Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Muốn đồng thời an bài nhiều người ẩn núp ở Thẩm Gia Trang như vậy, Du Tử Tức nhất định đã tiêu phí không ít sức lực.

Du Tử Tức cũng đã nhìn ra, Hồng Đậu tuy rằng nội lực cường đại, lại thiếu sót nghiêm trọng về kinh nghiệm thực chiến, nếu không khi bọn họ vừa mới giao thủ, nàng cũng không cần tiêu tốn nhiều sức lực như vậy để đánh bại hắn, cho dù nói lời này thực mất uy phong của bản thân, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn không phải đối thủ của nàng.

Hồng Đậu lôi Thẩm Lạc Ngôn đang ngăn trước mình ra phía sau, lại nói với Kỳ Chiêu: “Ngươi mang Thức Bạch cùng bọn họ đi trước, ta sẽ cản phía sau.”

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy chính mình cũng có lúc khí phách phi thường như vậy.

Kỳ Chiêu lại nói: “Đại tỷ……”

“Ngươi gọi ta một tiếng đại tỷ nữa thử xem!?” Hồng Đậu còn không biết chính mình có thể sẽ chết hay không, sau khi chết nói không chừng nàng sẽ có thể xuyên trở về, nàng đương nhiên phải tranh thủ nói ra sự khó chịu của bản thân đối với cái kiểu xưng hô này.

Thân mình Kỳ Chiêu run lên, nhu nhu nhược nhược nói: “Đại tỷ……”

“Ngươi còn gọi!” Hồng Đậu hất một viên đá chuẩn xác đập trúng vai Kỳ Chiêu, xem ra là đang thật sự tức giận.

Kỳ Chiêu ủy khuất, “Không phải ngươi bảo ta gọi ngươi một tiếng đại tỷ thử xem sao?”

Thứ này hóa ra còn ngu ngốc hơn so với nàng.

Hồng Đậu hít sâu, không thèm nhìn Kỳ Chiêu nữa, nhìn quanh một vòng người ở đây, nàng cuối cùng cũng đem ánh mắt dừng lại ở người đáng tin cậy nhất là Thức Bạch, “Thức Bạch, ngươi dẫn bọn hắn rời đi!”

“Không được.” Thức Bạch cũng cự tuyệt, “Ta không thể để ngươi một mình đối địch.”

“Không cần phải xen vào chuyện của ta……” Nói đến đây, Thẩm Lạc Ngôn liền sửa lại: “Không cần phải xen vào chuyện của bọn họ, chuyện giang hồ như thế vốn không liên quan đến ngươi, ngươi có thể trước……”

“Câm miệng! Ồn muốn chết!” Hồng Đậu nắm tay thành đấm muốn đánh lên mặt Thẩm Lạc Ngôn, chỉ là cảm thấy khuôn mặt này của hắn quá đẹp, nàng lại không hạ thủ được, nắm đấm chậm chạp không hạ xuống.

Mà bên kia, người của Du Tử Tức đã vọt lại đây.

Lúc này Phượng Khuynh Liên đã tỉnh lại, nàng đứng lên từ trên mặt đất, thần thái còn có chút mơ mơ màng màng, Hồng Đậu giậm chân một cái, lại đem Thẩm Lạc Ngôn đẩy về phía Phượng Khuynh Liên, “Chăm sóc tốt cho tên ma ốm này!”

Dứt lời, nàng đã cầm kiếm chặn lại một kích của hắc y nhân.

Hồng Đậu phải bảo vệ Thẩm Lạc Ngôn cùng Phượng Khuynh Liên, Thức Bạch thì lại phải bảo vệ Kỳ Chiêu tay trói gà không chặt, bởi vì có đám con ghẻ ở bên cạnh, hai người ra tay đều không quá nhẹ nhàng.

Du Tử Tức nửa dựa vào trên cây, dường như cảm thấy cái trường hợp này rất thú vị, bất luận là cao thủ lợi hại như thế nào, cũng luôn phải có lúc cạn kiệt sức lực, xa luân chiến* tuy rằng lãng phí nhân lực quá nhiều, nhưng đối với những người này có thể nói là biện pháp hữu hiệu nhất.

*xa luân chiến: cuộc chiến mà trong đó 1 người duy nhất phải đánh nhau với nhiều người liên tục và không ngừng nghỉ

Hắn không nóng nảy, rất có kiên nhẫn chờ đến khi Hồng Đậu dùng hết sức lực, ngày thường hắn vì phúc lợi sinh hoạt của Ma giáo mà phải nhọc lòng không ít, lúc này chính là thời điểm muốn những người kia báo đáp cho mình.

Hồng Đậu không dám giết người, mỗi khi sắp đả thương đến tính mệnh người ta, nàng luôn theo bản năng giấu nghề, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và người trên giang hồ, bởi vì nàng chưa từng giết người, ngay cả một con gà cũng chưa từng giết.

Đừng nói nàng thánh mẫu, đổi một cô gái khác đang sống tốt ở hiện đại phải đi tới cổ đại, cô ấy cũng sẽ không thể tùy ý giết người.

“Thẩm Lạc Ngôn, người của ngươi sao mãi còn chưa tới thế?” Hồng Đậu bớt thời giờ rống lên một câu.

Thẩm Lạc Ngôn đang được Phượng Khuynh Liên đỡ, hắn suy yếu nói: “Có lẽ là…… Du Tử Tức dùng thủ đoạn gì đó……”

Người của Thẩm Gia Trang hắn cũng không ít, hiện giờ lại không có một ai xuất hiện, chuyện này quá mức kỳ quặc.

Hồng Đậu thầm nghĩ người Thẩm Gia Trang cũng thật vô dụng, lại nói với Thẩm Lạc Ngôn cùng Phượng Khuynh Liên: “Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, các ngươi cẩn thận trốn tránh trong chốc lát, ta bắt lại Du Tử Tức rồi nói sau!”

Hồng Đậu cũng mặc kệ Thẩm Lạc Ngôn có đáp ứng hay không, trực tiếp liền vung kiếm xông tới hắc y nhân, phi thân đạp lên đầu cả nhóm hắc y nhân đông đảo, chuẩn xác hạ xuống trước mặt Du Tử Tức.

Du Tử Tức lại không hề vội, hắn cười một tiếng, vươn tay, một con diều hâu còn to hơn cả người không biết từ nơi nào bay lại đây, hắn bắt được móng vuốt diều hâu, cũng liền bay lên.

“Vương cô nương, muốn bắt ta sao, không dễ như vậy.” Du Tử Tức ở trong bóng đêm phát ra tiếng cười, nhưng rất nhanh, hắn liền cười không nổi.

Hóa ra diều hâu vốn dĩ đang dẫn hắn bay đi nhìn thấy một đồ vật sáng long lanh, bỗng nhiên lại lao xuống trên mặt đất, chờ đến gần, mới phát hiện đó là một thỏi vàng.

“Hắc ảnh!” Du Tử Tức đứng trên mặt đất kêu to, nhưng mà sủng vật nhà hắn đã ngậm vàng bay đi mất.

Cùng lúc đó, sau lưng hắn truyền đến âm cười hà hà, “Ngươi không biết, loài chim đều thực thích đồ vật lấp lánh sao?”

Du Tử Tức cứng đờ xoay người, nhìn cô gái phía sau đang nở một nụ cười có thể mê đảo chúng sinh, “Hì, Vương cô nương, chúng ta lại gặp mặt nha.”

“Đúng vậy đó.” Hồng Đậu cũng cười, trực tiếp đặt thanh kiếm lên cổ hắn, rất nhanh, khuôn mặt tươi cười của nàng lại biến thành vẻ mặt hung tợn, “Bức ta lãng phí một thỏi vàng, Du phong tao, ngươi lấy cái gì đền cho ta!?”

“Nếu không……” Du Tử Tức cười tủm tỉm bắt đầu lột cổ áo mình ra, “Chính cái gọi là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng……”

Hồng Đậu nện một quyền lên mắt trái hắn, “Ta xem dáng người ngươi còn không đẹp bằng Thẩm Lạc Ngôn, ta muốn vàng thật!”

Thẩm Lạc Ngôn đang đứng một bên…… vành tai hơi hơi nổi lên màu đỏ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK