• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Về quá khứ của Tô Mặc Trừng và Giang Kha Tố, Tô Mặc Trừng không nói, Trình Thiên Nhiễm cũng không hỏi.

Nhưng Giang Kha Tố, đêm đó gửi cho Trình Thiên Nhiễm tin nhắn xin lỗi và giải thích, thừa nhận Tô Mặc Trừng quả thật là anh cùng cha khác mẹ của cậu ta, hỏi cô có phải đã biết hết sự tình của cậu ta và Tô Mặc Trừng nhiều năm trước, còn hỏi cô có phải chán ghét cậu ta không, cậu ta nói năm đó là cậu ta có lỗi với Tô Mặc Trừng, là lỗi của cậu ta, sự kiện kia cậu ta không trốn tránh trách nhiệm, nhưng hôm nay làm như vậy cũng là bởi vì cậu ta thích cô, muốn vì bản thân tranh thủ cơ hội.

Nói cách khác chính là, Giang Kha Tố cũng không biết bản thân hôm nay làm như vậy có cái gì không đúng.

Trình Thiên Nhiễm sau ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy tin nhắn này của Giang Kha Tố, suy tư vẫn trả lời cậu ta: "1. Tôi không chuyện lúc đó cũng hai người, cũng không có hứng thú biết, cậu đã cảm thấy năm đó cậu sai, vậy cậu phải đi tìm anh ấy xin lỗi, chứ không phải nói với tôi. 2. Xem ý tứ của cậu chính là vẫn không cảm thấy cậu làm sai, tôi đây cũng có thể nói cho cậu, đêm nay cậu làm chuyện này, đích thực đã khiến tôi chán ghét cậu. 3. Tình yêu và thời gian không hề liên quan nhau, hơn nữa đó là việc cũng hai người, chẳng thể do cậu đơn phương tình nguyện thích tôi là được, nếu tôi thật sự có thể thích cậu thì căn bản bảy năm qua đều chỉ thuần túy xem cậu là bạn bè. 4. Về sau đừng thương hại anh ấy nữa, còn có, đừng tìm tôi."

Gần như khi Trình Thiên Nhiễm vừa gửi tin nhắn thành công thì Tô Mặc Trừng liền gọi điện thoại tới.

Cô cong môi cười, nhấn nghe, giọng nói cao vút gọi anh: "Trừng Trừng!"

Tô Mặc Trừng tựa vào ghế, buông bút trong tay xuống, nâng tay khẽ xoa nhẹ mi tâm, cúi mắt nhìn bản vẽ đã hoàn thành một nữa trước mặt, bên tai vang lên tiếng ngọt ngào của cô gọi anh, anh chậm chạp hỏi: "Em đang làm gì thế?"

Trình Thiên Nhiễm quấn chặt khăn tắm, ngồi trên thành cửa sổ, chạm vào đầu Quả Nhãn, chú chó đang ngoan ngoãn ghé mặt vào Trình Thiên Nhiễm, trả lời anh: "Vừa tắm xong, đang ở cùng Quả Nhãn."

Tô Mặc Trừng khẽ run lông mi, cúi đầu ừm một tiếng, anh áp chế tâm tư đang rục rịch trong đầu, hỏi ngược lại: "Quả Nhãn thế nào?"

"Khôi phục cũng không tệ, ngày mai mang nó đi cắt chỉ." Trình Thiên Nhiễm cười vui vẻ nói.

Chú chó lớn bên cạnh cô, dụi dụi đầu vào cô, cô cười cong eo, đưa điện thoại qua, đối mặt với chú chó nói: "Quả Nhãn, chào hỏi ba nè."

Chó chăn cừu bản tính vốn thông minh, liền thật sự sủa hai tiếng gâu gâu trước điện thoại, sau đó còn phát ra âm thanh làm nũng.

Trình Thiên Nhiễm cười ra tiếng, Tô Mặc Trừng có chút bất đắc dĩ cong khóe môi, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

"A, Quả Nhã kêu em nói với anh nó rất nhớ anh."

Tô Mặc Trừng: "..."

Anh im lặng vài giây, chậm rãi nói một câu: "Điều anh để ý là, mẹ Quả Nhãn có nhớ anh hay không?"

Trình Thiên Nhiễm "Oa" một tiếng giả bộ chế nhạo nói: "Mẹ Quả Nhãn chỉ biết nhớ một mình ba Quả Nhãn thôi, không biết vị tiên sinh ngài đây là?"

Tô Mặc Trừng âm thầm thở dài, đối với lời đùa dai này của cô không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói: "Tôi là, người đàn ông của Nhiễm Nhiễm."

Trình Thiên Nhiễm: "..."

Hô hấp của cô đột nhiên ngưng trệ, gò má vốn hồng do mới từ phòng tắm ra, nay lại nhanh chóng "tăng" lên nóng hổi, sắp sửa bị thiêu cháy.

Vậy mà bị anh trêu chọc..

Bất ngờ không kịp phòng..

Tô Mặc Trừng mím môi cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp như tiếng đàn cello, dễ nghe êm tai, cách điện thoại nhưng cũng nhanh chóng khiến lỗ tai của Trình Thiên Nhiễm đỏ ửng toàn bộ.

"Đã hiểu chưa?" Anh nhẫn nại hỏi.

Nhịp tim bị anh làm cho đập nhanh, Trình Thiên Nhiễm ý thức không rõ hàm hồ hỏi: "Hả?"

"Không hiểu?" Anh than thở, "Anh đây lại nói rõ ràng một chút?"

Đợi tới khi phản ứng kịp, Thiên Nhiễm cười trộm, cố ý làm bộ như không biết, giọng điệu kéo dài: ".. Ừm.."

"Anh là người đàn ông của Nhiễm Nhiễm, cũng là ba của Quả Nhãn."

Giọng điệu của anh rất tự nhiên, nhưng Trình Thiên Nhiễm cách điện thoại không nhìn thấy, sau khi anh nói xong câu đó gò má của anh nổi lên một lớp đỏ ửng, môi hơi mím lại, vẻ mặt có chút khẩn trương.

Trình Thiên Nhiễm nghe anh nói xong, một giây sau liền cười phì ra, vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng cười to, miệng ngọt ngào nói: "Trừng Trừng làm sao anh có thể đáng yêu như thế."

Tô Mặc Trừng: "..."

Giọng anh có chút trầm lặng, hỏi: "Về sau có thể đừng dùng từ "Đáng yêu" này hình dung anh?"

Trình Thiên Nhiễm đưa tay vuốt đầu Quả Nhãn một chút, chợt không hiểu hỏi: "Vì sao?"

""Đáng yêu" nghe rất được mà, đặc biệt phù hợp với Trừng Trừng của chúng ta!"

Tô Mặc Trừng: "..."

Môi của anh mím chặt, giọng điệu lạnh lùng kỳ quái: "Chỉ có đứa trẻ với con gái mới được gọi là "Đáng yêu"?"

Trình Thiên Nhiễm: "?"

Cô yên lặng vài giây, lời nói thấm thía gọi anh: "Trừng Trừng nè.."

".. Ừm."

"Anh không nên có hiểu lầm với đáng yêu?"

"Anh mà nghĩ như vậy đáng yêu mà biết là sẽ khóc!"

"..."

Sau khi chuẩn bị Trình Thiên Nhiễm offline, cô vẫn cố ý giả bộ, giọng điệu nghiêm túc cảm thán nói: "Trừng Trừng chúng ta sao có thể đáng yêu như vậy chứ?"

Tô Mặc Trừng không muốn bị cô gán với từ đáng yêu: "..."

Anh nhéo ngón tay, khẽ cắn môi, mím lại, gần như nỉ non với cô: "Anh ta nhất định là thích Nhiễm Nhiễm cho nên mới đáng yêu như vậy."

"Trình Thiên Nhiễm:"! "

Cô thật sự chịu không nổi phương thức biểu đạt vô cùng giống đứa trẻ này của anh, luôn bị anh trêu đùa, cả người nhẹ bổng muốn bay lên, lòng tràn đầy vui thích.

" Được rồi được rồi, em nói không lại anh, "Trình Thiên Nhiễm bĩu môi, nhưng vẻ mặt lại hiện lên nụ cười rực rỡ," Thời gian không còn sớm nữa, anh không ngủ sao? Ngày mai còn phải đi làm đó? "

Tô Mặc Trừng lúc này mới trở về chủ đề chính của cô," Ngày mai, khi nào thì em dẫn Quả Nhãn đi cắt chỉ. "

Trình Thiên Nhiễm:" Còn chưa tính, lúc nào cũng có thể, dù sao ngày mai em cũng rảnh không có chuyện gì. "

Anh nói:" Ngày mai buổi sáng anh dẫn Tiểu Niệm đi tái khám, buổi chiều qua tìm em, chúng ta cùng nhau dẫn Quả Nhãn đi được không? "

Trình Thiên Nhiễm hiển nhiên không nghĩ tới ngày mai anh muốn dẫn Khương Chỉ Niệm đi bệnh viện, sửng sốt, sau đó nói:" Em đi với anh và Tiểu Chỉ Niệm nhé. "

Tô Mặc Trừng nghe được cô đề nghị như vậy, nháy mắt sung sướng lên, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười, vẻ mặt dịu dàng hơn thường ngày vài phần," Được. "

* * *

Ngày thứ hai, buổi sáng sau khi ăn sáng xong Trình Thiên Nhiễm gọi xe đến nhà Tô Mặc Trừng.

Vốn anh muốn qua đón cô, nhưng Trình Thiên Nhiễm không đồng ý, không cho anh đến đây, uy hiếp anh nếu anh không nghe lời cô sẽ không để ý anh nữa, Tô Mặc Trừng quả nhiên bị gạt, đồng ý, ở nhà với Khương Chỉ Niệm chờ cô.

Lúc Trình Thiên Nhiễm đến nhà Tô Mặc Trừng thì đã tám giờ mười lăm, Tô Dịch Ngôn và Khương Mộ Côn đều đã ra khỏi nhà đi làm, cho nên khi Trình Thiên Nhiễm ấn chuông cửa, sau khi Tô Mặc Trừng mở cửa liền vô cùng can đảm ôm cô vào lòng.

Khương Chỉ Niệm ngồi trên sofa ở phòng khách, căn bản không nhìn thấy cảnh tưởng ở cửa vì có chỗ rẽ che lại, dứt khoát yên tĩnh nhìn phía bên này, chớp chớp mắt, lập tức hiểu rõ.

Chuyện mở cửa trong nháy mắt sẽ xong mà 2 phút đã trôi qua cô còn không thấy được bóng người, hơn nữa căn nhà yên tĩnh đến cô còn nghe thấy rõ tiếng thở của bản thân, như vậy thì có thể là gì chứ:)

Khương Chỉ Niệm đột nhiên cảm thấy bản thân đáng thương, mệnh của cẩu độc thân thực khổ mà.

Mà lúc này ở cửa, Tô Mặc Trừng đang cúi đầu hôn người trong lòng, Trình Thiên Nhiễm nghĩ tới Khương Chỉ Niệm ở trong phòng khách thì lòng lại khẩn trương không yên, nhưng thật ra rất thích anh gần gũi với cô, loại lén lút hôn môi này làm cho cô cảm thấy thật kích thích, chẳng những thế còn đặc biệt hưng phấn.

Tô Mặc Trừng điều khiển lực đạo không tồi, nhẹ nhàng hôn cô sau đó lập tức buông ra, rồi làm như không có chuyện gì kéo tay cô đi vào phòng khách.

Gò má Trình Thiên Nhiễm đỏ ửng, đôi mắt mang theo ánh nước, cánh môi đỏ sẫm, khoảnh khắc cô cười với Khương Chỉ Niệm, ngay cả Khương Chỉ Niệm là một cô gái mà cũng bị nụ cười đó của cô hớp hồn.

Xinh đẹp.

Khí chất của anh trai lạnh lùng giống như một ngọn núi băng, mà chị Trình thì lại vô cùng giống như một đóa hoa hồng cháy bỏng.

Hai người bọn họ đứng chung một chỗ..

Khương Chỉ Niệm ngẩng đầu nhìn đôi bích nhân trước mặt, trong đầu hiện lên cảnh tượng đóa hoa hồng đỏ nở rộ trên một tảng băng.

Ngay lúc cô còn đang thất thần, Tô Mặc Trừng đã bước đến khom người bế cô lên, miệng còn hỏi:" Nghĩ gì thế? Kêu em, em cũng không thèm lên tiếng trả lời."

Khương Chỉ Niệm vội vàng quàng qua cổ anh, ngoan ngoãn cười, sau đó vụng trộm nhìn chằm chằm Trình Thiên Nhiễm đang ở phía sau cầm túi giúp cô một cái, nhỏ giọng nói bên tai của Tô Mặc Trừng một câu, khiến đôi mắt vốn đen láy của anh co rút lại, sau đó anh cười nhẹ, không phản bác cũng không đồng ý.

Tiểu nha đầu này không thấy được dáng vẻ của anh trai mình khi ở với chị Trình, nếu cô mà thấy được, nhất định sẽ không dùng từ núi băng để hình dung anh.

Tô Mặc Trừng đậu xe hoàn hảo, sau đó mở cửa sau ôm Khương Chỉ Niệm ra, Trình Thiên Nhiễm cầm lấy chìa khóa trong tay anh khóa kỹ xe lại, sau đó đi theo Tô Mặc Trừng vào bệnh viện.

Sau khi bóng dáng bọn họ biến mất sau đại sảnh bệnh viện, một chiếc xe đậu ngay khu vực đỗ xe cách đó không xa hạ cánh xuống, Giang Kha Tố híp mắt lại, vẻ mặt đăm chiêu.

Hôm nay, anh đến đây chẳng qua là chịu sự ủy thác của mẹ, thay bà đến thăm người bạn tốt nhiều năm đang nằm viện, thuận tiện mua bình thuốc xịt để giảm bớt sự đau đớn do vết thương ở cổ tay bị Tô Mặc Trừng tối qua gây ra, không hề nghĩ tới lại có thể gặp được bọn họ.

Thật là trùng hợp.

Nhiễm Nhiễm, em nói anh đừng liên hệ với em nữa, nhưng nay đến cả ông trời cũng giúp anh, không nỡ để anh không gặp em.

Lúc Giang Kha Tố nhìn thấy Trình Thiên Nhiễm thì cô đang ngồi trên ghế dài nói chuyện với cô gái nhỏ bên cạnh, hình như Tô Mặc Trừng phải đi đăng ký, quả nhiên là như vậy, thoáng chốc Tô Mặc Trừng đã cầm con số xếp hàng đi đến, ôm lấy Khương Chỉ Niệm, cả ba người đứng ở vị trí chờ ngoài hành lang phòng khám khoa ngoại.

Giang Kha Tố nhanh chóng ngồi xuống ở một góc, ánh mắt tham lam nhìn cô, nhìn cô nói cười vui vẻ với Tô Mặc Trừng, sau đó lại cùng cô gái nhỏ kia trêu đùa, nhìn Tô Mặc Trừng thoải mái vuốt tóc cô, rồi còn nhẹ nhàng xoa đầu cô, mà cô, không hề đẩy tay anh ta ra, thậm chí còn ngẩng đầu cười với anh ta

Cô đối xử với Tô Mặc Trừng rất khác khi đối xử với anh.

Trong lòng cảm thấy thật bất bình.

Mỗi lần anh làm vậy với cô, cô sẽ giả bộ như không có gì đẩy tay anh ra.

Dựa vào đâu mà cô lại cho phép Tô Mặc Trừng tùy ý thân mật với cô chứ?

Mãi đến khi Trình Thiên Nhiễm đứng dậy đi toilet, Giang Kha Tố cũng định đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại từ bỏ, tiếp tục ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Mà vừa đúng lúc điện thoại của Tô Mặc Trừng reo lên, bên trong hành lang thì vô cùng ầm ĩ, ồn ào khiến cho anh rất khó nghe đối phương nói gì, Tô Mặc Trừng đưa tay khẽ ra dấu với Khương Chỉ Niệm, sau đó rẽ xuống cầu thang, một nơi khá yên tĩnh.

Vốn đang có một số nữa mới đến phiên Khương Chỉ Niệm, nhưng y tá kêu hơn nữa ngày cũng không có ai đến, vì thế đột nhiên đến phiên Khương Chỉ Niệm.

Nhưng Tô Mặc Trừng không ở bên cạnh, Trình Thiên Nhiễm cũng còn chưa có trở lại, Khương Chỉ Niệm ngồi trên ghế cắn chặt ra, định muốn đứng lên, thì trên đỉnh đầu bị một bóng hình chặn lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang