chứ? Hay chẳng qua là trùng hợp?

Thấy nét mặt của Bạch Nhật Hy thay đổi, Nam Cung Diệp cứ ngỡ cô bất ngờ trước chiếc váy mà mình chuẩn bị nên thầm nghĩ rằng con gái thật dễ đối phó.

Bất chợt liếc mắt nhìn sang Nam Cung Diệp thì Bạch Nhật Hy dường nhìn thấy toàn bộ biểu hiện trên gương mặt anh lúc đấy. Lòng Bạch Nhật Hy như trầm xuống thêm một tầng, cô lúc này dường như đã bắt đầu thất vọng về Nam Cung Diệp.

Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ may mắn lôi kéo một nam chủ thoát khỏi bàn tay vàng của nữ chủ và sẽ ít nhiều được nam chủ che chở trước biết bao nhiêu tên tra nam chủ và nữ chủ đội lốt cừu kìa. Nhưng Bạch Nhật Hy lại quên mất bàn tay vàng của nữ chủ vốn dĩ mạnh như thế nào. Nay lại hình như có thêm sự can thiệp từ tác giả thì làm sao Nam Cung Diệp có thể thoát khỏi Đỗ Minh Nguyệt cơ chứ.

Ngay từ đầu, Bạch Nhật Hy đã biết không nên dính vào bọn nam chủ này nhưng không hiểu sao như có cái gì đó thúc đẩy cô qua lại với Nam Cung Diệp nhưng rồi bây giờ...

Bao nhiêu hy vọng đặt trên người Nam Cung Diệp của Bạch Nhật Hy hoàn toàn bị đổ vỡ, cô nhận lấy bộ váy từ tay người nhân viên. Mặt Bạch Nhật Hy không một chút biểu cảm, nét mặt cũng không có quá lạnh lẽo như ban đầu, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Sát khí từ người cô cũng dần biến mất.

“Diệp, cảm ơn anh!”

“Sao lại phải cảm ơn cơ chứ? Anh là bạn trai em cơ mà.” Nói rồi Nam Cung Diệp mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Bạch Nhật Hy.

“Diệp, chúng ta trở về thôi. Ông nội vừa nhắn tin cho em.” Thấy Nam Cung Diệp thân thiết với Bạch Nhật Hy, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy rất khó chịu liền lên tiếng đánh gãy sự thân thiết giữa cả hai.

Nghe Đỗ Minh Nguyệt nói, Nam Cung Diệp cũng dừng động tác lại quay sang nhìn cô ta. Đỗ Minh Nguyệt đưa điện thoại lên với dòng tin nhắn từ ông nội của Nam Cung Diệp.

Thấy vậy, Nam Cung Diệp cũng không nhiều lời cùng Bạch Nhật Hy nữa. Nói lời tạm biệt với cô xong liền nhanh chóng rời cửa hàng cùng Đỗ Minh Nguyệt. Đi gần đến cửa thì Đỗ Minh Nguyệt ngoáy đầu lại nhìn Bạch Nhật Hy nở nụ cười đầy thâm ý. Nụ cười y như lần Bạch Nhật Hy nhìn thấy khi Đỗ Minh Nguyệt ở trước bia mộ của nữ phụ, một nụ cười chiến thắng.

Bạch Nhật Hy cũng chẳng muốn quản cô ta có ý định gì nữa, cô bây giờ đang cực kỳ thất vọng về Nam Cung Diệp. Sau khi hai người kia rời đi, thì Chu Nhất cũng đổ xe xong quay lại cửa hàng. Vừa nhìn thấy cô đứng như trời trồng trên tay còn cầm theo chiếc váy dạ hội thì thấy làm lạ.

“Bạch tiểu thư, tôi vừa nhìn thấy bạn trai cô rời đi cùng cô gái lần trước. Cô... cô không sao chứ?” Chu Nhất dè chừng cố lựa lời mà nói với Bạch Nhật Hy vì anh lo cô sẽ sốc.

“Tôi không sao! Chu Nhất, cầm chiếc váy này lát mang ra xe cho tôi. Còn đây là số đo của tôi, anh vào trong cứ tuỳ tiện cho một cái váy cho tôi theo kích thước này. Tôi ra ngoài trước.” Bạch Nhật Hy có chút trầm mặc đưa chiếc váy cho Chu Nhất rồi lấy từ trong giỏ xách ra một mảnh giấy và cây bút viết viết gì đó.

Viết xong, cô liền đưa tờ giấy cho Chu Nhất qua loa nói vài câu rồi quay trở ra bên ngoài nhìn nhìn tìm nơi Chu Nhất đỗ xe rồi đi đến đấy đứng bên ngoài xe chờ anh quay trở ra. Trong một ngày, nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra với Bạch Nhật Hy, lại thêm chứng đau đầu của bản thân nên cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Chu Nhất rất nhanh từ cửa hàng trở ra với hai túi hàng trên tay, anh quả nhiên làm việc rất nhanh nhẹn và Bạch Nhật Hy cô rất thích điều đó ở anh. Quan sát thấy có vẻ Bạch Nhật Hy đã rất mệt mỏi rồi nên Chu Nhất nhanh chóng mở cửa xe, để hai túi đồ ở cốp xe rồi mở cửa cho cô bước vào xe rồi chính mình cũng ngồi vào vị trí lái xe nổ máy rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK