Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuy cô ta đã ngủ với Sở Vũ Triết nhiều lần, nhưng mỗi lần, chỉ cần Sở Vũ Triết nói với cô ta bằng giọng điệu như thế thì cơ thể của cô ta sẽ mềm nhũn ra, lập tức buông súng đầu hàng

Cô ta nhẹ nhàng mấp máy môi, giữ chặt đôi tay và đôi chân anh ta, khẽ lắc nhẹ, như ngẩm thừa nhận anh ta

Thế là trong đêm tối, bóng dáng của Sở Vũ Triết trên giường xoay người nằm lên trên Kiều Ngữ Yên, đôi môi mỏng ngọt như mật hôn lên từng thớ thịt của cô

Cơ thể đang căng cứng của Kiều Ngữ Yên cũng hoàn toàn buông lỏng trước đôi môi ấm áp và quen thuộc của anh ta, đôi mắt lấp lánh như ánh sao

Dục vọng trầm luân, cơ thể nóng bỏng lại lần nữa rơi vào2trong ranh giới giữa đau khổ và vui vẻ

Đêm dài đằng đẵng, cuối cùng Kiều Ngữ Yên vẫn mơ thấy ác mộng.

Bầu trời vừa sáng, Bạch Nhược Y vừa xoa chiếc cổ mỏi nhừ vừa ngồi dậy, nhìn thoáng qua thấy tư thế nửa nằm nửa ngồi bên ghế lái của Thẩm Đình Thâm

Anh khom người lại, gương mặt vẫn đang trong trạng thái say giấc nồng, những tia nắng mai khẽ rọi vào thái dương, phản chiếu cơ thể vô cùng đẹp đẽ ấy

Bạch Nhược Y cười, vuốt lại tóc vương trên trán, giơ tay ra véo mũi anh

Đôi lông mày đen láy ấy nhíu lại vì Bạch Nhược Y chạm vào, lập tức từ từ mở mắt ra, hiện lên một đôi mắt long lanh

Anh nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Y, đầu ngón tay nắm lấy chóp mũi mình, nhìn theo tay9của Bạch Nhược Y, mở miệng nói với giọng khàn khàn: “Em tỉnh rồi à?” “Vâng.” Bạch Nhược Y gật đầu, đưa tay lau hơi nước đọng lại trên kính

Thẩm Đình Thâm ngáp một cái, rồi cũng ngồi thẳng dậy, gấp gọn chiếc chăn mình vừa đắp lại

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn thiết bị định vị đã bắt đầu hoạt động.

Thẩm Đình Thâm lập tức nghiêm mặt lại, trực tiếp mở thiết bị tìm kiếm đường đi trên xe: “Chúng ta phải bám theo lộ trình của Sở Vũ Triết.” “Vâng.” Bạch Nhược Y lại dựa vào ghế, khẽ nhắm mắt lại, tuy trong xe mở điều hòa âm, nhưng Bạch Nhược Y vẫn cảm thấy ngái ngủ

Tiếng khởi động xe của Thẩm Đình Thâm không hề lớn, nhưng trong khoảnh khắc xe khởi động thì không tránh khỏi6bị lắc lư

Đột nhiên trên ghế sau vọng tiếng gầm” khiến Bạch Nhược Y kinh ngạc, ngoài nhìn lại phía sau

“Ôi! Thẩm Đình Thâm, anh muốn chết sao! Cậu muốn đi thì cũng phải gọi tôi dậy đã chứ.” Trần Duệ ở phía sau bị ngã xuống sàn xe, xoa lưng mình rồi nhìn gáy Thẩm Đình Thâm với ánh mắt đầy ai oán

Lúc này Bạch Nhược Y mới nhớ ra, hôm qua Thẩm Đình Thâm lôi mình đi đã nói muốn mang theo máy theo dõi, vừa hay Trần Duệ cũng tới nên kéo cậu ta đi chung

Trên đường anh còn cần phải nhờ vào Trần Duệ lái xe hộ mấy lần mới có thể kịp kịp được Sở Vũ Triết

“Không phải tôi đã đánh thức cậu rồi sao?” Thẩm Đình Thâm nhìn gương chiếu hậu cười một cách xấu xa: “Anh ngã0một chút là tỉnh ngay, tốt biết bao, thực tế biết bao.” “Cậu chết đi, cái thằng nhãi Thẩm Đình Thâm cậu không làm được chuyện gì tốt đẹp cả.” Trần Duệ ngồi phịch xuống ghế, ngáp dài: “Thế nào, Sở Vũ Triết đang đi đường nào vậy, có thể đoán được điểm đến của hắn ta không?” “Cái này thì không thể biết được, đi toàn mấy con đường tránh, có thể là vì muốn tránh người theo dõi, tôi thấy hắn ta đã mua đường rất nhiều.” Thẩm Đình Thâm lại nhìn điểm đỏ ở trên máy theo dõi, con đường bên cạnh không biết gọi tên là gì.

“Nói một cách chính xác là trảnh cậu và Bạch Nhược Y.” Trần Duệ ngáp to, nói một cách không rõ ràng: “Nhưng tôi thực sự tò mò, rốt cuộc làm sao cậu có7thể gắn định vị lên người Sở Vũ Triết?”

Cậu ta cũng là một thám tử, mà không thể nghĩ ra cách

Thực sự cậu ta rất tò mò tại sao Thẩm Đình Thâm lại có thể làm được, mà Sở Vũ Triết luôn trong tư thể đề phòng, đặt máy theo dõi lên người anh ta thực sự là khó hơn lên trời.

“Cái này cậu đừng quan tâm, lát nữa nhớ giúp tôi điều tra xem người liên lạc rốt cuộc là ai là được.” Thẩm Đình Thâm khẽ mở miệng.

Xe Sở Vũ Triết đang đi ở phía trước nhưng không hề biết ở đằng sau không xa là xe của Thẩm Đình Thâm đang theo sau.

Hai chiếc xe chạy đến khoảng ba giờ chiều, Sở Vũ Triết mới dừng xe lại.

Bây giờ đang tới một bãi biển, bãi biển này còn mới nên rất ít người biết tới, bên trên cồn cát còn chưa hề có dấu chân người, bốn phía cỏ mọc um tùm, gạch đá ngổn ngang

Xe đưa Sở Vũ Triết tới nhưng không vào được, anh ta vừa xuống xe thì nói với giọng trách móc: “Rốt cuộc đây là nơi khỉ gió gì vậy, toàn gạch đá và cỏ dại, không hề giống chỗ cho người ở?” Kiều Ngữ Yến cũng bước xuống xe, khoác lên người chiếc áo bông: “Anh xem đi, ở đó có một căn phòng nhỏ, có lẽ là nhà người đó.” “Ừm, em có muốn đi cùng anh vào đó không?” Sở Vũ Triết lo lắng cỏ dại và gạch đá sẽ cứa vào chân Kiểu Ngữ Yên, tuy câu nói này là hỏi cô nhưng cũng có ý là không muốn cô đi tới đó

Kiều Ngữ Yên cố tình giả vờ khó chịu quay đầu đi chỗ khác, sau đó nói đùa: “Có phải là anh muốn một mình đi lấy ba mươi tỷ, sau đó trốn một mình mặc kệ em phải không?” Thực ra cô chỉ muốn có thể ở cùng với Sở Vũ Triết vượt qua những ngày tháng quan trọng nhất trong cuộc đời này mà thôi

“Sao có thể” Sở Vũ Triết bước mấy bước, biết là Kiều Ngữ Yên đang đùa để làm giảm sự lo lắng của mình, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời Kiểu Ngữ Yên: “Anh nói rồi, quãng đời còn lại chắc chắn anh phải sống cùng em, làm sao mà bỏ mặc em được.”

“Em đùa với anh thôi.” Kiều Ngữ Yên lộ vẻ mặt e lệ, cười vô cùng xinh đẹp.

Sở Vũ Triết bất đắc dĩ nhún vai: “Nếu em đã muốn cùng đi, vậy thì đi đường phải cẩn thận đấy, đừng để bị thương ở chân.” “Biết rồi mà, em có phải là trẻ con đâu.” Kiều Ngữ Yên quẹt ngang má như trẻ con rồi bước nhanh về phía trước

Sở Vũ Triết cũng tranh thủ thời gian bước theo sau, trên tay cầm tờ giấy đăng ký kết hôn với Bạch Nhược Y, còn một số tín vật mẹ của Bạch Nhược Y đã giao cho người nhà họ Sở cất giữ

Anh ta nhanh chóng bước tới, giơ tay nắm chặt tay Kiều Ngữ Yên, ánh mắt dần trở lên xa xăm

Trong lòng lúc này anh ta chỉ có một suy nghĩ, đó là đưa Kiều Ngữ Yên tới lấy ba mươi tỷ sau đó gây dựng lại Sở thị.

Danh Sách Chương: