Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô cười, ánh mắt nhìn vào chiếc cốc thủy tinh của mình.

Đúng vậy, bây giờ cô đúng là xấu thật.

Nếu như trước đây cô là như thế này, có phải lúc cậu hai Tô Vận Thuận mắc nợ khoản tiền đánh bạc đó, lúc ông bà ngoại bị bắt, cô sẽ không cần đồng ý đi đánh cái gì mà thiếu nữ đấu quyền Anh đó không?

Nếu như là bây giờ, lựa chọn và cách làm của cô sẽ hoàn toàn khác trước đây. Cô không thể nào đi đánh trận đấu kia, đi kiếm tiền giúp cậu hai trả nợ, mà là sẽ tìm anh ta ra, tóm đến trước mặt tên đầu trọc, nói cho đối phương biết, ai nợ tiền người đó trả, muốn chặt mấy ngón tay thì tuỳ các anh.

Con người sẽ luôn thay đổi, sẽ luôn trưởng thành, mà càng trưởng thành càng lạnh lùng, cay nghiệt.

Lúc đó, cô chỉ là không đành lòng để ông bà ngoại lớn tuổi như vậy còn phải chịu sợ hãi và lo lắng như thế. Lúc đó cô không có tài cán gì, nhưng lòng hiếu thảo là trên hết.

Chỉ là trận đấu đó cho tới tận bây giờ vẫn ảnh hưởng đến cô.

Ví dụ như Mã Chí Thành.

Cũng may cô bây giờ đã không phải là Tề Tiểu Tô trước đây nữa, cô có thể chống đỡ được rồi.

Cho nên, con người phải cố gắng, không vì hư vinh, không vì ham muốn hưởng lạc, cho dù chỉ là vì lúc gặp chuyện không cần bị người khác nắm mũi dẫn đi.

Vu thiếu ra khỏi nhà hàng, nổi giận đùng đùng đi không có mục tiêu trên đường một lúc, xé hết những tấm ảnh kia đi, ném vào thùng rác.

“Tề Tiểu Tô, xem thường người khác đúng không? Đồ xé rồi, tôi sẽ không cầm đi tìm đôi nam nữ chó má kia tính sổ đâu! Đợi bản thiếu gia bán Minh Phủ đi...”

Anh ta đang nghiến răng nghiến lợi nói thì điện thoại vang lên, là một số lạ.

“Ai thế?” Anh ta nghe điện thoại, giận đùng đùng quát lên một câu.

“Chào anh, xin hỏi anh là Vu thiếu đúng không? Tôi là tổng giám đốc của Trúc Nhã Cư, họ La. Tôi có chút việc muốn bàn với Vu thiếu, không biết Vu thiếu bây giờ có rảnh không?”

“Trúc Nhã Cư? Tìm tôi làm gì? Bản thiếu gia bây giờ không có tâm tình!” Vu thiếu nói rồi định cúp điện thoại.

Bên kia vội nói: “Ôi, Vu thiếu, Vu thiếu, anh nghe tôi nói đã, là như vậy, Trúc Nhã Cư chúng tôi muốn mở rộng, bây giờ không phải là Minh Phủ không mở nữa sao? Nên muốn hỏi xem các anh có bán không?”

Bán? Minh Phủ?

Mắt Vu thiếu lập tức sáng lên.

Nghiêm Uyển Nghi đưa Tề Tiểu Tô đến cửa hàng quần áo cô thường mua, cửa hàng không nằm ở trung tâm thương mại lớn như Thế Giai, mà là ẩn trong một con hẻm nhỏ cổ kính.

Biệt thự nhỏ kiểu thời Dân Quốc, trong sân có cây đỗ quyên rất tươi tốt, hoa vươn ra bên ngoài tường. Tầng một và tầng hai đều giản dị nhưng mắc áo và tủ đều đánh bóng loáng, hoặc treo hoặc xếp đủ các loại quần áo.

“Lễ phục ở tầng hai, chúng ta lên đi.”

Nghiêm Uyển Nghi dẫn Tề Tiểu Tô lên tầng, vừa đi vừa nói với cô: “Bà chủ ở đây là bạn của chị, học thiết kế thời trang ở Milano sáu năm, sau đó cảm thấy nhịp điệu bên đó quá nhanh, mode cũng thay đổi quá nhanh, không phải cuộc sống mà cô ấy thích, nên trở lại mở studio riêng của mình. Cô ấy bây giờ có thương hiệu riêng, cũng nhận đặt may, không chỉ là thành phố này, trong nước, thậm chí rất nhiều cô gái nước ngoài đều yêu thích quần áo cô ấy làm, thường xuyên có người hâm mộ đến. Những bộ lễ phục tinh xảo trên lầu thường mỗi kiểu chỉ có một bộ, sẽ không đụng hàng.”

Tề Tiểu Tô vừa nghe vừa gật đầu: “Lợi hại quá. Lễ phục ở đây khẳng định là rất đắt nhỉ?”

Cô vừa dứt lời, liền nghe có người cười một tiếng.

“Đã sớm nghe nói cô Tư Nghiêm luôn kết bạn tùy ý, người nào cũng có thể qua lại, bây giờ xem ra đúng là thế thật.” Giọng nói giễu cợt, Tề Tiểu Tô luôn cảm thấy có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, thật sự đã từng gặp rồi.

Phó Minh Lệ, Phó tổng của tập đoàn Minh Thái, mặt mũi xinh đẹp, xinh đẹp đến mức có chút khoa trương.

Trước kia cô ta từng cùng hiệu trưởng Dương, Nghiêm Tắc Thâm bọn họ ăn cơm ở Trúc Nhã Cư một lần, khi đó chính là nói chuyện mảnh đất bên cạnh Nhất Trung kia.

Mà cô gái bên cạnh cô ta cũng rất đẹp, nhìn thấy cô ta, Tề Tiểu Tô ngược lại ngẩn ra, cảm khái thế giới thật sự rất nhỏ. Bởi vì cô gái này chính là Lôi Khả Nhi, người trước đây bọn họ từng gặp ở thị trấn Minh Quang, cũng đã từng gặp ở cao ốc Hách Uy.

Lôi Khả Nhi nhìn thấy Tề Tiểu Tô thì hơi ngẩn ra, vốn dĩ đang muốn chào hỏi, nhưng Phó Minh Lệ lập tức nói câu kia, cô ta nghe ra ý châm biếm Tề Tiểu Tô, lập tức nuốt lời chào xuống. Có điều, lúc Phó Minh Lệ không nhìn thấy, cô ta vẫn gật đầu với Tề Tiểu Tô, đồng thời nhìn quanh sau lưng cô.

Khoé miệng Tề Tiểu Tô cong lên, biểu hiện rõ ràng như vậy? Đang muốn tìm Thiếu soái sao?

Nghiêm Uyển Nghi biết Phó Minh Lệ, trong các buổi tiệc rượu trước đây của bọn họ, Phó Minh Lệ cũng coi là nhân vật tương đối xuất sắc, nhưng cô không quá thích người phụ nữ ham công danh lợi lộc như Phó Minh Lệ. Sau mấy lần Phó Minh Lệ hẹn cô tham gia tụ tập riêng đều bị cô kiếm cớ từ chối, từ đó mỗi lần Phó Minh Lệ nhìn thấy cô đều không vui vẻ gì.

Cô quen rồi, nhưng lần này Phó Minh Lệ châm biếm Tề Tiểu Tô, cô cũng có chút không nhịn được.

“Tiểu Tô, em đừng hiểu lầm, không phải ai chị cũng đồng ý làm bạn đâu, về cơ bản là phải xem đức hạnh.”

Ha ha.

Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười.

Khiến cho người con gái hiền lành như Nghiêm Uyển Nghi trả đũa lại thì cũng thật sự là hiếm thấy.

“Vâng, em hiểu, em tin chị.” Cô vỗ vai Nghiêm Uyển Nghi.

Sắc mặt Phó Minh Lệ khó coi, hừ một tiếng, cầm váy đi vào phòng thử đồ.

Lôi Khả Nhi đi nhanh qua, vẫy vẫy tay với Tề Tiểu Tô: “Này! Cô có còn nhớ tôi không?”

“Có chuyện gì?” Tề Tiểu Tô nhướn mày.

“Cái đó… cô không ở cùng với anh ấy à?”

“Anh ấy?”

“Ừm, chính là bạn trai cô ấy.”

Tề Tiểu Tô thật sự có chút không hiểu được cách nghĩ của cô gái này. Nếu cô đã biết người ta là bạn trai của người khác, còn biểu hiện hứng thú và nhớ mong trần trụi như vậy, quang minh chính đại hỏi thăm đối phương, rốt cuộc là ý gì?

Nghiêm Uyển Nghi trợn to hai mắt nhìn Tề Tiểu Tô, bạn trai hả....

Chồng chưa cưới....

Cô sắp tò mò chết mất rồi.

Lôi Khả Nhi còn chớp đôi mắt to đợi Tề Tiểu Tô trả lời, Tề Tiểu Tô cũng chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: “Cô biết anh ấy là bạn trai của tôi, còn hỏi thăm anh ấy làm gì?”

Lôi Khả Nhi đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng biểu hiện đường đường chính chính nói: “Bởi vì anh ấy là ân nhân của tôi, tôi vẫn chưa cảm ơn anh ấy tử tế, muốn mời anh ấy ăn cơm để bày tỏ thành ý!”

“Cảm ơn, không cần đâu,” Tề Tiểu Tô nói: “Bởi vì, nếu anh ấy dám đi, tôi sẽ đánh gãy chân anh ấy.”

Ở nơi xa xôi nghìn dặm, Vệ Thường Khuynh đang vác nặng chạy đường núi đột nhiên hung hăng hắt hơi một cái.

Ha ha.

Lúc này đến lượt Nghiêm Uyển Nghi bật cười.

Thật là bá đạo.

Bạn trai của Tiểu Tô chắc không phải có phong cách thư sinh nhã nhặn đấy chứ?

Trong đầu cô hiện lên một người đàn ông nho nhã đeo kính, mang theo chút phong cách tiểu thụ.

Vệ Thường Khuynh lại hắt hơi một cái.

Không quan tâm đến Lôi Khả Nhi nữa, Tề Tiểu Tô chọn một bộ lễ phục đi vào thử. Đợi cô đi ra, Phó Minh Lệ và Lôi Khả Nhi đã rời đi rồi.

Cái váy này rất vừa với cô, nên cô trả tiền luôn rồi đi thẳng.

Tiệc rượu tối nay Nghiêm Uyển Nghi không muốn tham gia, cho nên Tề Tiểu Tô đưa cô ấy về Nghiêm gia trước rồi mới đến khách sạn tổ chức tiệc rượu.

Mới vừa xuống xe, Nghiêm Tắc Thâm đã bước nhanh lên đón, hạ thấp giọng nói với cô: “Người của Biên gia đến rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK