Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ sau khi Cung Ngũ và Yến Đại Bảo đến, bầu không khí buổi gặp mặt trở nên khác lạ. Một người từ đầu đến cuối mang vẻ mặt gật gà gật gù, một người từ đầu đến cuối đều nghiêm túc lạnh tanh, ngay cả lúc cười cũng đều chỉ nhếch mép cử động cơ mặt mà không cười.

Quan trọng nhất là hai người còn gặp phải Tần Tiểu Ngư đến đây tích cực đẩy mạnh sản phẩm bao cao su mới.

Tần Tiểu Ngư đeo ba lô, tập trung chạy vào đám nam sinh. Vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp, ai nấy liền tiến sát lại gần làm quen, nhưng khi cô vừa móc ra chiếc bao cao su để bán hàng thì ai nấy đều sợ chạy mất dép.

Tần Tiểu Ngư tức giận ăn bánh bông lan, cứ tưởng là có thị trường, ai biết nam sinh viên trong trường đại học đều nhỏ mọn thế này.

Bởi vì Yến Đại Bảo chê bánh bông lan ở đây không ngon, cho nên Cung Ngũ khó khăn lắm mới thoát khỏi được trạng thái khó xử với cậu nam sinh ngồi đối diện, chạy đến ăn bánh bông lan, đồ ăn miễn phí không ăn là đồ ngốc.

Cô bày mưu tính kế cho Tần Tiểu Ngư: “Tần Tiểu Ngư, tớ thấy cậu hơi ngốc.”

“Cậu bảo ai ngốc hả? Rõ ràng là ở đây mọi người đều nhỏ nhen.”

“Cậu nghĩ đi, cậu chạy đến hỏi người ta có mua bao cao su không, họ còn chưa có bạn gái, mua bao cao su làm gì chứ? Cho dù có muốn mua bao cao su họ cũng chỉ có thể lén đến những máy bán hàng tự động ở góc nào đó trong trường mua thôi, nhỡ chẳng may bị người khác nhìn thấy thì có phải là ngại không? Mua những thứ riêng tư thế này có giống như mua quần áo đâu, cậu phải tinh tế chứ.”

Tần Tiểu Ngư cảm thấy Cung Ngũ nói rất có lý, “Tiểu Ngũ, không ngờ là cậu lại hiểu biết như vậy đấy!”

“Chứ còn gì nữa.”

Cung Ngũ còn bàn bạc một hồi về phương thức và thủ thuật bán hàng của mình với Tần Tiểu Ngư, nói giống như thể mình đã từng làm rồi ấy.

Khi đang nghiên cứu hăng say, đột nhiên nghe thấy bên kia có tiếng động, sau đó là một tiếng động cực lớn vang lên, “Đoành!”

Đống quà tặng được hội thương gia tài trợ đặt ở giữa bỗng nhiên nổ tung lên bay ra bốn phía. Đám đông kêu thất thanh. Khói đen dày đặc khắp nơi.

“Yến Đại Bảo!”

“Ba!”

Yến Hồi cầm một khẩu súng bazooka trong tay, một chân giẫm lên ghế, rung đùi: “Yến Đại Bảo, đây là cái nơi rách nát gì thế? Về nhà với ông ngay!”

Yến Đại Bảo chỉ vào khẩu bazooka trong tay ông ta, hét lớn: “Ba, sao ba lại lấy cái này ra thế? Làm thế này là vi phạm pháp luật đấy, ba cất đi nhanh lên! Con sẽ về nhà nói với mami!”

Yến Hồi vội vàng giấu thứ trong tay ra sau lưng, người phía sau nhanh chóng tiến lên cầm lấy cất đi.

Những người đứng xung quanh đã đờ cả người ra, ai nấy há hốc miệng ra nhìn sang bên này, sau khi đống quà đó bị nổ tung bay tứ phía đã làm mấy sinh viên bị thương, họ đã được đưa đi bệnh viện hết rồi.

Yến Đại Bảo tức giận đùng đùng: “Ba, sao ba lại dùng bừa bãi mấy thứ đó như vậy hả? Nếu làm chết người thì phải làm thế nào?”

Yến Hồi xua tay: “Không đâu! Tuyệt đối không đâu, cái đó có bắn cũng không chết người được...” Ông ta tiến sát bên tai Yến Đại Bảo, khẽ nói: “Cái thằng nhãi anh trai con đã cải tiến rồi, chia thành mấy ngăn chứa đạn, chỉ giống như ô tô thôi, không chết người được.”

“Như vậy thì cũng không nổ súng bừa bãi được!”

Đám nam sinh khi nãy còn vây xung quanh nữ thần đang trợn mắt há mồm, chân tay run cầm cập, họ còn thấy phía dưới nong nóng âm ấm, sợ tè cả ra quần luôn rồi.

Ngài Yến trong lúc thoáng nhìn, bỗng chốc ghét bỏ đến mức suýt nữa thì nôn ọe, vốn dĩ định tung một cước, nhưng bị Yến Đại Bảo nhìn thấy, ông ta vội vàng kéo Yến Đại Bảo đi: “Yến Đại Bảo, về nhà với ông ngay! Con ở chung với cái lũ này làm gì hả? Về nhà ngay!”

Rồi ông ta kéo Yến Đại Bảo đi.

Bị Yến Hồi quấy nhiễu xong, không ai còn dám tiếp tục ở lại tham gia hoạt động nữa, một nhóm sinh viên sợ hãi gặp phải xã hội đen sẽ xảy ra án mạng, cho nên nháo nhác rời khỏi hội trường.

Cung Ngũ thấy vậy liên kéo Tần Tiểu Ngư, “Chúng ta cũng đi thôi.”

Tần Tiểu Ngư chỉ vào đồ ăn, “Thế còn đồ ăn thì phải làm sao?”

Cung Ngũ nhìn trái ngó phải, động tác thành thục nhét vào túi, “Dù sao thì cũng đều là đồ miễn phí, mang một chút về đi, quần áo thế nào cũng phải giặt mà.”

Tần Tiểu Ngư: “…”

Tuy cô ta nghèo nhưng còn chưa đạt được đến trình độ này!

Nhưng hai giây sau, Tần Tiểu Ngư đã làm động tác giống y hệt như Cung Ngũ, nhét đầy đồ ăn vào hai cái túi, ngoài ra, chiếc túi đựng bao cao su của cô ta vẫn còn có ít chỗ trống nên nhét thêm được một chút vào.

Lấy đồ xong, Cung Ngũ và Tần Tiểu Ngư đi về, kết quả nhìn thấy Diệp Phóng đứng ở ngoài cửa, Diệp Phóng vừa nhìn thấy cô liền chạy lại, “Cung Ngộ, vừa rồi tôi còn tìm cậu mãi. Có phải cậu phải về nhà rồi không?”

Cung Ngũ gật đầu, trong tay vẫn còn cầm bánh kem, đang ăn từng miếng một, cô gật đầu: “Đúng vậy, tôi phải về rồi.” Cô chỉ sang bên kia, “Mấy thứ đó bị ai đẩy đổ hết rồi.”

Gương mặt Diệp Phóng nhăn lại, “À ừm, hình như là có ai đó đến, không biết đã dùng cái gì lục tung hết lên, còn đưa Yến Đại Bảo đi nữa.”

Cung Ngũ: “…”

Yến Đại Bảo không ra gì, đi rồi mà cũng không nói với cô một tiếng!

Diệp Phóng hỏi: “Cậu về bằng gì? Tôi tiễn cậu nhé.”

Cung Ngũ nói: “Không sao, tự tôi có cách, cậu không cần để ý đến tôi.”

“Cậu là con gái, đã tối thế này rồi, tôi phải đưa cậu về mới yên tâm được. Đi thôi, tôi không có ý gì khác đâu, cậu cũng đừng nghĩ ngợi quá!” Diệp Phóng nói rồi chủ động đi về phía trước.

Cung Ngũ và Tần Tiểu Ngư quay sang nhìn nhau, sau đó Tần Tiểu Ngư nhanh chóng phản ứng lại, “Vậy thì tớ đi trước đây, bye bye Tiểu Ngũ...” Đi được hai bước đột nhiên cô lại chạy lại, động tác nhanh nhẹn thành thục nhét bao cao su dùng thử vào trong tay Cung Ngũ, còn khẽ thì thầm: “Đề phòng chẳng may cần dùng đến...”

Cung Ngũ: “…”

Vội vàng nhét vào trong túi ngay, nhỡ chẳng may có ai nhìn thấy lại hiểu lầm.

Diệp Phóng thấy hơi ngại ngùng, đi sánh vai cùng Cung Ngũ. Cung Ngũ chỉ muốn chú Liễu đến đón cô nhanh nhanh, kết quả trước đó đã hẹn nhau gặp mặt ở cổng trường nhưng lại không tìm được ai.

Cung Ngũ chớp mắt, đứng nguyên tại chỗ.

Diệp Phóng hỏi: “Sao vậy?”

Vẻ mặt Cung Ngũ ảo não: “Ờ, không có gì...” Cúi đầu lấy điện thoại ra, chú Liễu không gọi điện, cô so sánh một chút, nhận thấy tiền gọi điện thoại rẻ hơn tiền đi xe bus, nhưng nhỡ chẳng may chú Liễu có việc không đến đón cô được thì có phải cô vừa phải tiêu tiền xe bus vừa phải mất tiền gọi điện thoại rồi không?

Nhưng nếu nhỡ như cô không gọi, chú Liễu lại đang rảnh rỗi, thì chẳng phải là cô đã tốn không tiền xe bus rồi sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Cung Ngũ quyết định gọi điện thoại hỏi, điện thoại có người bắt máy ngay, “A lô? Chú Liễu à, cháu là Tiểu Ngũ đây, chú đang ở đâu?”

“Cô Ngũ, phía trước đó không được đỗ xe, cho nên tôi phải đổi chỗ khác đỗ xe, ở ngay ngã rẽ phía trước cổng, tôi nghe cô nói là tám giờ kết thúc, bây giờ mới bảy giờ nên tôi chưa gọi điện...”

“Cháu biết rồi, bây giờ cháu đi qua đó ngay.”

Tắt điện thoại, Diệp Phóng ở bên cạnh hỏi: “Họ nói sao?”

Cung Ngũ hít mũi một cái, nói: “Nói là đỗ xe ở ngã rẽ phía trước, cậu về đi, tôi tự về được rồi.”

“Tôi tiễn cậu lên xe, tôi là con trai không sao hết, cậu là con gái lại có một mình, đặc biệt còn là vào buổi tối, nên cẩn thận thì hơn.”

Cung Ngũ nghĩ ngợi, gật đầu: “Được thôi.”

Danh Sách Chương: